Phượng Viễn Hạo đưa Du Đình đến ngắm cảnh ở núi phía Nam Cửu Thành, nơi này được mệnh danh là danh lam thắng cảnh của đất nước, gọi Tô Châu.
Cốt yếu là nơi này có cây đào cổ ngàn năm, nghe nói cây đào này có từ thời vua Tự Dân, vua cùng nhân duyên của mình tương ngộ lại nơi này, từ bỏ ngai vị, cùng ý trung nhân ngao du thiên hạ.
Cây đào chỗ này mọi năm chỉ nở sáu ngày, ngày thứ bảy nó sẽ không còn một bông nào, cho nên khắp mọi người đều đến đây thăm quan, tranh thủ cho sáu ngày đẹp nhất năm.
Hai người họ cũng khó khăn lắm mới chen chúc được vào bên trong, cành đào rụng trĩu, cành cây cũng to hơn nửa người thường, đây là cây đào to nhất mà Du Đình từng thấy.
" Đẹp thật "
Phượng Viễn Hạo siết bàn tay của cô, hơi khoác lại tấm áo lên bờ vai nhỏ, sỡ dĩ anh đưa cô đến đây là vì nghe nói, mối nhân duyên trời ban đều được đào ngàn năm này ban tặng, chỉ cần đánh dấu cây đào, nhân duyên càng thêm tươi đẹp.
Các cặp tình nhân đều dắt nhau đến đây cột dây tơ duyên, cầu đào thần lương duyên cùng người đến răng long đầu bạc. Du Đình lúc này vẫn không phát hiện điều gì, chỉ mê mang đọc tích sử của đào thần gần đó.
" Du Đình, tôi đi mua cho cô chút nước nhé? "
" Ừm "
Viễn Hạo đến gần đó mua nước, lại nhìn qua một bà bán tơ đỏ chỉ vàng
" Cậu trai trẻ, mua tơ đỏ kết lương duyên đi "
Phượng Viễn Hạo vốn là người không tin thần, giờ phút này lại chần chừ muốn mua....
" Không mua "
Một chốc, hắn cầm hai dây tơ đỏ bước về phía gốc đào lúc nãy, ánh mắt có phần ngượng ngùng, hắn bước về phía Du Đình cùng lúc nghe tiếng chanh chua đang tranh chấp nơi đó.
" Cô định làm gì chứ? Lệ Na chúng tôi có làm gì cô đâu chứ? "
Du Đình bị đẩy tựa vào gốc cây dưới tán đào, ánh mắt tiếu ý, dáng vẻ lười biếng vô cùng. Lý Lệ Na đứng cùng hai cô gái, thân hình run rẩy như đang khóc, những người xung quanh không ngừng chỉ trỏ bàn tán.
Lý Lệ Na không ngừng run rẩy, đám bạn của cô ta không ngừng công kích Du Đình.
" Cô Âu, tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý "
" Lệ Na, cậu xin lỗi gì chứ, rõ là do cô ta không cẩn thận làm dơ, còn đẩy cậu té. Hừ "
Du Đình mài ngón tay lên chỗ bị bẩn, ánh mắt chén ghét vô cùng, đây là chiếc áo mà Âu phu nhân tặng cho cô trước khi đi Cửu Thành.
" Cô ta bẩn như thế, sao có thể động vào áo của tôi?"
Du Đình híp mắt lại, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét cực độ, Lý Lệ Na đỏ bừng khuôn mặt, không biết là xấu hổ hay tức giận.
" Cô đừng quá đáng, cô giàu có thì có thể khinh thường người khác sao?"
" Chúng tôi giàu có thì sao? Khinh thường các cô thì sao? " Phượng Viễn Hạo cầm hai chai nước đi tới, ánh mắt quét qua các cô gái kia, khiến họ không khỏi lạnh sóng lưng một cái.
Chỉ là nói sự xuất hiện của hắn như thể thu hút hết sự chú ý của mọi người, cả Lý Lệ Na cũng không kiềm lòng được mà nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng không khỏi rung rinh.
Viễn Hạo cởϊ áσ khoác của Du Đình ra cầm trên tay, lại khoác áo bản thân lên người cô sau đó nhẹ ôm cô vào lòng, hướng ba người kia mà khinh bỉ.
" Các người dơ bẩn như thế, nếu động vào bạn gái tôi thì không ổn chút nào. Hay là các người trở về nhà, lấy lá bưởi rửa sạch hôi thối từ chính mình đi?"
" Anh..."
Lý Lệ Na run rẩy kéo tay hai cô bạn mình, bày ra dáng vẻ e thẹn ngại ngùng.
