Mẫu Đơn Úa Tàn

Ngoại Truyện 2: Triệu Tắc Khuy

Sau đêm đó, Thiên Cẩn cứ bám lấy tôi, bất cứ nơi đâu ở thành phố này. Thậm chí còn mặt dày đến ở nhờ nhà tôi nữa.

" Kỳ thiếu gia, tôi thực sự không biết anh muốn gì, anh đi theo tôi cũng không có ích gì đâu. "

Anh ấy lại cười một cái, thực đẹp.

" Ở nhờ thôi "

Ừ thì ở nhờ thôi, nhưng mà tại sao phải ở nhờ chứ?

Anh ấy ở cùng tôi ba tháng, cùng ăn, cùng ngủ, cùng xem phim. Hình như tôi đối với anh ấy có chút tình cảm sai trái....thứ tình cảm đó, từng bước len lỏi vào trái tim, vừa ấm áp, vừa kỳ lạ.

Nhưng tôi không dám nói, tôi sợ anh ấy sẽ đối với mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Đêm đó, tôi như mọi hôm chờ anh ấy về ăn cơm, cũng đêm lắm rồi, sao anh ấy về trễ thế....

Tôi chợt nhớ quên mất nước ép ở cửa hàng dưới nhà, vội mặc áo khoác đi xuống.

Tôi không có thói quen uống nước ép, nhưng từ khi có Thiên Cẩn, nó hình như đã thành một thức uống quen thuộc.

Bên dưới có tiếng xe vừa dừng, một cô gái ngoại quốc và một thanh niên đang dùng tiếng Anh để trao đổi với nhau, tiếp đó là màn hôn môi cực kỳ nồng nhiệt. Là Thiên Cẩn đang hôn một cô gái.

Tôi đứng lại bên góc nhà, l*иg ngực....đau quá. Tôi quay người chạy lên nhà, chạy rất nhanh rồi ngồi bệch xuống sàn thở dốc. Thì ra...đây là cảm giác tê tâm phế liệt.

" Tôi về rồi " Anh ấy về rồi, mùi nước hoa nữ nhân đó còn bám lên cả áo anh. Nhưng mà tôi không dám nói, tôi vẫn dùng thái độ như cũ đối đãi với anh.

" Cậu không sao đấy chứ?" Anh chạm nhẹ vào vai tui, khiến tôi không tự chủ mà lùi lại.

" À ừ, không sao " Tôi bâng quơ nghĩ chút rồi tiếp tục vẽ tranh, đêm đó Thiên Cẩn đi đâu đó, lúc về thì đã say mèm. Chúng tôi xảy ra quan hệ....

Anh ấy có vẻ bối rối lắm, rồi lại nhìn tôi với vẻ áy náy, như việc đêm qua là do men rượu mà thành . Tôi chỉ đành cười.

" Không sao, lớn cả rồi. Có gì đâu chứ?" Tôi nói xong câu này, lại cảm thấy, đau quá. Thiên Cẩn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, cũng là đêm đó anh ấy rời đi.

Chỉ bỏ lại một mảnh giấy với vỏn vẹn vài chữ, nội dung là Kỳ An Giai Thị có vấn đề, anh ấy phải trở về để làm việc, cảm ơn vì chiếu cố.

Lúc này nhìn quanh nhà với sự vắng lặng và cô đơn, sao mà lạnh quá. Tôi thực sự rất sợ, tôi đã quen với hơi thở của anh ấy, quen với sự hiện diện đó. Đột ngột lại rời đi, tôi ngồi thụp xuống nền nhà mà khóc....

Kỳ Thiên Cẩn, tôi thực sự thực sự rất yêu anh

Một năm sau, anh ấy trở về, chúng tôi gặp lại trong hội thảo phát triển họa sĩ trẻ. Tôi được chọn là đại diện trường lúc đó, câu đầu tiên chúng tôi với nhau.

