Quý Khang từ yêu thương Âu Lam lại biến thành như thế, tất cả đơn giản là vì tiền, Âu Lam có thể dùng thân thể đánh đổi Quý Khang thì cô cũng có thể dùng tiền sai hắn làm việc cho mình.
Âu Lam bị cưỡng bức nhiều ngày liền, sau đó không lâu thì bức dục đến chết, chết ngay lúc còn hoan lạc.
Quý Khang bị cảnh sắt truy nã tội cưỡиɠ ɧϊếp, cố ý gϊếŧ người, đã bắt được đồng bọn hắn, chỉ có Quý Khang là chạy mất, lúc Du Đình gặp lại hắn, hắn đang gặm màn thầu trong thùng rác, bộ dạng kinh tởm vô cùng.
Cũng đáng, kiếp trước Âu Tư Đình còn phải ăn đồ mốc, đồ thiêu hôi kìa.
" Thế nào? Mùi vị thế nào?"
Quý Khang mắt hóa đỏ ngầu nhìn cô, tựa như hận ý đến muốn gϊếŧ cô ngay tại đó. Đều tại người phụ nữ này, đều tại cô ta mà. Nếu không phải cô đến tìm hắn, cho hắn số tiền lớn để cưỡng bức Âu Lam, thì cô ta cũng không chết. Đều do người phụ nữ này....
Hắn điên cuồng lao vào cô, nhưng chưa động được đến cô đã bị Phượng Viễn Hạo đi sau lưng đạp văng vào cột điện.
Quý Khang rõ cũng rất mạnh, nhưng nhiều ngày không ăn gì rồi, một cước của Phượng Viễn Hạo cứ như muốn lấy đi mạng hắn vậy.
" Quý Khang, cảm thấy thế nào? Tư vị này có tốt không? "
" Khụ...tôi không gây thù với cô, sao phải hại tôi...."
Du Đình híp mắt một cái, khinh thường trong tự thấy rõ.
" Lương Dịch đã khai, hắn sai người đến cưỡиɠ ɧϊếp tôi đều là chủ ý của Âu Lam, Âu Lam thì làm sao thông minh đến thế, cho nên...chỉ có anh mà thôi. Tôi cũng không gây thù với anh, sao anh phải nhằm vào tôi "
" Đừng trách tôi, là các người gieo gió gặt bão, ác giả ác báo làm"
Phượng Viễn Hạo nghe lời này xong cũng cho hắn thêm một cước nữa. Quý Khang chật vật co người lại, đầu óc hỗn loạn, làm sao....làm sao cô ta biết?
" Anh yên tâm, Âu Lam chết rồi, Lương Dịch cũng phá sản, không ai làm con rối cho anh giật dây đâu. Chuẩn bị bóc lịch đi "
Tiếng còi hú của cảnh sát cũng to dần tiến về phía bọn họ đang đứng, Phượng Viễn Hạo che chở cho cô lên xe của mình trước rồi quay lại phân phó cho cấp dưới.
Quý Khang cưỡng bức, cố ý gϊếŧ người, còn có vài bằng chứng chứng minh hắn chữa bệnh bằng thuốc dỏm, hại chết vài người. Tổng số án đó, tòa án phán hắn chung thân, e rằng cả đời phải bóc lịch đến chết.
Không lâu sau đó công ty Bát Lộc cũng vào tay Âu gia, cậu của Lương Dịch cũng phải phá sản chạy nạn, kết quả bị dân cho vay nặng lãi đánh gãy hai chân, tàn phế suốt đời , tin tức Âu thị tràn lan trên các mặt báo, nói về Âu Tư Đình tài giỏi thế nào.
Lúc Âu lão gia và phu nhân biết cũng đã xong cả rồi, họ nhanh chóng quay về nước, không ngừng tra hỏi cô đủ điều, nhưng không những không hỏi được gì, còn bắt gặp một thanh niên điển trai ngày nào cũng theo sau con gái mình, như một đồng đội tốt.
Du Đình dự định quay lại Cửu Thành để giải quyết chuyện của mình thì bị Phượng Viễn Hạo ngăn cản, anh nói ở đó đang có đợt thanh tẩy, tạm thời không thể đến.
Cô chính là cảm thấy người làm cục trưởng như anh thật nhàn hạ, an ninh quốc gia đến mức anh không có chuyện gì liền theo sau cô như một cái đuôi.
