Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 42: Dị trạng

Bạch Ngư Vịnh, trong động phủ.

Lớp thạch bích dày đã ngăn cách mọi thanh âm bên ngoài, trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, cực kỳ thích hợp cho người tu đạo tĩnh tâm tu luyện.

Thẩm Thạch ngồi xếp bằng trên giường, nhìn khẩu quyết "Tinh La Công" trong tay, tay phải cầm một hòn đá nhỏ sáng lóng lánh, chính là Linh Tinh.

Hắn tỉ mỉ đọc tờ pháp quyết, rồi để sang một bên, trầm ngâm. Theo pháp quyết, vì cơ thể Nhân tộc quá yếu, nên khi bắt đầu tu hành Luyện Khí cảnh, Nhân tộc tu sĩ tốt nhất là một ngày chỉ tu luyện một lần, và thu nạp Linh lực trong linh tinh vào cơ thể cũng một ngày một lần, về sau mới tăng dần lên. Nếu không, quá nóng vội, Linh lực vào cơ thể quá nhiều, thân thể rất dễ không chịu nổi, trở thành có hại.

"Hồi sáng vì thân thể cắn trả, Linh lực còn chưa vào cơ thể đã tiêu tán, có tính là tu luyện một lần chưa a?" Thẩm Thạch nhíu mày, nhớ lại chuyện ban sáng, lại nhìn viên Linh Tinh trong tay, viên Linh Tinh óng ánh lóe sáng, rõ ràng là vẫn còn trong trạng thái hoàn hảo chưa tổn hao gì. Phải biết Linh tinh nếu đã bị tu sĩ thu nạp Linh lực, thì độ sáng của nó sẽ yếu đi, thu nạp càng nhiều, linh tinh càng ảm đạm, nên nhìn vào một viên linh tinh rất dễ nhận ra tu sĩ đã thu nạp linh lực trong nó hay chưa, và thu nạp nhiều hay ít. Những linh tinh đã bị tu sĩ thu nạp linh lực, dù chỉ một lần, cũng sẽ mất đi khả năng làm tiền tệ để đi mua Linh tài.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thạch quyết định lại thử tu luyện, dù sao hồi sáng lúc ở trong Thần Tinh Điện, Vương Tuyên sư huynh sớm đã nói rõ, thân thể cắn trả cũng không có gì ghê gớm, chỉ là vì cơ thể không thích hợp với linh lực, muốn giải quyết thì không có đường tắt, chỉ có thể thành thật tu luyện nhiều hơn người thường, bị thân thể cắn trả nhiều lần, sẽ dần thích ứng được với linh lực, bắt đầu tu luyện như người ta.

Đau dài không bằng đau ngắn, chịu khổ sớm hay chịu khổ trễ thì đều là chịu khổ... Thẩm Thạch tự trấn an bản thân, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, nắm chặt lấy viên linh tinh.

Tinh La pháp quyết bắt đầu vận chuyển, không có trận pháp của Thần Tinh Điện hỗ trợ, Thẩm Thạch rõ ràng cảm thấy mình không thể nhanh chóng tập trung suy nghĩ, phải lâu gấp đôi buổi sáng, hắn mới yên ổn được tâm thần, cảm nhận được ánh sáng linh lực yếu ớt của Linh Tinh.

Chuyện tiếp theo, lại giống hệt ban sáng. Lúc hắn tập trung hết sức, trong bóng tối đuổi theo tia sáng yếu ớt duy nhất đó, mất bao nhiêu công sức mới miễn cưỡng bắt được một tia Linh lực, thì cơ thể hắn cũng bắt đầu run nhè nhẹ, tinh thần trở nên mệt mỏi, rõ ràng còn chưa thu nạp Linh lực vào cơ thể, dấu hiệu thân thể cắn trả cũng chưa xuất hiện, nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy sắp chống đỡ không nổi nữa.

Bao vất vả mới bắt được một tia Linh lực, Thẩm Thạch không muốn bỏ qua, nên cố kềm sự khó ở trong người, cố gắng thu nạp tia linh lực vào trong khí mạch của bàn tay.

Tia linh lực yếu ớt chầm chậm tiếp cận với hắn, nhưng khi vừa chạm vào bàn tay, sắp nhập vào khí mạch, cả người Thẩm Thạch rung mạnh một cái, một cơn đau kịch liệt như muốn xé toang cơ thể từ mọi ngõ ngách trong cơ thể bùng lên, làm cả người hắn đờ ra, tê cứng, "Phanh" một tiếng, từ trên giường ngã nhào xuống đất.

