Em Có Đau Không?

Chương 14

La lão phu nhân vỗ bàn tay cô, vẻ mặt nhìn Đồng Hinh hài lòng.

" Ninh nhi, con còn nhớ Đồng Hinh chứ? Lúc hai đứa còn nhỏ có chơi chung đấy chứ "

" Vâng "

Cô gật đầu qua loa rồi lấy cớ khó chịu, muốn ra vườn để hóng gió, bỏ lại khuôn mặt thất thiểu của anh.

Đình Bảo muốn đi theo, nhưng đột nhiên gặp lại một người bạn, nên bị níu lại hẳn.

Cô bước đi trong vườn hoa, cảm nhận sự xa lạ trong chính ngôi nhà này, nhìn qua góc đình bên hồ nhân tạo, lại nhớ mẹ....

Thời gian lâu như vậy rồi, cô vẫn còn nhớ như in dáng vẻ thướt tha của mẹ, khuynh nhan đó....làm sao Hạ Nhu có thể sánh bằng chứ.

Một người đàn ông va vào cô, chất giọng khàn đυ.c, cô định đưa tay đỡ, lại nghe ông ta nói :" Cô...bao nhiêu? "

La Ninh ngẩng mặt, dáng vẻ trung niên bụng có hơi phệ, nhìn qua có vẻ đã say xỉn, còn thô lỗ chỉ vào cô.

" Ông muốn hỏi điều gì? "

" Một đêm...của cô bao nhiêu ? Hừ hừ, nói nhanh đi, ai cũng nói cô lăn giường rất giỏi, lão tử đây muốn nếm thử "

La Ninh thoáng bất ngờ, sau đó lại nhớ, năm mười bảy tuổi, La Kiều ở bên ngoài phông phao tin đồn cô quyến rũ đàn ông, quyến rũ luôn cả thầy dạy ở trường.

Nhưng thực ra là vì thầy dạy đó có ý đồ xấu với cô, cũng may cô thoát thân được, đã không nhận được sự đồng cảm, còn bị người khác hiểu nhầm, phong phanh tin đồn cô được bao nuôi, quyến rũ đàn ông, là dạng lẳиɠ ɭơ vô cùng.

Nhưng không lý nào, tin đồn đó đi tới tai tên đàn ông này?

" Ông chủ đây chắc là hiểu nhầm rồi. "

" Cái gì mà hiểu nhầm? Thế nào? Ra giá đi? Bảy vạn không? "

Ông rút ra một xấp tiền ngà ngà muốn vứt vào người cô, nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới thì cổ tay đã truyền đến một trận đau đớn.

Ông ta gào lên :" Mày...con khốn "

Tay của ông ta, bị cô gái nhỏ bé này bẻ gãy?

" Cút "

La Ninh lạnh giọng, khiến ông ta ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch mà bò đi. Cô rút trong ví nhỏ một cái khăn tay, điều chỉnh lại hơi thở mất kiểm soát.

" Thì ra La tiểu thư dũng mãnh đến thế...."

Cô không xoay người, thanh niên kia không còn cách nào khác phải đến trước mặt cô, bày ra bộ dạng vô sỉ, Hạ Đề hơi cúi người, khuôn mặt áp gần lại.

" La đại tiểu thư "

La Ninh nhận ra khuôn mặt này, người đàn ông này chính là người ở kiếp trước cùng La Kiều ám hại ba người kia, tên Hạ Đề, đám thuộc hạ từng cho cô xem hình một lần, người đàn ông này rất giọng Hạ Văn, cô tuyệt đối không nhớ lầm.

" Không biết thiếu gia đây cần gì? "

Hạ Đề cúi sát mặt cô, La Ninh chỉ lùi lại một bước, đυ.ng vào vách tường lạnh lẽo.

" Nghe nói công phu lăn giường của La đại tiểu thư rất tốt, bản thiếu gia muốn nếm thử "

Cô hướng nam tử trước mặt nở nụ cười, tay kéo cà vạt anh làm Hạ Đề hạ cả người xuống, khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài cm. Hạ Đề còn ngửi được mùi hương từ cơ thể cô, quyến luyến quanh cổ, nhân lúc chưa kịp phản ứng, bên tai đã một trận ngứa ngáy.

" Công phu lăn giường của bản tiểu thư, thiếu gia ngài chưa có tư cách thử đâu "

Hạ Đề thoáng ngạc nhiên, sau đó người đã bị đẩy ra một khoảng lớn ngã xuống nền cả, l*иg ngực bị một gót giẫm lên, tiểu thư lịch sử trước mặt đã thay thành yêu tinh mê hoặc.

