Lạc Đạo Thần Giáo

Chương 48: Lạc Lỏng Giữa Hang Hùm (1)

Vừa nói, Hùng vừa nắm tay Thánh Cô nhảy lên nhánh cây, gần hai con khỉ. Thấy người đến gần, cặp khỉ hoản hồn nhưng như đam mê mà không ngừng nắc. Cặp khỉ chỉ nhìn Hùng và Thánh Cô dòm chừng. Thánh Cô cười hi hí, khum người trên nhánh cây như con khỉ cái, chờ đợi Hùng. Hùng cười thích thú khi thấy bộ dạng cũa Thánh Cô. Chàng ôm lấy eo Thánh Cô, khum khum người trên lưng nàng, giống như con khỉ đực, rồi từ đàng sau thọt ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и Thánh Cô mà nắc. Hai người cười nắc nẻ, thích thú với trò chơi tình ái mới. Đam mê từ đàng sau khum người thúc ©ôи ŧɧịt̠, hai tay Hùng vòng ra trước nhồi nắn hai bầu vυ' to tròn cũa Thánh Cô. Nhửng cú thục cũa Hùng càng lúc càng mạnh mẻ. Hai người càng lúc càng say đắm đam mê, quên cả mình đang đứng trên một cành cây cheo leo, nên một cú thục mạnh cũa Hùng làm hai người mất thăng bằng. Thánh Cô kêu "ối ..." lên, khi nàng bị ©ôи ŧɧịt̠ Hùng đẩy mạnh. Người nàng chúi tới trước, không vịn được nhánh cây nào nên thân hình nàng ngả ra. Với vỏ công thượng thừa, Thánh Cô không mất bình tỉnh. Nàng lanh lẹ xoay người, vòng chân, kẹp bắp đùi vào nhánh cây để khỏi té xuống. Thấy Thánh Cô treo ngược người, banh háng mời gọi. Từ trên, Hùng nhìn xuống. Trước mắt chàng là đám lông l*и đen nhánh tẻ hai, để lộ hai múi thịt hồng hồng ẩm ướt nước da^ʍ. Hình ảnh khiêu gợi quá làm Hùng đam mê hơn. Chàng nhào người tới, chụp nhánh cây đằng trước để giử người khỏi té rồi xà ©ôи ŧɧịt̠, áp ngay khúc thịt vào khe suối rậm rạp âm u, đang rỉ rả nước da^ʍ đang chảy ngược xuống bụng, ngực, rồi cổ. Thánh Cô khúc khích cười, rướn người, vòng tay ôm lấy thân hình cũa Hùng. Thế là hai người vừa đánh đu, vừa dính lẹo với nhau, treo veo trên cao, bằng một khúc thịt được kẹp chặc trong một lổ l*и ẩm ướt. Ở bên kia, cặp khỉ thấy Hùng và Thánh Cô đổi thế đυ. liền bắt chước theo. Cô khỉ cái ngả bật người ra sau để chú khỉ đực bò xuống đút ©ôи ŧɧịt̠ vào. Nhưng như không quen, cả hai chỉ thụt được vài cái rồi té xuống đất. Thế là hai cô cậu khỉ lại rượt đuổi nhau, kêu chí choé. Ở bên đây, Hùng nhìn Thánh Cô đắm đuối. Chàng thì thầm nói với nàng.

- Thôi, mình củng xuống dưới kia đυ. tiếp em nhỉ.

