Tư Đình trở lại phòng được Du bà bà sắp xếp thì nhất thời khựng lại. Tại sao Phượng Viễn Hạo lại ở đây?
Hắn lau lau mái tóc ướt sũng, đang mặc bộ đồ thoải mái bước ra khỏi phòng tắm.
" Du bà bà chỉ chuẩn bị một phòng à?"
Viễn Hạo nhìn cô rồi tiếp tục lau lau tóc.
" Du lão phu nhân nói, chúng ta là một cặp, không nhất thiết phân phòng, bà rất thoải mái. Yên tâm "
Yên tâm con khỉ!!
Du Đình ngồi vào ghế, âm thanh điện tử hệ thống bên tai vang lên.
" Cô Du, cô còn hai tháng để hoàn thành nguyện vọng của Âu Tư Đình "
" Sao lại có thời gian rồi?"
" Vì Âu Tư Đình phải theo quy luật ra khỏi cơ thể này, cho nên không thể chậm trễ"
" Có phải hoàn thành nguyện vọng, cơ thể này sẽ là của tôi không? "
" Phải. Cô Du, thời gian chỉ còn lại 58 ngày. Trong thời gian này, cô phải diệt trừ xong Lương Dịch và hồ sơ kẻ thù của nguyên chủ. "
" Được " cô nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với hệ thống rồi nhìn Phượng Viễn Hạo, bản thân không bận tâm mấy mà bắt đầu nghỉ ngơi.
Cùng lắm bản tiểu thư ngủ trên ghế!!!
Du Đình trở người trên ghế mềm mại, bất giác bị bế nhấc bổng lên, lúc cô mơ màng tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường rồi.
" Suỵt " Âm thanh nhỏ nhắn bên tai cô, cánh tay hắn bên hông cô lại siết chặt một cái :" em ngoan chút, mẹ con họ Du kia đang rình rập chúng ta "
Lúc này Du Đình mới tỉnh táo chút, nhìn đến hướng cửa đã thấy khe cửa hở ra một chút. Cô hơi xoay người chôn mặt vào lòng hắn, cánh tay cũng phối hợp ôm ngang eo Viễn Hạo.
" Cục trưởng Phượng, tại sao lại giúp tôi nhiều thế?"
Phượng Viễn Hạo không trả lời, hắn thực sự chẳng biết nữa. Chỉ là nhìn thấy cô, không nhịn được mà muốn ôm trọn vào lòng, cẩn thận che chở.
" Tôi nói....do em đẹp, em có tin không?"
" Tin chứ, tôi lớn lên khả ái thế mà "
"...." khả ái lắm, đúng là rất khả ái, đến mức muốn bóp chết cô.
========
Một đêm cũng trôi qua, Du Đình sáng sớm đã đến tảo mộ của chính mình, vừa đến đã nhìn thấy Từ Hàn.
Cậu ta đứng trước mộ cô lặng lẽ nhổ cỏ, lặng lẽ lau tấm ảnh của cô, ánh mắt đầy bi thương. Du Đình vẫn đứng đó, tâm tư có phần tĩnh lại.
Thì ra cậu thanh niên đến tảo mộ mà bà lão nói là Từ Nam. Du Đình hơi híp mắt, bước đi cạnh Từ Nam.
" Đình nhi và cậu không quan hệ gì, sao lại đến đây?"
Từ Hàn giật mình nhìn cô rồi vẻ mặt đỏ bừng hiện lên, cậu ta rụt tay đang lau tấm ảnh mộ lại, vẻ mặt có phần lúng túng
Du Đình tiến đến bên bật thềm của mộ phần cẩn thận ngồi xuống, vươn tay nhổ cỏ dại bên mộ phần.
Mẹ nó, thấy bản thân đã nằm dưới mộ, còn nhổ cỏ dại trên giùm. Cô cũng phục mình quá rồi.
Từ Hàn đỏ bừng nhìn động tác của cô rồi lại ấp úng.
" Tôi....tôi ngưỡng mộ chị ấy lâu rồi. Từ sau khi ba đám cưới với dì Du, tôi đã rất ngưỡng mộ chị "
" Ngưỡng mộ thế nào?" cô rất tò mò nha.
" Lần ba tôi tái hôn, tôi luôn bị đám trẻ trong nhà họ Du bắt nạt và chê cười, là chị Du Đình đã bảo vệ tôi " trong ánh mắt Từ Hàn đều là chân thành và ngưỡng mộ. Nếu là đọc kịch, cô cũng sẽ cho rằng cậu ta là diễn tinh.
Lúc này cô mới nhất ra, đúng thật cô có từng giúp cậu ta một hai lần. Chính vì vậy mà ngưỡng mộ.
Từ Hàn nhìn bia mộ, lộ rõ vẻ bi thương.
" Tôi đã từng hứa với bản thân, sau này nhất định phải bảo vệ chị ấy...."
" Cậu bảo vệ chính mình còn chưa xong thì muốn bảo vệ ai? Du Đình chết rồi, nói gì cũng vô dụng "
Nắng sớm bắt đầu chiếu rọi bên mái hiên của cảnh mộ, cô ngồi một chốc rồi cũng trở về Du gia, để lại Từ Hàn cô độc nơi đó.