Thân thể cắn trả, rút cuộc đã lại xuất hiện.

Thẩm Thạch run rẩy cố gượng ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, không hiểu sao cơn đau lần này lại mạnh hơn hồi sáng mấy phần, nhất là ngoài cơ thể đau đớn, trong đầu cũng bị đau như muốn nứt, điều này hồi sáng không hề xảy ra, làm hắn thống khổ không chịu nổi, suýt chút nữa đập đầu xuống đất.

Loại đau đớn này con người khó mà chịu nổi, như sống không bằng chết, cơn đau cơ thể dù khủng khϊếp, nhưng miễn cưỡng còn chịu được, nhưng cơn đau trong đầu, quả thực khó mà chịu nổi, Thẩm Thạch bất ngờ không đề phòng, ngồi trên đất ôm đầu, không kềm được rêи ɾỉ.

May mà, cơn đau đáng sợ ấy kéo dài không lâu, một lát sau dần dần rút đi, nếu không Thẩm Thạch thật sự hoài nghi không biết mình có bị đau mãi như vậy tới chết hay không.

Con đường tu luyện, thật đúng là gian khổ.

Thẩm Thạch nằm té trên mặt đất, không có sức để bò lên, cả người mệt mỏi vô lực, tinh thần càng mỏi mệt không chịu nổi, cứ như vừa chết sống lại, so với hồi sáng trong Thần Tinh Điện thì bết bát hơn rất nhiều.

Hai mắt vô thần nhìn thạch bích trên đỉnh đầu, Thẩm Thạch mờ mịt, vầy là sao? Không phải cơn đau do thân thể cắn trả là theo số lần tu luyện gia tăng dần dần yếu bớt hay sao, sao tới mình lại bị tăng ngược nhiều như vậy?

Hay là, dù hồi sáng không thành công, nhưng vẫn được coi là đã tu luyện qua một lần, bây giờ luyện lần nữa, nên bị “phản thành đại hại” như ghi chú trên Tinh La pháp quyết?

Muốn nghĩ cho ra, nhưng Thẩm Thạch mệt quá, nên trở thành mơ mơ màng màng nằm ngay trên đất ngủ, nhưng ngủ không sâu, trong đầu bỗng mơ hồ xẹt qua một ý niệm, giống như nhớ ra gì đó, nhưng vừa đảo mắt đã quên, ý niệm đó hình như quan trọng, nhưng muốn nhớ lại, lại nhớ không ra.

Ngày mười bảy tháng tư, trời trong xanh.

Thẩm Thạch hốt hoảng từ trong ngủ mơ ...tỉnh lại, vẫn cảm thấy cả người còn hơi đau nhức, ngồi một lúc, mới nhớ ra mọi chuyện tối hôm qua, không nhịn được rịn mồ hôi lạnh.

Con đường tu đạo quả nhiên không phải trò đùa, tuy vẫn chưa rõ lắm vì sao cơn đau cắn trả hôm qua tăng lên, hơn nữa lại còn bị đau đầu mà sáng qua không có, nhưng Thẩm Thạch vẫn quyết định sau này tu luyện nhất định phải cẩn thận, nhưng hôm nay cũng phải đi tìm Tô Hà sư huynh hỏi thăm tình huống của mình.

Tối hôm qua nằm ngủ ngay dưới đất, nên sáng dậy thân thể cứng ngắc, vội vận động một lúc, cơ thể mới trở lại bình thường. Hắn lấy Vân Phù đóng Tinh Huy châu lại, thì nhìn thấy ánh mặt trời ở trên cửa rơi xuống, Thẩm Thạch giật mình, kêu lên: "Nguy!"

Lập tức vội chỉnh đốn trang phục, nhanh như chớp mở cửa chạy ra ngoài, hôm qua đã hứa với Hải Tinh gặp nhau giờ Thìn, hiện giờ đã trễ rất lâu rồi.

Trong lòng hắn thầm kêu khổ, nhớ tới hôm qua mình còn hỏi người ta có dậy sớm vậy nổi hay không, mặt Thẩm Thạch lại nóng bừng bừng, nhưng hết cách rồi, chỉ đành cố mà chạy tới cho mau, còn chuyện hỏi Tô Hà hoặc sư huynh nào đó về quái trạng thân thể cắn trả của mình, thì chờ quay về làm sau vậy.

