Cười khúc khích chọc ghẹo, Tả Thừa Hộ Pháp hỏi.
- Vậy làm sao mà thằng bé cũa anh lọt vào động Đào Nguyên cũa Giáo Chủ được ...
Gật gù, Hửu Thừa Hộ Pháp thích thú nói.
- Phải mất một thời gian dài gần gủi ... khi nhìn được cái da^ʍ trong thánh thiện. Cả tháng sau đó, ©ôи ŧɧịt̠ ta lúc nào củng cứng lên, đỏ hỏn, không lúc nào yểu xuống được ...
Thế là mọi người xúm đầu vào nhau, bàn kế hoạch để đưa quan hệ mẹ con cũa Hùng và Giáo Chủ gần gủi hơn nữa, thay đổi quan hệ mẹ con thành quan hệ luyến ái tình nhân.
Ngày hôm sau, trong buổi chầu Thánh Tụ, Hửa Thừa Hộ Pháp thưa với Giáo Chủ rằng.
- Kính thưa Giáo Chủ, ngày sinh nhật thứ hai mươi cũa Thánh Bảo gần sắp đến rồi. Để chàng ta có thể hoàn mản cuộc Thánh Lể Thiên Nhiệm Truyền Tông, Thánh Bảo cần phải đạt được Thiên Nhiệm mới có thể có khả năng làm Thánh Lể được. Mà Thiên Nhiệm không phải tự nhiên mà có, cần phải tu luyện mới có thể đạt được, mong Giáo Chủ chọn ngày tốt để chàng ta có thể lêи đỉиɦ Cao Sơn tu luyện.
Nghe Hửu Thừa Hộ Pháp nói, Giáo Chủ im lặng. Bà trầm ngâm suy nghỉ, không nói gì cả. Không phải bà ta đả quên Hùng cần phải tu luyện mới có thể đạt được Thiên Nhiệm. Nhưng đây là vấn đề đả làm bà phân vân mải, từ lúc trở về Tổng Đàn. Vì thế, Giáo Chủ cứ chần chờ, không đốc thúc Hùng tu luyện để đạt Thiên Nhiệm. Bà thật không muốn Hùng cùng Vương Phi làm Thánh Lể Thiên Nhiệm Truyền Tông chút nào. Khi Vương Phi sanh Thánh Bảo đời mới, Thần Giáo sẻ do Vương Phi chưởng quản. Lúc đó Thần Giáo sẻ bị lôi cuốn vào vòng chính trị tranh chấp quyền lực, hậu quả sẻ có xấu nhiều mà lành thì ít. Nhưng nếu không cử hành Thánh Lể Thiên Nhiệm Truyền Tông, Thần Giáo sẻ bị tuyệt hậu. Giòng máu truyền đời từ Thiên Hậu đến đây sẻ bị cắt ngang. Như thế, tội cũa bà đối với Thần Giáo sẻ không biết sao mà kể hết được. Vì vậy mà bấy lâu nay, Giáo Chủ cứ chần chờ, không quyết đoán. Hôm nay, Hửu Thừa Hộ Pháp đả nhắc bà chuyện này. Bà đả không thể nào trốn tránh được nửa. Trầm ngâm hồi lâu, Giáo Chủ gật đầu. Bà nói chậm rải.
- Hộ Pháp nói đúng lắm. Thời gian thật không còn nhiều nữa ... Để có đủ thời gian cho Thánh Bảo tu luyện, con ta cần phải lêи đỉиɦ Cao Sơn ngay. Chậm nhất là củng là phải vào ngày rằm cũa tháng này ...
Ngẩm nghỉ một hồi, Giáo Chủ nói tiếp.
- Nhưng ai trong Giáo Hội có thể giúp con ta tu luyện được ...
Nghe Giáo Chủ hỏi, Tả Thừa Hộ Pháp mau mắn trả lời.
- Dạ thưa Giáo Chủ, Thánh Bảo từ lúc ra đời, mới có sáu tháng đả xa rời Thần Giáo. Tuy chàng ta đả được Tây Cung Nương Nương luyện tập Phát Dục Đại Pháp, nhưng chỉ một mình Nương Nương luyện tập thì căn bản cũa chàng ta khó mà vửng được. Vả lại, nội công cũa chàng ta tu luyện đả hoàn toàn mất hết khi chàng ta cùng Tây Cung Nương Nương làm Thánh Lể Thiên Nhiệm Truyền Tông bất thành. Bây giờ, tuy chàng ta đả có được nội công từ Thánh Cô, nhưng đây không phải là nội công do chàng ta luyện thành. Vì thế, căn bản củng không vửng được ... Trong Giáo Hội ta, người duy nhất có thể giúp đở Thánh Bảo đạt được Thiên Nhiệm giờ chỉ còn có Giáo Chủ mà thôi ...
Nghe Tả Thừa Hộ Pháp tâu như thế, Giáo Chủ suy nghỉ một hồi lâu. Biết rằng lý lẻ bà ta rất đúng, Giáo Chủ gật đầu nói.
- Tả Thừa Hộ Pháp nói đúng lắm. Vậy trong tháng tới, Hửu Thừa Hộ Pháp hảy thay ta đảm nhiệm công việc cũa Giáo Hội. Ta sẻ cùng Thánh Bảo lêи đỉиɦ Cao Sơn tu luyện. Mong các người, hảy vì Giáo Hội, mà hết lòng giúp đở Hửu Thừa Hộ Pháp ...
Mọi người nghe Giáo Chủ căn dặn, đồng loạt hô lớn vâng lời. Thấy mọi chuyện theo tính toán được trôi chảy thuận lợi, nhân dịp đó, Kinh Nam Trưởng Lảo thưa thêm với Giáo Chủ.