Thánh Cô mỉm cười nhìn Hùng gật đầu. Thế là hai người thả tay thả chân cho hai thân thể, vẩn còn dính lẹo với nhau, rơi thẳng xuống nước ở dòng suối bên dưới. Cảm giác lơ lửng giữa không gian tuy ngắn ngủi, nhưng thích thú vô cùng khi thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũa hai người vẩn tiếp tục dính lẹo vào nhau. Phần trên, Hùng và Thánh Cô dính nhau qua môi miệng đang ôm hôn đắm đuối. Phần dưới, ©ôи ŧɧịt̠ Hùng ráp vào người Thánh Cô nơi lổ l*и cũa nàng. Âm dương hoà hợp, đền bù lẩn nhau. Khi rớt xuống dưới nước, hai thân thể vẩn không rời nhau. Hai miệng vẩn dính chặt. Côи ŧɧịt̠ Hùng chúi nhủi vào sâu, được kẹp chặc bởi vòng chân khép kín cũa Thánh Cô. Hai thẩn thể quấn quít, oằn oại không rời, làm nước suối quẩy sóng trào. Cho đến lúc cả hai không còn hơi thở, hai người mới trồi lên. Nhìn Hùng đắm đuối, Thánh Cô hổn hển nói.

- Anh ... anh .... để em đυ. anh cho đến khi nào em xuất tinh luôn nhé ... em sẳn sàng dâng hiến cho anh tất cả ...

Vừa nói Thánh Cô vừa đẩy Hùng ngả người, dựa vào bờ suối. Nàng bàng háng, giang hai chân ngang sang thân thể Hùng rồi nhanh nhẩu hạ l*и xuống ©ôи ŧɧịt̠ đang chỉa thẳng lên trời cũa Hùng. Rồi một tay tự nhào nắn vυ' mình, một tay chống lên l*иg ngực nở nang cũa Hùng, hai mắt lim dim, Thánh Cô sàng mông tới, sàng mông lui, càng lúc càng nhanh. Hơi thở cũa nàng càng lúc càng mạnh, càng ngắn, theo nhịp lắc cũa mông. Ở bên dưới, Hùng ưởn mông, đẩy ©ôи ŧɧịt̠ lên đón tiếp l*и Thánh Cô. Như hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cà sát còn chưa đủ, hai tay chàng bấu chặc vào háng cũa nàng, nâng bổng mông nàng lên xuống để tiếp sức cho l*и Thánh Cô núc ©ôи ŧɧịt̠ chàng được nhiều hơn. Côи ŧɧịt̠ Hùng nở to, cạ sát vào thành l*и cũa Thánh Cô đang ép chặt lại. Mắt chàng toé đỏ khao khát. Máu Hùng chảy rần rần theo nhịp nhún cũa Thánh Cô. Cả người chàng run rẩy đòi hỏi, cuồng loạn vô cùng. Bên trên, luồng dục khí cuồng cuộng trào. Bầu vυ' Thánh Cô cương đầy. Đầṳ ѵú săn cứng chỉa thẳng. Máu huyết nàng sôi sục, tim đập hổn loạn. Hộŧ ɭε cũa Thánh Cô sưng mọng. L*и nàng ngứa ngáy căng đầy như muốn nổ tung. Không kềm giử được nữa, Thánh Cô ngả đầu ra sau hét lớn.

Ahhh ... anh ơi ... em .... raaaa ...

Tiếp theo tiếng la cũa Thánh Cô, l*и nàng co bóp dử dội. Một dòng nước ấm từ l*и nàng tuông trào ra ngoài. Đàng sau dòng nước ấm đó là một nguồn nội lực, từ nơi thăm thẳm trong l*и Thánh Cô, cuồng cuộng ào ra theo. Biết Thánh Cô đang xuất tinh, Hùng liền chuyển vận chân khí hút lấy nguồn nội lực đó, đưa vào Bảy Đại Huyệt Đạo cũa thân thể mình. Chân khí trào lộng làm thân thể chàng cương lên. Hùng hét lớn, mắt trợn trừng, cố gắng tiếp nhận nguồn nội lực dủng mảnh cũa Thánh Cô. Tuy nhiên, khi mở mắt, tâm thần chàng hốt hoảng khi nhìn thấy một mối hiểm nguy đang kéo tới. Sau lưng Thánh Cô, trên tàng cây ở đàng xa là một đám người bịt mặt đang giương cung, bắn tên vào lưng nàng. Không kịp suy nghỉ gì nữa cả, Hùng bật người lên, đẩy mạnh Thánh Cô nằm suối giòng suối. Chàng lấy lưng mình để che thân thể Thánh Cô, bảo vệ nàng tránh khỏi nhửng mủi tên ác độc. Vài tiếng bụp bụp vang trên lưng Hùng, giòng suối nhuộm đỏ máu. Tuy khuôn mặt chìm dưới giòng nước, Thánh Cô vẩn nhìn thấy tất cả. Tim nàng bóp chặt vì đau đớn. Thánh Cô điên cuồng lên khi thấy thần khí từ trong mắt cũa Hùng từ từ tắt. Không do dự gì nữa, Thánh Cô vận công, đẩy hết nguồn chân khí còn lại cũa mình truyền sang Hùng. Cho đến khi sức tàn lực kiệt, Thánh Cô cố gắng nhìn lại khuôn mặt người yêu cũa mình lần cuối trước khi buông lỏng người, thả mình chìm xuống đáy cũa giòng suối.