" Xin chào, đã lâu không gặp " thật sự xa lạ quá. Thiên Cẩn như một điểm nhấn ở hội thảo, ánh mắt của các cô gái nhìn anh vô cùng nóng bỏng. Tôi dự định sau buổi hội thảo, sẽ đến tìm anh chào hỏi chút.

" Kỳ thiếu gia đó thực sự đẹp trai quá, còn là tổng tài nữa "

" Yên tâm, lát nữa anh ta là của tôi ngay thôi. "

" Này, cô chắc chứ? Không dễ đâu đấy "

" Tranh của tôi được em gái anh ta đặt đấy, lát nữa tôi đưa tranh qua có thể nhân cơ hội là được "

Đám nữ nhân đó muốn chuốc thuốc anh, tôi đợi xong buổi lễ rồi đến chỗ anh. Còn kịp, tôi đã gạt ngay ly rượu còn đang trên tay anh trước sự bất ngờ và tức giận của cô gái kia.

" Thiên Cẩn , đừng uống, trong này có thuốc đấy "

Anh ấy bất ngờ nhìn cô ta rồi lại cau mày nhìn tôi.

" Cậu làm gì thế? Nói bừa, ra ngoài đi "

" Thiên Cẩn, cậu tin tôi đi, cô ta không có tốt lành gì đâu. " Tôi nắm lấy tay anh định kéo đi, còn quên cả định kiến ban đầu.

" Buông ra, cậu điên rồi à? Cút, tôi không muốn nhìn thấy cậu"

Tôi lặng người một cái, sau đó bàn tay đang nắm áo anh trượt xuống, cổ họng khô khốc vang lên từng tiếng nhỏ nhặt.

" Cậu chắc chứ? Tôi thực sự sẽ cút đi, nhưng cậu...đã chắc chưa?"

Anh ấy không nhìn tôi, lại nhìn cô gái kia nói lời xin lỗi, anh ấy cả cái nhìn cũng không bố thí, chỉ nói hai chữ " đi đi ".

Tôi lẳng lặng rời khỏi phòng, trước khi đi có nhờ người đến nói với em gái anh ấy. Tôi không muốn anh xảy ra chuyện, kết thúc khóa học, kết thúc hội thảo, tôi về nước.

Lúc này tranh của tôi được rất nhiều người để ý, phòng tranh trong nước có vài nơi đã muốn thu mua tranh của tôi với giá rất cao. Đây là bước ngoặt cho sự nghiệp họa sĩ của tôi.

Một năm sau đó, tôi đã là họa sĩ có tiếng tâm trong nước, thái độ của ba đối với tôi cũng hòa nhã hơn hẳn. Lần này về Triệu gia, cái tôi muốn làm là đón mẹ đi, cho bà cái cuộc sống bình yên nhất.

Trước đêm đấu giá Triệu thị, tôi ngồi trong phòng hút thuốc, tay còn vẽ một bức ảnh phác họa, trên ảnh là hai thiếu niên tựa vào nhau. Nhưng tôi, không dám vẽ mặt...

Tôi phát hiện, một năm qua tôi bắt đầu uống rượu, bắt đầu hút thuốc, bắt đầu thích sự trầm ổn. Có thể một đả kích nào đó có thể thay đổi một con người, cũng có thể khiến cho người như tôi lệ khí ngày càng nhiều

Buổi đấu giá bắt đầu với vài thứ nhàm chán, rồi mới đến bức tranh của tôi, tôi sau rèm nhung của khán đài nhìn qua nam nhân nọ. Nhiều năm rồi, anh vẫn như thế, vẫn giữ nét trầm tĩnh trên người.

Anh ấy là người mua bức tranh đó, chỉ đơn giản nó vẽ nó em gái của anh. Anh chặn tôi ở bãi đỗ xe, kéo tay tôi lại.

" Kỳ Tổng, không biết anh chặn đường tôi có chuyện gì? Lại tùy ý động chạm, hình như không đúng lắm?"

" Bức tranh của cậu, có phải nói về em gái tôi?"

