Trùng Sinh Chi Báo Thù

Chương 14

Nụ cười Lạc Xuyên có phần thâm sâu, chỉ có Thẩm Ngọc và Du Thúy là sắc mặt khó coi vô cùng.

" Cục trưởng Phượng thật biết đùa "

Bàn tay ôm bả vai Du Đình hơi siếc chút ít tựa như đang nói " ổn rồi, có tôi đây " hắn biết cô đang sợ hãi, mặc dù không biết là điều gì.

Đợi sắp xếp xong rồi thì bữa ăn cũng bắt đầu. Du bà bà nhìn Lạc Xuyên bằng ánh mắt khinh bỉ, cả buổi chỉ có nâng niu Phượng Viễn Hạo mà thôi.

Bữa ăn kết thúc thì mọi người cùng nhau trò chuyện, Lý Lệ Na nói khó chịu nên cũng bẽn lẽn về trước, chỉ trong lát sau Du Đình cũng thấy khó chịu, người cô không ngừng nóng lên, hai gò má đỏ ửng. Móng tay bấu vào đùi Viễn Hạo.

Hắn sau mặt nhìn cô, tựa như cảm nhận sức nóng cũng lan tỏa đến mình.

" Em ổn chứ? "

Du Đình hơi nhìn Viễn Hạo, vẻ mặt mơ màng có chút ửng đỏ, khiến trái tim hắn không ngừng gào lên một cái. Đúng là dày vò mà.

" Không sao. Tôi lên phòng nghỉ, mọi người cứ tự nhiên "

Du Đình chống người đi về phía phòng mình, chỉ thấy Du Thúy nở bị nụ cười thâm sâu hiểm độc.

Viễn Hạo hơi híp mắt bồi Du bà bà, lại nhìn về vị trí của Lý Khanh đã biến mất từ lúc nào.

Hừ hừ, lại thêm một yêu tinh hớt tay trên của lão tử.

" Du bà, Đình Đình không khoét. Con lên chăm sóc cho cô ấy "

Du Thúy hơi giật mình, chưa để Du bà nói đã xen vào.

" Phượng thiếu, Âu tiểu thư sẽ không sao đâu mà, cô ấy cũng đã lên phòng nghỉ "

Viễn Hạo híp mắt cười, nụ cười vô hại đến mức người đối diện cũng phải lạnh gáy.

" Từ phu nhân, làm phiền bà quan tâm rồi "

Không kịp để ai nói, Viễn Hạo đã nhanh chóng bước về phía hành làng tối om. Du bà không hài lòng mà ghét bỏ nhìn Du Thúy.

" Đừng nghĩ con làm gì thì người khác không nhìn ra "

Du bà bà chán ghét nhìn rồi kêu người đẩy mình về phòng.

Cửa phòng mở ra một khúc bên trong chỉ còn tiếng thở dốc của cô, còn có tiếng của một nam nhân đang cố gắng chèn ép cô vào tường.

" Buông ra...." Tiếng gầm gừ trong khoang miệng, Lý Khanh rõ là mất lý trí, chắc chắn thứ thuốc mà anh ta trúng là loại mạnh hơn cô.

Mẹ kiếp, không muốn lσạи ɭυâи!!?!

" Rầm "  Thân thể của cô không còn bị đè lấy nữa, cả người cũng nhẹ bẫng đi. Du Đình lại đưa mắt nhìn Lý Khanh đã bị đá văng vào ghế bất tỉnh nhân sự.

" Cả người của tôi cũng dám động, xem ra cảm thấy mình thở quá lâu rồi?"

Cô đảo mắt nhìn Viễn Hạo sắc mặt đã sa sầm xuống. Nhanh chóng bế cô về phía phòng khác.

" Viễn Hạo, tôi không cẩn thận, cảm ơn "

Viễn Hạo nhìn cô gái nằm trong lòng mình, giọng nói sớm đã không còn ngông cuồng, ánh mắt có phần mềm đi.

Hắn đẩy cô vào nhà tắm không ngừng xả nước, cảm giác buốt lạnh xông vào trong trí não. May mắn vì liều thuốc đó không quá mạnh như của Lý Khanh, chủ yếu là nó khiến cô không thể kháng cự được nên không bao lâu sau thì thuốc cũng dần dịu bớt.

Đợi Du Đình thay xong quần áo bước ra đã ngay lập tức ngả vào lòng hắn, Viễn Hạo cảm giác người trong lòng đã không còn chút sức lực rồi bế lên giường, cẩn thận đắp chăn, quay lại căn phòng lúc nãy tóm lấy Lý Khanh ra nhà chính.

Ác ma họ Phượng on mode!?!?

Người giúp việc nghe tiếng động liền bước ra, thấy thiếu gia nhà mình nằm sấp, mặt mũi bầm dập dưới chân Phượng Viễn Hạo, liền co rúm người định hét lên.