" Sao anh lại ở đây? "

Hạ Văn dự định tìm La Ninh nói chút chuyện, kết quả là nhìn thấy Hạ Đề nằm dưới nền cỏ, còn La Ninh đang yêu khí thượng chân lên

Cô nhấc chân khỏi, ánh mắt có phần kinh ngạc, Hạ Văn biết người này?

Hạ Đề ngồi dậy, khôi phục dáng vẻ ngả ngớn như cũ, cười cười nhìn Hạ Văn :" Em trai, anh đến xem là tiểu yêu tinh nào mê hoặc em đấy chứ "

Hạ Văn hung tợn kéo áo Hạ Đề :" Cảnh cáo anh, không được đυ.ng tới cô ấy "

" Em trai thân yêu sẽ làm gì nào? "

" Làm gì lúc đó anh sẽ thấy "

Cậu buông Hạ Đề ra, muốn đi đến cạnh La Ninh.

" Ninh Ninh? "

" Thì ra là người quen của Hạ thiếu gia, vậy anh quản người này cho tốt, đừng có ở chỗ của tôi làm bậy "

Cô chống người vào thành ghế, hướng chính sảnh bỏ đi, Hạ Văn tay nắm giữ không trung, đơn độc níu giữ.

========

Đình Bảo không biết từ lúc nào đã thân thiết với La lão phu nhân, cùng Đồng Hinh tranh giành nữa kìa, không khí náo nhiệt bên đó làm cô không nhịn được cứ nhìn vào Đình Bảo.

Thiếu niên của thanh xuân, có thể làm cho người ta ấm áp, cũng có thể làm cho người ta sau này dù trải qua bao nhiêu thứ cũng không kiềm lòng được mà lay động khó quên.

Ánh mắt dịu dàng của cô nhìn Đình Bảo đã làm cho Giản Vũ đứng trong góc có phần rụng rời, có phải La Ninh thích thằng nhóc Đình Bảo kia rồi không?

=======

Phần trao quà nhanh chóng diễn ra, La Kiều yểu điệu ôm hộp quà đến trước mặt La Ninh, ngọt ngào gọi :" Chị, em tặng chị "

Cô nhướng mày, mở hộp quà, trong đó đôi là vòng ngọc thạch, thoạt nhìn có phần quý giá, mọi người xung quanh bắt đầu khen cô ta nhu thuận, lễ phép.

Mấy năm trước La Ninh đã không tổ chức sinh nhật gì, thời gian lâu như vậy rồi, cho nên bên ngoài đều biết đại tiểu thư La gia bị ghẻ lạnh, ai cũng cho rằng lần này La Ninh được đãi sinh thần chẳng qua là La Minh thuận theo ý của lão phu nhân thôi.

Tiếp tục La Ninh mở thêm vài món quà nữa, lại đến món quà cuối, là một hộp lớn khá nhẹ.

Cô có chút phòng bị, mở nó ra, bên trong là những bức ảnh pha lẫn xốp bông, Hạ Nhu đột nhiên thốt lên một tiếng.

" La Ninh, người trong hình không phải con sao? Sao con cùng người này...?"

Bên trong hộp đều là những tấm ảnh nhìn nóng mắt, trong bức ảnh là cô bị một tên đàn ông đè lên bàn, cử chỉ của người đàn ông đó dâʍ ɖu͙© khiến người khác đỏ mặt, La Ninh thu tầm mắt hòa hoãn, sắc mặt trở nên lạnh lẽo.

Giản Vũ và Đồng Hinh trao đổi ánh mắt với nhau rồi hắn rời đi đâu trước, tiếng xì xào ở hội trường càng lớn.

" Trời ơi, thì ra La Ninh kia lại lẳиɠ ɭơ đến thế? "

" Hình này nóng quá, bỏng cả mắt tôi rồi "

" Cái gì mà danh môn đích tiểu thư, rõ là không bằng La Kiều "

" Ngày sinh nhật lại bị gửi những thứ này tới, có phải La Ninh này đắc tội ai rồi không? "

Hạ Nhu cầm vài tấm ảnh cố ý đem tới cho La Minh :" Ông xem...."

La Minh cau mày nhìn cô, từ đầu đến cuối cô đều giữ vững phong thái đó.

La lão phu nhân hơi chút phập phồng l*иg ngực, thì nghe tiếng chanh chua của một cô gái :" Còn gì để giải thích chứ? Rõ là đây là hình La đại tiểu thư quyến rũ thầy giáo, sẵn sàng lên giường với đàn ông để mưu cầu lợi ích "

Người lên tiếng là bạn của La Kiều, cô dựa vào thành ghế, La lão phu nhân nhìn cô :" Ninh nhi, có phải có uẩn khúc gì không? Con nói đi, nội tin con "

" Quả thật người trong ảnh là con "