Tôi lang thang trên đường vắng, nhìn cả đoạn đường đêm, trong lòng một trận đau xót.
Tôi đánh anh rồi, còn mắng anh, trong khi bản thân là người bày ra tất cả.
Tôi ngước nhìn hừng đông dần sáng, nhớ đến tháng ngày cùng anh ở Pháp, thật đẹp.
Từng giọt nước mắt dần rớt xuống, tôi lại lần nữa khóc vì anh, con ngươi khép lại một mảng mệt mỏi trước mắt.
======
Tôi không còn cảm hứng để vẽ, tôi bắt đầu ngồi trước bức tranh hàng giờ liền, bắt đầu tìm đến men rượu để giai sầu, vì khi đang nửa say nửa tỉnh, tôi có thể nhìn thấy anh.
Tôi nhìn thấy một mảng bầu trời xâm xịt, trước mặt toàn giông bão, không dám bước qua một mình.
Thiên Cẩn...Thiên Cẩn, tôi không biết bản thân đã nhẩm cái tên này trong mê mang bao nhiêu lần, tôi chỉ biết tôi đối với cái tên này liền khắc cốt ghi tâm.
Tôi uống rất say, còn va vào một tên ở đó, tôi nhận ra hắn, là tên tổ chức hội thảo lần trước, hắn cũng hứng thú với nam nhân, nhiều lần lợi dụng tôi.
" Sao em lại say thế này? Tôi đưa em về nhé? "
Tôi nhìn hắn, nhìn thành Thiên Cẩn, trong lòng không khỏi buồn cười.
" Nếu rượu có thể làm được thế này mãi, thì tốt quá. Trong giấc mơ, anh mới dịu dàng với tôi thế này "
Hắn híp mắt nhìn tôi, bàn tay bắt đầu sờ loạn. Còn tôi, chỉ có thể lẩm bẩm tên anh.
" Thiên Cẩn..."
Nhưng sau bàn tay đó làm tôi lạnh toát, bắt đầu muốn né tránh. Bỗng chốc cả thân thể đều bị kéo vào một khuôn ngực khác.
" Tránh xa người của tôi ra "
Là giọng nói quen thuộc nhưng sao tôi không nhận ra được là ảo giác hay sự thật. Tôi yên vị trong l*иg ngực người nọ, cảm nhận một tràn nộ khí.
Tôi nghe tiếng cự cãi, sau đó người kia bỏ đi. Tôi ngửi được mùi hương long đản quen thuộc, tôi nghe được tiếng anh trách mắng.
" Tiểu tử này, cậu ăn gan hùm rồi mà "
Tôi bị đưa đi đến nơi nào đó không biết, chỉ biết người nọ rất cẩn thận, sợ làm tôi bị thương nhưng sự dịu dàng chỉ dừng lại ở đó.
Tôi bị quăng vào bồn nước ấm, bỗng chốc men rượu trên người như bị tẩy sạch, nước chạy vào thanh quãng làm tôi ho sặc sụa. Lại bị một bàn tay kéo lên.
" Khụ khụ "
Tôi đỡ đẫn mở mắt, là anh.
" Thiên Cẩn..."
" Não cậu úng nước à? Sao lại đi với tên đó? "
Tôi ho vài tiếng dằn tay khỏi anh..
" Tôi đi với ai liên quan gì đến anh? Cho dù có ngủ với hắn cũng không liên quan đến anh!! "
" Cậu..."
" Là nói không yêu tôi mà, anh bận tâm cái gì chứ....ưm "
Tiếng của tôi rơi vào nụ hôn ngấu nghiến của anh, anh kéo cằm tôi ra sức cắи ʍút̼ đôi môi đến sưng tấy.
" Tôi bận tâm!! Rất bận tâm "
" Ưʍ...Thiên Cẩn..."
Lời nói lại lần nữa bị anh nuốt vào, hơi nóng cả hai cơ thể dần hòa vào nhau, thân thể tôi bị anh tóm lấy, không thể né tránh. Lần này không giống lần trước, là anh chủ động.