" Gọi mọi người xuống đây "

" D...dạ " người giúp việc đó bước lên thì lại nghe thanh âm lạnh lẽo

" Đừng làm Du bà bà thức giấc "

Lời này chính là muốn nói đêm nay chuyện này không được đến tai Du lão phu nhân.

Lúc Du Thúy và đám người kia đến thì sắc mặt đã kém đi rất nhiều, Lạc Xuyên và Thẩm Ngọc cũng ở đó vì nghĩ rằng có thể bắt quả tang Lý Khanh và Du Đình, thì Du Thúy có thể lấy cái cớ này chèn ép người khác.

Nhưng nhìn thấy con trai bảo bối mình đang làm đệm lót chân cho hắn, thì nhận thấy kế hoạch bà ta thất bại rồi.

" Phượng....Phượng thiếu, con trai tôi có phải đắc tội ngài không?"

Lạc Xuyên nhìn sắc mặt của Viễn Gạo, bất giác lùi một bước, anh ta đã từng thấy sắc mặt này của hắn, là nụ cười ác quỷ đó.

" Đúng là đắc tội "

Du Thúy nín thở một cái.

" Nhưng  không phải hắn, mà là bà "

Từ phu nhân giật nảy, lùi ra sau lưng Từ Nam. Ông ta nhìn thấy nụ cười này cũng lạnh gáy vài phần, chỉ trách Du Thúy quá ngu ngốc.

" Phượng...Phượng thiếu "

" Bà đúng là già cả rồi, mắt mũi cũng tèm nhèm, cả người của tôi bà cũng muốn động? Có phải muốn Du gia và cái gia sản nhỏ bé của chồng bà sụp đổ không? "

Du Thúy lúc này mới bần thần

" Phượng thiếu....là tôi hồ đồ, cậu bỏ qua lần này..."

" Bỏ qua? Chắc chắn là không rồi "

Phượng Viễn Hạo cười đến ảm đạm, đạp lên Lý Khanh mà đi về phía Du Thúy.

" Tôi không đánh đàn bà bao giờ, nhưng bà....là ngoại lệ "

Tiếp theo đó một cái tát giáng trời vào mặt Du Thúy.

" A...." bà ta ngã rập xuống sàn. Mọi người xung quanh muốn ngăn cản nhưng không ai dám tiến đến, cả Lạc Xuyên cũng đứng qua một góc, không có biểu hiện động tay.

Viễn Hạo bóp cằm Du Thúy, đổ thứ chất lỏng màu nhạt vào miệng bà, mặc cho bà giãy giụa.

Xong việc, hắn móc ra cái khăn tay lau kỹ càng từng ngón tay của mình, tựa như vừa chạm phải thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn.

" Từ tổng, đem bà ta đi đi. Kẻo thú tính nổi lên thì phiền phức "

Lạc Xuyên nhận ra thứ mà Phượng Viễn Hạo cho bà ta uống là thứ gì. Du Thúy ánh mắt hóa ác liệt, người bừng bừng nóng bức, thứ chất lỏng này bà ta có biết.

Loại xuân dược có thể tɧác ɭoạи đến hủy thân, bà ta có mua một lọ, nhưng không sử dụng, cuối cùng không biết vì sao lại vào tay Viễn Hạo.

Từ Nam nhanh chóng vâng vâng rồi đưa bà ta về phòng, Lý Lệ Na sợ hãi ngồi phịch xuống đó.

Viễn Hạo quay mặt lại, ánh mắt híp lên, bộ dáng đáng sợ không còn, chỉ còn lạnh lẽo nhàn nhạt xung quanh.

" Sau này cho kỹ Âu Tư Đình là ai, đừng có làm bừa "

Đợi Viễn Hạo rời đi, Thẩm Ngọc bấu lấy tay áo Lạc Xuyên.

" Anh...anh, có phải anh ta biết chuyện chúng ta làm không? "

" Anh ta điều tra vụ án của Du Đình, đương nhiên biết chúng ta làm, chỉ là không có chứng cứ. Ả đàn bà Du Thúy kia thật ngu ngốc mới liên lụy chúng ta thế này "

Lạc Xuyên trấn an Thẩm Ngọc rồi dắt cô ta về phòng, Lý Lệ Na oán hận nhìn về hành lang phòng của Du Đình rồi cũng kêu người đưa Lý Khanh về phòng

Viễn Hạo nằm cạnh Du Đình, ánh mắt đã buông lỏng sự tàn ác.

Cô gái này rốt cuộc có quan hệ gì với Du gia? Cô dốc sức muốn kéo lại Du gia về tay mình, nhưng một gia tộc nhỏ bé thì tại sao lại để mắt tới? Còn cả Lương Dịch, rõ qua điều tra, Âu Tư Đình yêu anh ta đến chết đi sống lại, nhưng bây giờ lại căm hận đến mức muốn gϊếŧ đi hắn.

Viễn Hạo vuốt lấy mái tóc mềm mại, cô gái này sau khi xảy ra tai nạn thì thay đổi .Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong sự kiện tai nạn đó?

" Đừng...Lạc Xuyên, đừng gϊếŧ tôi...???"