" Chị dâu sao? Tôi không biết anh đang nói gì? Dù gì họ cũng đã ly dị tôi chỉ vẽ theo cảm hứng của mình thôi. Cảm ơn anh đã mua nó"

" Vậy có thể hay không tôi mời cậu hoạ sĩ một bữa cơm?"

Giọng nói anh có phần ấp úng, như thể điều này rất khó nói, tôi vừa đi trả lời thì em gái anh từ đâu nhào ra, bàn tay rồi dừng giữa không trung rồi khéo léo nép lại, chỉ kịp đặt vài túi áo anh mảnh giấy kèm thẻ khách sạn rồi rời đi.

____

Tôi ngồi ở phòng khách sạn, bàn ăn thịnh soạn với ánh nến lung linh, màn kính trong suốt tỏa toàn bộ cảnh đêm bên ngoài, tay tôi nhấm nháp ly rượu cạn dần. Anh tại sao lại thay đổi như thế? Lại còn tiếp cận tôi?

Tiếng tra thẻ ở cửa vang lên, anh mặc lễ phục bước vào, hình như vừa mới ở bữa tiệc nào đó trở về. Tôi đảo mắt nhìn anh, anh vẫn như ngày đó, khí thái phong độ nhưng đầy cô độc.

" Triệu thiếu gia, tôi đến rồi "

Tôi hơi cười, chỉ về phía đối diện mình. Đợi anh ngồi lại đảo mắt nhìn trải đêm.

" Kỳ tổng, không phải mời tôi dùng bữa sao? Không biết có dụng ý gì không?"

" Tắc....Tắc Khuy. Tôi...."

" Tôi gọi người đem món tới rồi "

Lại nhấp một ngụm rượu, hương vị cay chát đi qua nơi cuống họng, chỉ cảm thấy nó thật nóng. Thiên Cẩn cũng nâng ly rượu, từng ngụm uống cạn, lúc này bên ngoài đã đẩy xe thức ăn vào, đợi họ chúc ngon miệng, tôi mới bắt đầu nói.

" Một năm rồi không gặp, sống tốt chứ?"

Tôi và anh đều không động vào thức ăn, dường như bữa ăn này nó chỉ là một cái cớ. Anh đưa mắt nhìn tôi, vẫn là ánh mắt khó hiểu đó.

" Tắc Khuy, chuyện của hội thảo năm đó là tôi hồ đồ "

" Tôi đã từng hỏi anh có chắc chắn chưa? Rõ là anh...rất kiên quyết mà?"

Tôi rót tiếp rượu cho cả hai, lần này lại ngửa cổ một hơi cạn sạch, như muốn nuốt hết tất cả uất ức vào bụng mình.

Ánh mắt anh có chút khổ sở, trán đổ một tầng sương lạnh, hình như thuốc trong ly rượu đã có tác dụng rồi.

" Xoảng "....một khung cảnh lộn xộn.

" Tắc Khuy!!!!" Anh gầm lên một tiếng. Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí đó, đường hoàng leo lên người anh, trong cơn mơ loạn có chút chống cự, có chút đau buốt, hoan tình nɧu͙© ɖu͙© pha lẫn nhau.

" Thế nào? Không...không phải anh ghét tôi lắm sao.... Ưʍ....anh có dám nói anh không muốn tôi không Kỳ tổng? A...."

Bên dưới thật ấm, chỉ cảm tôi đúng là điên rồi. Tôi và anh quấn lấy nhau đến gần sáng, đến mức kiệt sức mới thôi.

" Anh có yêu tôi không? "

" Tôi không có yêu cậu...."

" Chát..." Tôi đánh anh rồi, lệ khí trong mắt tôi ngày càng đậm, trời bên ngoài đã bửng sáng. " Tắc Khuy...." anh sững sờ nhìn tôi.

" Anh là thằng hèn.."

Tôi kéo lại quần áo rời khỏi. Đúng là điên rồi, tôi điên rồi, vì anh mà điên đến vậy