Thẩm Thạch hướng Thanh Ngư Tập bước nhanh, đi chưa được mấy bước, đã nghe thấy cửa động phủ bên cạnh ầm ầm mở ra, Tôn Hữu đi ra, vừa nhìn thấy Thẩm Thạch, con mắt sáng rực lên, vội thò tay gọi hắn.

Thẩm Thạch dừng bước, chờ hắn chạy tới trước mặt, nhìn hắn từ trên xuống dưới một phen, hỏi: "Ngươi đi đâu đấy?"

Tôn Hữu cũng đồng thời mở miệng, cũng hỏi cùng một câu, hai người nhìn nhau cười, Thẩm Thạch trả lời trước: "Ta đi Hồng Bạng thôn."

Tôn Hữu nhìn hắn: " Chuyện bóc tôm đó, ngươi thật làm được hả? Hôm qua lột được mấy con?"

Thẩm Thạch lắc đầu: "Chỉ được có năm con, hôm nay lại đi thử một chút xem sao, chủ yếu là vì Bạch Hạc Đường bên kia không có nhiệm vụ gì thích hợp. Đúng rồi, hôm qua mấy người quay lại, có tìm được nhiệm vụ gì không?"

Tôn Hữu ngập ngừng, nhìn quanh vẻ chột dạ, nói nhỏ với Thẩm Thạch: "Hạ Tiểu Mai với Tưởng Hồng Quang vẫn chưa tìm được, hôm nay sẽ quay lại xem, dù sao nghe nói Bạch Hạc Đường thường xuyên có nhiệm vụ mới được ban bố. Còn ta, " hắn cười khan một tiếng, giọng hạ thấp hơn, "Ta đi Linh Thú điện, tiếp nhận nhiệm vụ nuôi thú."

Thẩm Thạch ngạc nhiên: "Hôm qua chúng ta ở Bạch Hạc Đường không phải đã hỏi nhiệm vụ này hay sao, ta nhớ vị sư tỷ kia đã nói rất rõ là nhiệm vụ nuôi thú đủ người rồi mà? "

Tôn Hữu ho khan: "À...... Đúng là đủ người rồi, sư tỷ không gạt chúng ta."

Thẩm Thạch nhìn hắn: "Vậy sao ngươi vào được?"

Tôn Hữu càng lúng túng, ngần ngừ, lí nhí: "Thì cậu nhỏ của ta làm việc ở Bạch Hạc Đường, rất thân với một vị sư huynh của Linh Thú điện, nên nhờ người ta giúp..."

Thẩm Thạch nhìn hắn hồi lâu không nói tiếng nào, rồi bật cười lắc đầu, cất bước đi thẳng tới trước, Tôn Hữu biết mình không tốt, lúng túng chạy theo: "Thẩm Thạch, kỳ thực hôm qua ta có hỏi giúp ngươi, hỏi có thể cho hai người cùng đi nuôi thú được không, nhưng người ta chịu nhận một người cũng đã là cho cậu nhỏ mặt mũi lắm rồi, thật sự là không còn cách nào khác."

Thẩm Thạch xoay đầu lại, lắc đầu cười: "Tôn Hữu, đừng nhạy cảm quá, ta không sao đâu. Ngươi có cậu nhỏ giúp đỡ, đây là chuyện tốt, ta chỉ là thấy mừng cho ngươi, không phải chuyện gì to tát đâu."

Tôn Hữu "A..." một tiếng, vẻ mặt vẫn còn áy náy: "Ngươi thật sự không để trong lòng a?"

Thẩm Thạch cười: "Chuyện trên đời, đâu phải lúc nào cũng công bằng. Không có gì đâu."

Tôn Hữu nhẹ nhàng thở ra, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, bất tri bất giác đã tới Thanh Ngư Tập, Tôn Hữu phải rẽ sang hướng tới Linh Thú điện, con đường tới Hồng Bạng thôn chẳng có ai đi, chỉ có Thẩm Thạch một mình một hướng.

Một đường tới Hồng Bạng thôn, từ rất xa Thẩm Thạch đã nhìn thấy một thiếu nữ ngồi xổm ngay trước cửa thôn, bên cạnh là một giỏ trúc bự, không hỏi cũng biết bên trong đều là Quỷ Diện Hà.

Đi tới gần, trong lòng Thẩm Thạch hồi hộp, vì sắc mặt của Hải Tinh cô nương rất là âm trầm, như núi lửa đang chờ bộc phát...