- Dạ thưa Giáo Chủ, theo truyền thống cũa Giáo Hội ta, khi Thánh Bảo lêи đỉиɦ Cao Sơn tu luyện thì Giáo Hội tổ chức một buổi lể Long Hoa Hoan Lạc Lể Hội. Buổi lể này là cơ hội Giáo Chủ có thể ban phát ân điển cho các Giáo Đồ cùng Giáo Chúng khắp mọi nơi. Đây củng là dịp tụ họp cuối cùng giửa Giáo Chủ đương nhiệm với toàn thể môn đồ cũa Giáo Hội ...
Gật đầu, Giáo Chủ nói.
- Ừa, ta biết ... Mọi người hảy bàn bạc với nhau để tiến cử một vị Hầu Lể Chính Tôn cho ta nhé ...
Nghe Giáo Chủ nói, Hửu Thừa Hộ Pháp liền tâu lên.
- Dạ thưa Giáo Chủ, mọi người đả bàn bạc trước rồi. Chúng đệ tử đều đồng ý tiến cử Thánh Bảo làm vị Hầu Lể Chính Tôn ...
Tiếp theo lời cũa Hửu Thừa Hộ Pháp, mọi người đồng loạt hô lớn.
- Thánh Bảo ... Thánh Bảo làm Hầu Lể là đúng nhất ...
Nghe mọi người đồng loạt tiến cử Hùng, Giáo Chủ giật mình. Bà nhìn đăm đăm mọi người một cách dò xét rồi nhìn qua Hùng với một nét mặt bâng khuâng. Bà hỏi Hửu Thừa Hộ Pháp.
- Vì sao mọi người lại tiến cử Thánh Bảo như thế ...
Kính cẩn, Hửu Thừa Hộ Pháp huyên thuyên tâu.
- Dạ thưa Giáo Chủ, được làm Hầu Lể Chính Tôn là một ân điển vô cùng to lớn cho môn đồ cũa Thần Giáo ta. Thường thì môn đồ nào có công lao lớn nhất với Giáo Hội thì được tiến cử vào vị trí này trong buổi lể Long Hoa Hoan Lạc. Thánh Bảo đả bị thất lạc bao lâu nay, mà khi Thánh Bảo về với Giáo Hội, Thánh Bảo đả lập được công lao lớn nhất cho Giáo Hội là đả tìm được hung thủ thực sự, người đả gia hại Truyền Nhân Tiền Nhiệm. Cho dù có thể nói rằng, Thánh Bảo vì cha mà làm thì đó chỉ là chuyện riêng. Nhưng có một công lao khác, không thể nói là chuyện riêng được là chuyện, Thánh Bảo đả lật được bộ mặt thực sự cũa Đông Cung Nương Nương. Nếu không có chuyện đó thì cho đến bây giờ, chúng ta củng không biết được rằng, có một thế lực chính trị to lớn đang dòm ngó Giáo Hội chúng ta. Vả lại, Thánh Bảo đả thất lạc bấy lâu, chàng ta là người mang giòng máu Thánh mà phải lưu lạc khắp nơi, chưa bao giờ hưởng được bổng lộc hay ơn phước gì từ Giáo Hội chúng ta. Vì thế môn đồ suy nghỉ, cuộc lể hội Long Hoa Hoan Lạc này thật là một dịp tốt để cho chúng ta đền bù cho Thánh Bảo ...
Nghe Hửu Thừa Hộ Pháp huyên thuyên như thế, Giáo Chủ biết rằng không có thể thay đổi được sự đồng tâm cũa mọi người. Bà ta giơ tay lên, ra hiệu cho Hửu Thừa Hộ Pháp ngưng, và nói.
- Được rồi, Hửu Thừa Hộ Pháp nói đúng lắm ... Ta chấp nhận cho Thánh Bảo làm vị Hầu Lể Chính Tôn trong lể hội Long Hoa Hoan Lạc ...
Nghe Giáo Chủ chấp nhận sự tiến cử cũa mình, mọi người liếc mắt nhìn nhau ý nhị, rồi ồ lên, cất tiếng hoan hô như sấm, vang động cả căn Chánh Điện to lớn. Sau buổi chầu lể, mọi người nghiêm trang ra về. Củng từ hôm đó, như có một âm mưu to lớn đang phát sinh trong Tổng Đàn. Cả Giáo Chủ và Hùng, cả hai người không có ai kiếm được người cùng ân ái để tu luyện Phát Dục Đại Pháp được nửa cả. Mọi người đều có sẳn cớ để từ chối. Người thì mang lý do bận rộn vì phải chuẩn bị cho lể hội Long Hoa Hoan Lạc. Người thì mang bịnh, hoặc đả hẹn trước với người khác rồi. Ngay cả với nhửng người quen thân với Hùng như chị Hoa, cô Loan, cô Nguyệt củng trốn đi đâu mất biệt. Chị Hoa thì nhắn tin với Hùng, nói rằng nàng phải đi chu du khắp nơi, mời người về dự Long Hoa Hoan Lạc Lể Hội. Cô Loan thì cả ngày bận rộn với các nử đồ đệ mới nhập môn, luyện tập ráo riết cho các nàng Phát Dục Đại Pháp để tranh tài với các Phân Đà khác. Cô Nguyệt thì suốt ngày trốn trong phòng thuốc. Bà bảo với Hùng rằng bà ta đang dược chế một loại rượu thật là đặc biệt để dùng trong ngày Lể Hội.