Loạn Tình

Chương 8

Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu với những giải thưởng lớn. Tang Ân bắt đầu ngồi yên vị trí cùng dì mình.

Tang Yểm đôi lúc lại khẽ liếc mắt nhìn cô, đứa cháu gái này quả thật ngày càng giống Tang Ái Doanh, con gái bà. Năm xưa nếu không phải bà hồ đồ đuổi mẹ nó đi thì làm gì có chuyện như bây giờ?

Cực nhọc giúp Tang Tốn Hy vực lại Tang gia? Một mình Tang Ân sáng hơn bao giờ hết rồi. Tang Tốn Hy làm sao có thể thoát khỏi cái bóng của Tang Ân kia chứ. Dù không muốn bà phải công nhận Tang Ân mới là truyền nhân của Tang Gia.

Nhưng bà đã hứa với con trai, để Tốn Hy làm người thừa kế, không thể thay đổi được. Huống chi Tang Ân lại kiêu ngạo như thế, khó bảo khó dạy, ngoài Tang Cửu Muội làm gì có ai kiểm soát được nó?

Thoát trong suy nghĩ một lúc lễ trao giải đã đến phần quan trọng nhất. Giải " Đế Văn" dựa vào lượt xem, lượt bình chọn và lượt đánh giá của bộ tiểu thuyết mà trao giải.

Tang gia đương nhiên tốn không ít chi phí cho Tốn Hy đi đến giải thưởng này. Nhưng xét về phía cạnh văn học, vài thứ mô típ cũ làm sao so được với " mẹ kế văn học" Tang Ân.?

Đúng như mọi người dự đoán, Tang Ân lại lần nữa đoạt giải. Giải " Đế Văn" được người dẫn chương trình hô tên người nhận " Tang Ân Đế Văn".

________

" Tiểu Ân, con có thấy mặt của mẹ Tang Tốn Hy không? Rất buồn cười"

Cửu Muội tay cầm lon bia, miệng cười rất vui vẻ, mặt đã đỏ lên khá nhiều. Khương tổng bên cạnh ân cần chăm sóc. Tang Ân cũng thầm nhủ...

" Có phải dì Cửu Muội muốn phát cơm chó không?"

_____

Khuôn mặt đỏ hồng vì rượu, giày cao gót kêu lộp cộp trong đêm vang lên, ánh mắt cô đầy mê muội, làm những người bên đường chú ý ngắm nhìn.

Cảm giác cồn xông lên cánh mũi, Tang Ân vội nép vào góc hẻm chống tay lên tường ra sức nôn thốc.

Ngước mặt nhìn ánh sao trên trời, ánh mắt tựa sương khói. Má ửng hồng lên đầy mị muội.

Con hẻm đằng sau vang lên tiếng giày nam "cộp cộp". Lại cái âm thanh rùng rợn đó khiến ý thức của cô thêm phần tỉnh táo.

Tiếng dao găm cạ vào tường, âm thanh thật thô thiển. Ánh mắt cô rơi vào bóng đen bên góc hẻm, tay hắn cầm dao găm, tiếng cười đầy rùng rợn, lại tiếng thì thầm dung tục kia.

Đáy mắt Tang Ân đầy hoảng loạn, chân muốn đi nhưng có gì đó chôn vùi đôi chân lại. Bóng đen ngày càng tiến lại gần, tiếng thì thào càng làm cô sợ hơn.

Hắn ta cầm dao, áo khoác đen có mũ che khuất cả khuôn mặt, ánh mắt rất sắc lạnh, tay cầm dao găm tiến về phía Tang Ân, khuôn mặt trong bóng tối không chút tạp bẩn, làm cô chợt dập tắt hình ảnh những tên gϊếŧ người trong phim.

Tên này quả thật rất điển trai, mùi cồn lại bắt đầu xâm chiếm, không buồn để ý đến cây dao, Tang Ân xoay người vớ tên nam nhân kia áp vào tường. Sự tấn công bất ngờ khiến hắn ta không lường trước được.

" Tiểu mỹ nhân ra là có hứng thú?"

Thật ra trên người hắn có mùi hương rất lạ, mùi nam nhân rất mê người, rất cuốn hút, rất...sạch. Con dao trên tay hắn có chút chuyển động, mũi dao hướng đến bụng cô.

" Nàng dâu nhỏ, ngươi ngoan ngoan một chút. Tang Tốn Hy cho ngươi nhiều tiền thế nào? Bổn tiểu thư cho ngươi gấp đôi"

Động tác hắn dừng lại, ánh mắt dao động đến nữ nhân đang ôm mình.

" Không phải Tang Tốn Hy, là người của Sài gia"

Môi cô đặt lên xương cổ tên nam nhân nọ, vết son đỏ ửng hằn trên làn da.

" Sài Tường Quân?"

" Sài Ấn Hiêm"

Không hiểu vì sao hắn lại trả lời những câu hỏi của cô, nhưng nữ nhân này quả thật mê người, không ngừng mê hoặc người khác. Quả thật muốn gϊếŧ cũng khó, người đàn bà của Sài Tường Quân thật không đơn giản.

Sài Ấn Hiêm là anh trai cùng dòng tộc của Tường Quân, hắn ta nổi tiếng trên thương trường thủ đoạn bỉ ổi, nhờ nhà vợ mới vực được công ty sáng lạn. Một lần vì cứu được một tên sát nhân, hắn ta liền trả ơn cho anh ta, không ngờ điều anh ta muốn là mạng của Tang Ân.

" Lão nương tự biết cách chơi tiếp. Tiểu bạch hoa, mau đến chơi với lão nương?"

Giọng nói đầy dụ dỗ, khiến hắn buông dao, tay hắn luồn hai bên eo cô giữ lấy.

" Dừng ngay!! "

Một thanh âm trầm thấp vang lên, lại tiếng giày nam đầy quyền năng. Trong đầu Tang Ân hiện giờ ngoài tên trâu già kia chẳng còn gì cả?

Một lực đạo kéo lấy cô rời khỏi tên nam nhân nọ, ánh mắt không gợn sóng chỉ có bão tố. Tang Ân có vẻ không muốn nhưng lực đạo ở cánh tay khiến cô nhũn người lại.

Cả thân thể nhỏ nằm gọn trong vòng tay của anh. Tên sát thủ điển trai nhìn thấy Sài Tường Quân thì sắc mặt không tốt, thân thủ nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó.

" Em có phải không coi tôi ra gì? "

Tang Ân hoàn toàn không đáp lại, chỉ còn tiếng mèo con khe khẽ. Anh đành nâng cánh tay, bế trọn cô vào lòng, sải bước về phía chiếc xe đen đang đỗ bên đường.

Bên kia con hẻm nhỏ, một ánh mắt thích thú nhìn cả hai...