" Phượng thiếu gia, là tôi không đúng làm cho Âu tiểu thư nhọc lòng, hay là tôi đền cho Âu tiểu thư nhé?
"
Lý Lệ Na lấy dáng vẻ hiểu chuyện nhất để nhìn Phượng Viễn Hạo, người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy là do Du Đình ép người, chỉ là nắm cái áo thôi, cần gì phải đẩy người ta như thế?
Anh chậm rãi mở chai nước suối đưa cho cô, từ nãy đến giờ đều không quan tâm Lý Lệ Na muốn nói gì.
" Cũng được, mười bảy vạn. Cái áo này của bạn gái tôi được mẹ cô ấy tặng vào tuần vừa rồi, được đặt may đem từ Đức về. Cô có cần tôi cho người đến Du gia lấy tiền không? Nhìn bộ dạng này của cô chắc chắn không có đủ tiền trong người rồi?"
Một cô bạn bên cạnh Lý Lệ Na gào lên :" Sao? Anh muốn ăn cướp à? Cái áo này cũng đòi đến mười bảy vạn?"
Thân mình Lý Lệ Na run rẩy chút ít, nhìn chằm chằm vào áo của Du Đình nằm trong tay của Phượng Viễn Hạo, biểu cảm kinh ngạc vô cùng.
Trong mắt đám bạn bè có tiền, cô ta luôn là người theo xu hướng thời trang nhất, luôn chi tiền vào những thứ tốt nhất trên người, nhưng so với cái áo của Du Đình đúng là kém xa.
Lúc nãy khi nhìn thấy Du Đình khoác áo đẹp như thế, cô ta chỉ là ganh tị muốn làm cho Du Đình bẻ mặt một cái, không ngờ lại rước họa vào thân
" Thế nào? Có trả hay không? Tôi gọi cảnh sát "
Lý Lệ Na nghe đến liền run rẩy, hơi thấp giọng :" Làm sao chắc cái áo khoác của Âu tiểu thư đến mười bảy vạn chứ? Tôi không tin, anh lừa người "
Phượng Viễn Hạo híp mắt.
" Lừa người? Vậy cô kêu chuyên gia đến xem đi? Nếu không phải có giá trị như thế, tôi bồi thường cho cô gấp đôi "
Nghe đến bồi thường gấp đôi, hai cô gái bên cạnh liền kéo lấy Lý Lệ Na thì thầm to nhỏ.
" Na Na, cậu xem cái áo đó chắc chưa không đến mười bảy vạn, cậu xem chuyên gia đến xem đi, không phải cậu có bạn học là chuyên gia thời trang sao?"
" Phải đó, đến lúc đó không phải đồ thật, hắn nhất định bồi lại cho chúng ta rồi "
Lý Lệ Na chần chừ một lúc rồi lại nhìn cái áo của Du Đình, thoạt nhìn thực sự đẹp nhưng cô ta không tin, một cái áo như thế lại có giá trên trời như vậy cho nên cũng chấp nhận.
Vụ việc gây sự chú ý, nhưng cũng giải quyết quá lâu nên Phượng Viễn Hạo đưa Du Đình đến chỗ nghỉ gần đó, cẩn thận khoác áo cho cô lại.
" Thực ra....tôi có thể tự giải quyết "
Viễn Hạo khựng tay lại, lời này sao hắn không hiểu là muốn nói chuyện của cô không liên quan đến anh kia chứ? Sao có thể không liên quan, lão bà nhà mình bị bắt nạt, đương nhiên phải ra tay để lấy điểm rồi.
" Tôi không giúp cô, tôi đang giúp bạn gái mình đòi công bằng "
Lý Lệ Na đứng xa nhìn từng cử chỉ của chăm sóc Phượng Viễn Hạo, hận không thể biến hắn thành của mình.
Tầm một giờ sau thì chuyên gia cũng đến, cậu ta cũng có tiếng tăm rất tốt, cũng có mối quan hệ tốt với Du gia. Vừa đến nơi thì Lý Lệ Na nói qua vấn đề cho cậu ta hiểu, nhưng khi vừa nhìn thấy Du Đình thì....
" Âu tiểu thư, là cô sao?"
Du Đình híp mắt cười một cái, tựa ý chào hỏi. Chính cô cũng không ngờ, vị chuyên gia mà Lý Lệ Na mời tới chính là người đem áo từ bên Đức về cho cô, Tống Khiêm.
" Ể? Vậy cái áo mà Lệ Na nói.... "
Du Đình lại phì cười, lúc này mới liếc qua Lý Lệ Na đã sắc mặt tái nhợt, cô đặt áo lên bàn thạch.
" Chính là áo khoác màu be mà anh mang đến chỗ tôi "