Chúng tôi hôn từ nhà tắm đẩy nhau ra đến phòng ngủ, cả thân thể ước nhẹp bị đẩy lên giường, áo ướt làm lộ rõ từng tấc da trắng nõn.
" Tắc Khuy..."
Anh gọi tên tôi, thanh âm mê người sớm đã khiến dây thần kinh tê dại. Bàn tay anh thô ráp men sát đùi tôi, nhanh chóng tháo lớp quần áo vương víu của cả hai.
Tôi nhìn cơ ngực màu đồng, chậm rãi chạm vào nó, anh gieo lên thân thể tôi từng đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm nơi nào đó sớm đã ngứa ngáy, cơn đau buốt nơi nhỏ bị nới rộng bắt đầu truyền đến.
" Thiên Cẩn...nhẹ...nhẹ thôi "
Tôi nghe tiếng anh thở nặng nề bên tai, khẽ gọi tên tôi, đôi môi cả hai dần chạm vào nhau, tôi cảm nhận được vật căng trướng đó ở bên trong mình không ngừng co giật.
Ánh mắt tôi nhìn anh vươn một tầng lệ, tôi nức nở ôm anh hòa theo từng cú va chạm thể xác.
" Thiên Cẩn...a..."
" Nhìn tôi " anh cưỡng chế ánh mắt của tôi, ghi nhớ rõ người đàn ông trước mắt này, hai bàn tay thô ráp khẽ đan vào nhau.
" Tôi yêu em..."
Khi tôi chưa kịp tiêu hóa gì thì cả thân thể đều bị lật ngược lại, lấp lấy khoảng trống bên trong, không ngừng trừu sáp.
Tôi rêи ɾỉ đến khàn tiếng, cả thân thể đều bị anh khống chế, không còn cách nào khác phải phục tùng.
" Thiên Cẩn..."
" Tắc Khuy..."
Tôi nằm vật trong vòng tay anh, đôi mắt nhằm nghiền vì mệt mỏi, nhưng tôi muốn nghe lại lời anh nói ban nãy.
" Thiên Cẩn...lúc nãy anh nói..."
" Tôi yêu em...."
==============
Tôi choàng tỉnh dậy, sợ những gì lúc nãy là giấc mơ, nhìn nhận ra người bên cạnh là Thiên Cẩn, khẽ thở phào một tiếng.
Anh cũng tỉnh giấc ôm lấy tôi :" Sao dậy sớm thế? "
" Đang lo sợ đêm hôm qua là giấc mơ "
Anh đan lấy tay tôi, ôm cả thân thể vào l*иg ngực.
" Anh đã tìm em rất lâu, đến khi tìm thấy bức tranh em cất giấc ở phòng làm việc. Đôi nam nam tựa lưng vào nhau những lại không có khuôn mặt, đoạn tình cảm bị đè nén bởi cảm xúc và nghịch lý. Tôi cuối cùng đã hiểu...bản thân mình cần gì "
Tôi ôm lấy anh hôn lên đôi môi bạc.
" Em rất yêu anh, rất yêu anh, yêu từ nhiều năm trước "
" Xin lỗi, là anh hồ đồ "
=======
Anh đưa tôi về Kỳ gia ra mắt, suýt chút nữa đã làm Kỳ lão gia lên tim, nhưng sau đó bằng nỗ lực của cả hai, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ ông.
Mẹ tôi thì có chút khó khăn, ban đầu bà bài xích với việc này, nhưng sau khi nhìn thấy bức tranh tôi vẽ, bà đã ôm tôi khóc rất lâu.
Ba đã tuyên bố từ tôi, vì cho rằng tôi làm mật mặt gia đình, nhưng điều đó không quan trọng lắm, tôi chỉ bận tâm đến mẹ và anh là đủ rồi.
Tôi và anh đến nước P kết hôn, cũng nhanh chóng công bố với mọi người. Nhiều năm sau đó, tôi và anh nhận nuôi một đứa trẻ, tên của nó là Kỳ Thiên Diễn.
Dưới ánh đèn ngủ, tôi kể cho nó nghe câu chuyện tình giữa lọ lem và hoàng tử, cũng giống như tôi và anh.
Hoàn Văn