Đang yên lành mấy hôm thì tin tức Lương Dịch chết truyền đến, anh ta hình như nhảy lầu, từ tầng hai mươi nhảy xuống dòng xe bên dưới, một chiếc xe tải lúc đó cán qua anh ta, thi thể nát đến mức chỉ còn lại chút ít.
Chuyện này còn rầm rộ đến mấy mặt báo. Du Đình còn nhớ mình gặp anh ta là cách đó hai tuần, anh ta đến muốn trả cuốn nhật ký cho cô, nhưng cô nói, thứ này là Âu Tư Đình viết cho anh, cô không nhận.
Lương Dịch đứng trước cô khóc rất lâu rồi cũng thẩn thơ trở về, không bao lâu thì ôm cuốn nhật ký đó tự sát.
Du Đình nghe xong tin này thì ngẩn ngơ một chốc, tựa vào ghế chống đỡ, cảm xúc nguyên chủ mãnh liệt trên cơ thể cô đến không điều khiển được.
Cảm ơn....
Trong lòng cô vang lên hai tiếng rồi thân thể nhẹ bẫng đi, như vừa được trút ra điều gì đó, cánh cửa đột nhiên thổi một làn gió đến rung người.
Âu Tư Đình siêu thoát rồi.
Siêu thoát thì tốt, sau này cô sẽ giúp cô hiếu thuận ba mẹ Âu, bảo vệ Âu gia.
Du Đình trở về Âu gia, ngu ngốc nhìn ba mẹ tiếp đón Phượng Viễn Hạo như khách quý lâu ngày.
Ba mẹ Âu tra rõ về thân thế, phẩm chất của hắn rất lâu, bây giờ chính là cảm thấy mình rất vừa lòng với con rể tương lai này dù cho Du Đình giải thích nhiều lần.
Phượng Viễn Hạo cũng vui vẻ đón nhận, coi bản thân thực sự là con rể Âu gia mà hành xử khiến Du Đình tức chết.
Một tháng sau xong hạng mục lớn, Du Đình lại giao Âu thị cho phó giám đốc rồi chạy mất.
Phó giám đốc ở công ty nhận được tin cũng tức giận đến mức thở không thông, ông rõ đến làm công ăn lương, không phải đến làm chủ!!!
Du Đình đến Cửu Thành phát hiện thế lực Du Gia ngày càng suy yếu, có lẽ do Thế Loan đang làm, thời hạn cô cho Thế Loan cũng sắp đến, Du gia cũng sẽ trở lại tay cô nhanh thôi.
Du Thúy gặp lại cô cũng chẳng dám nói gì, nhìn thấy Phượng Viễn Hạo bà ta còn sợ hãi hơn. Vì thứ thuốc đã hành bà ta đến hai ngày trời, đến người đàn ông sinh lý tốt như Từ Nam còn phải mệt mỏi, cuối cùng khi đến bác sĩ, bà ta được báo là thân mình bị trầy nặng nề, lượng thuốc lớn đó làm tử ©υиɠ bà bị hủy một phần, nếu nó quá nặng, phải cắt bỏ.
Du Thúy nhìn Phượng Viễn Hạo, càng nhìn càng sợ. Lần này vì để cảnh giác, hắn và cô cũng không ở lại Du gia mà ra khách sạn ở, Du bà bà có hỏi nhưng cô cũng chỉ trả lời qua loa.
Du Đình nhìn Phượng Viễn Hạo, nhìn riết rồi cũng thành quen, càng nhìn càng thấy thuận hơn nhiều. Hắn để ý từng chút một ở cô, chăm sóc từng hành động nhỏ nhặt nhất để chiếm lấy trái tim cô.
Nhưng Du Đình là loại nữ cường rất mạnh mẽ , trong lòng còn chấp niệm thì đối với tình cảm Phượng Viễn Hạo chỉ có miễn cưỡng chút.
Hiện tại cũng đã ngủ chung người, ăn chung cơm, có gì không ổn nữa? Du Đình càng nghĩ chính là càng sợ tình cảm của bản thân lại bị tổn thương cho nên mới khó khăn như thế.
Mùa đông dần đến, Cửu Thành lạnh hơn các thành phố khác nhiều, hiện tại cũng đã có tuyết rơi. Phượng Viễn Hạo khoác cho cô một cái áo dày, kéo cô ra khỏi màn chăn ấm.
" Này...đi đâu chứ....?"
" Hẹn hò "