Loạn Tình

Chương 7

Nữ nhân độc miệng này, không mắng Tường Quân liền thấy khó chịu? Nói chỉ vài câu đã muốn mắng người?

" Tại sao lại làm bản thân như thế?"

" Sao ba không đi mà quan tâm kế mẫu ấy?"

" Sở Ngọc chỉ là thuộc hạ"

" Đê tiện"

Nói với nữ nhân này chỉ được vài ba câu đã tức chết. Tường Quân đặt hộp nhẫn trên bàn, quả thật không khí có chút ngột ngạt. Anh đưa tay vén vài lọn tóc của Tang Ân.

" Giả nhân giả nghĩa"

" Đừng có hở chút lại mắng anh"

" Mắng anh thì mất miếng thịt nào sao?"

" Tại sao không nghe anh nói chứ?"

" Ngứa tai"

"..."

Tiếp đến lại không khí im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Tang Ân.

Sài Tường Quân cả đời ngoài dành cho thương trường, tất cả tâm tư đều đặt về Tang Ân. Nếu không phải lo lắng việc kia, anh đã sớm cưới cô rồi.

Nhìn người hơi thở mệt nhọc, đau lòng đan xẻ áy náy. Cánh tay khẽ ôm cô vào lòng, Tang Ân bất giác còn đẩy anh ra sau đó vì đau mà cũng dừng phản kháng, miễn cưỡng để anh ôm vào lòng

" Em rốt cuộc đã gây thù với ai?"

" Tôi còn chẳng nhớ là bao người"

Anh đưa tay vuốt tóc Tang Ân, sợi tơ đen bóng mượt lướt trên tay yên ả, mùi cơ thể nữ nhân đầy ám muội.

" Tang Ân..."

" Đừng nghĩ nhiều, tôi mệt rồi..."

Muốn hỏi nhưng lại thôi, muốn nói nhưng lại bất giác im lặng. Chưa được bao lâu, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.

_____________

Đến vài tháng sau, cũng là giải thưởng " Đế Văn" thành phố, Tang Ân đương nhiên cũng lọt vào danh sách những người có giải thưởng quý giá. Mấy tháng qua, giữa cô và anh đều có rào cản rất lớn, nhưng cũng không thể nào như trước được.

Tang Tốn Hy cũng may mắn lọt vào danh sách đề cử, nếu không nhờ vài mối quan hệ thân thiết, bộ sách của cô ta vốn dĩ không có gì nổi bật

Buổi trao giải diễn ra ở tòa thành lớn nhất, sang trọng và đầy quyền lực. Đa số đều là các tiểu thuyết gia danh tiếng, đương nhiên không thiếu người nhà Tang gia.

Vì năm nay Tang gia họ không chỉ một người được trao giải mà có cả hai người.

Tang Ân là lần thứ năm nhận giải " Đế" nhưng năm nay Tang Tốn Hy không ngờ cũng nằm trong giải thưởng lớn này.

Cuốn sách năm nay Tang Ân phát hành đương nhiên chiếm tỉ số nhiều hơn cô ta nhưng nhờ vài mối quan hệ nên con số cũng gần như tương đương Tang Ân.

Giải thưởng được đề cử năm người, Tang Ân, Tang Tốn Hy, Liễu Lệ Y và hai tác giả mới lên khác.

Liễu Lệ Y thuộc dạng tác giả yên bình, không hoàng nhoáng, không chiến tranh. Những tác phẩm của Lệ Y viết về ngôn hoạt cổ đại. Mối quan hệ với của Tang Ân rất tốt, nhưng với Tang Tốn Hy là một mối hận.

Tang Tốn Hy ba năm trước trẻ người trẻ dạ lại kênh kiệu hống hách, ỷ mình gia thế danh tiếng lại đi làm loạn lung tung. Cuối cùng lại phải lòng vị hôn thê của Lệ Y.

Ra sức tranh giành, vị hôn thê kia vì nghe lời cha mẹ, Tang Tốn Hy lại có chút nhan sắc nên đành dứt áo rời khỏi người yêu tám năm.

Liễu Lệ Y bị hủy hôn, tình cảm tám năm trời rạn nứt, danh dự bị đẩy xuống trong giới văn học, cô ta hận không thể bóp chết Tang Tốn Hy.

________

Thừa biết Lệ Y giỏi hơn mình, giải " Hậu Văn" đương nhiên thuộc về Lệ Y. Tang Tốn Hy không những vênh váo còn đưa cả vị hôn phu cũ của cô ta đến ân ân ái ái trước mặt nhau.

Còn với Tang Ân, cô ta lại có cảm tình hơn nhiều, hai người không ít lần hợp tác hảo hữu.

Tiếng người trao giải vang lên, anh ta bắt đầu với những giải phụ lẻ nhỏ. Tang Ân đương nhiên nhận không ít giải thưởng. Tang Tốn Hy lại càng không ít.

Nhưng đối với nhà tiểu thuyết ở thành phố này mà nói, thứ mà họ thích chính là giải " Đế Văn".

Tang Yểm và vài người nhà họ Tang cũng đến, năm nay đặc biệt làm sao thiếu họ. Ba mẹ Tang Tốn Hy lại có không ít mối quan hệ với buổi lễ này, đương nhiên họ phải góp mặt. Nhưng một người không thích ồn ào như Cửu Muội không ngờ cũng ở đây.

Tang Cửu Muội với vị trí trưởng bối, khoác tay một người đàn ông lạ bước đi bên sảnh đặc cách. Nếu nhớ không lầm anh ta là Khương Tổng, đã theo đuổi Cửu Muội hơn nửa đời người rồi. Nếu không phải Cửu Muội tập trung vào Bính Ly và Tang Ân, họ sớm là uyên ương sánh bước.

Chạm mặt ở đại sảnh đặc cách, Tang Yểm không ngờ cô con gái mình từ mặt đã lâu nay lại khoác tay một người có mặt mũi, quyền lực bước vào buổi lễ.

Bà vẫn giữ nét mặt nghiêm chỉnh, trong đáy mắt đầy sự bối rối.