Cô vừa xuống xe đã thấy Phượng Viễn Hạo và Lý Khanh đang nói chuyện, Du bà bà ngồi ở giữa bị hai người chọc cười đến mỏi miệng.
" Đình Đình, lại đây, ngồi cạnh bà "
Du Đình cũng tiến lại, an ổn ngồi xuống. Cô hơi ngập ngùng muốn nói...
" Bà à, ngày mai con phải về thủ đô rồi " Du bà bà có phần hơi không vui, vỗ mu bàn tay cô.
" Con gấp lắm sao? Chỉ mới đến chơi hai ngày đã muốn đi, có phải có gì khiến con không hài lòng không? "
Sở dĩ cô đến Cửu Thành mang theo Phượng Viễn Hạo là muốn khiến cho Du Thúy bỏ ý định gán ghép cô cho Lý Khanh. Bây giờ Du Thúy chuẩn bị giở trò, thời hạn trong hệ thống cũng chỉ còn hai tháng. Cô nên nhanh chóng trở về thủ đô hoàn thành danh sách kẻ thù của nguyên chủ.
" Không phải, con vừa tiếp nhận công ty, không thể ở lâu như trước nữa, còn vài phần công việc phải xử lý "
Du bà bà nghe đến đây cũng đây thở dài hai tiếng rồi đồng ý, trong mắt có chút nuối tiếc.
Du Thúy cùng Từ Nam xuống lầu thì đã thấy bốn người cười đùa nói nói, Lý Lệ Na cũng sau lưng bà mà bước đến.
" Âu tiểu thư muốn về thủ đô rồi sao? " Du Đình không trả lời, Du bà bà đành gật đầu nói.
" Phải, nó có vài việc ở công ty, mai phải về "
Du Thúy thoáng nhìn Lý Lệ Na rồi cười với Du Đình.
" Hay là tối nay con dặn đầu bếp, làm một bàn tiệc tiếp đãi Âu tiểu thư về thủ đô "
Du bà bà nghĩ ngợi chút rồi gật đầu.
" Được, giao cho con "
Du Thúy sau đó kéo Lý Lệ Na xuống bếp, theo cô nghĩ chính là hai mẹ con kia đi làm chuyện xấu.
Đêm cũng dần đến, Du Thúy bắt đầu bày bàn tiệc tiếp đãi, lúc mọi người bắt đầu động đũa thì người làm chạy đến thông báo.
" Phu nhân, Lạc thiếu gia và Thẩm tiểu thư đến rồi "
Du bà bà là người phản ứng đầu tiên, sắc mặt bà lại khó coi vô cùng. Nói đến Lạc Xuyên, bà lại nghĩ ngay đến anh ta là kẻ gián tiếp hại cháu gái bà, nếu không có lời mời của anh ta, Du Đình cũng không đến du thuyền đó mà chết đuối.
" Du Thúy, con lại đi mời hai người họ à? "
" Mẹ, Lạc gia cùng chúng ta cũng có giao tình mà, tiệc tiếp đãi thì con mời họ đến cũng không lạ " Du Thúy trấn tĩnh bà chút rồi kêu người làm mời Lạc Xuyên và Thẩm Ngọc vào, Du bà bà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.
Du Đình từ lúc nghe đến tên Lạc Xuyên, lòng bàn tay đã tự bóp chặt một cái, cố tình kiềm nén tâm trạng của bản thân lại, phô trương vẻ mặt cao ngạo thường ngày.
Viễn Hạo ngồi cạnh quàng tay ôm bả vai cô, tựa như thu mọi cảm xúc vào trong lòng mình. Hắn biết cô đang sợ, mặc dù không biết là sợ điều gì?
Lạc Xuyên và Thẩm Ngọc tiến vào, dung mạo Lạc Xuyên thuộc dạng cực phẩm, đem so với Viễn Hạo, chỉ có thể nói bằng nhau. Luận về tài đức, cũng ngang hàng, mỗi người đều là kẻ đứng đầu lĩnh vực.
" Từ phu nhân, Du lão phu nhân " Lạc Xuyên cùng Thẩm Ngọc lễ phép chào hỏi. Du bà bà đương nhiên cũng chả ném cho anh ta sắc mặt tốt, giọng điệu vài phần khinh thường.
" Khách sáo "
Du Thúy hơi cười cười tiếp đón Lạc Xuyên rồi mở miệng quay sang chỗ cô giới thiệu
" Lạc thiếu gia, Thẩm tiểu thư đây là Phượng thiếu gia và Âu tiểu thư "
Phượng Viễn Hạo vẫn ôm bả vai Du Đình cao ngạo ngồi đó, không có ý định đến chào hỏi. Lạc Xuyên nhìn qua về Phượng Viễn Hạo, ánh mắt đào hoa có phần híp lại đầy tiếu ý.
" Phượng thiếu gia, hân hạnh được biết "
" Lạc Xuyên, chúng ta quá quen thuộc rồi. Đừng lịch sự thế chứ, bản thiếu gia sợ đấy "
Lạc Xuyên nắm tay Thẩm Ngọc ngồi vào ghế đối diện, ánh mắt cười đùa nhìn Viễn Hạo đậm tiếu ý.
" Cục trưởng Phượng thật biết đùa. Tôi với ngài thì quen biết thế nào?"
" Quen biết ở chỗ....cậu là nghi phạm mà Cục An Ninh Quốc Gia đang nhìn tới đó chứ "