Khi Hùng tỉnh giậy, chàng thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, trang hoàng thật là lộng lẩy. Các cột nhà được sơn son. Hình hài nhửng con rồng, quấn quanh cột, được thếp vàng. Mùng mềm trên người chàng đều được làm bằng lụa qúi, trơn láng, nhẹ hẩng. Ly tách trên bàn gần đó đều làm bằng ngọc, thật là trân qúi. Đầu óc lâng lâng ngơ ngác, Hùng ráng trổi người giậy thì cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhìn lại thân hình, chàng mới biết rằng, khắp cả người cũa chàng đều bị băng bó. Gắng gượng, ráng lê người ra ngoài cữa thì một người hầu gái xinh xắn, đẹp đẻ, chạy vào, đở chàng. Cô gái lo lắng nói.

- Ôi ... xin ngài hảy tịnh dưởng trên giường, đừng đi đâu cả ... Ngài cần gì, tụi con sẻ lo hết cho ngài ...

Nhìn người hầu gái đầy thắc mắc, Hùng gắng gượng hỏi.

- Chổ này là chổ nào? Sao ta lại ở đây? Còn người con gái ở chung với ta, cô ta đang ở đâu?

Hàng loạt câu hỏi cũa Hùng chỉ được trả lời bằng một cái lắc đầu. Người hầu gái sợ sệt nói.

- Thưa ngài, nhửng đều ngài hỏi, con không biết. Mà nếu con biết, con củng không dám trả lời. Đợi khi ngài gặp chủ nhân cũa con thì ngài mới có thể hỏi được.

Biết người hầu gái thân phận nhỏ nhoi, không dám tọc mạch, Hùng củng không muốn làm khó nàng. Hùng nóng lòng hỏi.

- Thế ta có thể gặp chủ nhân cũa cô được không?

Người hầu gái củng không biết gì hơn, cô ta trả lời.

- Thưa ngài, con củng không biết làm sao để thông báo cho chủ nhân biết, ngài muốn gặp mặt. Con chỉ được lệnh, hầu hạ ngài cho thật chu đáo thôi.

Nghe người hầu gái nói như thế, Hùng thở dài. Không biết làm gì hơn, chàng đành yên phận, dưởng thương trong căn nhà to lớn sang trọng. Căn nhà có rất đông người hầu. Ngoài hai người hầu gái chuyên chăm sóc vết thương cho chàng ra còn có người nấu ăn, giặt giủ và làm vườn. Ai ai đối xử với chàng đều kính trọng vô cùng. Tuy nhiên, chàng không thể nào hỏi được điều gì từ họ. Xem ra, nhửng người này củng không biết gì nhiều. Điều duy nhất chàng biết về chủ nhân cũa ngôi nhà là tấm hình tuyệt sắc cũa một người đàn bà, treo trên tường. Hình vẻ nét mặt cũa một người đàn bà có nét mặt sắc sảo. Người vẻ như từ trên nhìn xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt như thấu tâm cang, cùng vùng ngực nở nang cũa bà ta. Hình vẻ tạo người xem một nét xốn xang vì cảnh hở hang lồ lộ, nhưng củng e ngại vì đôi mắt sắc bén như kiếm cũa bà ta. Nhìn hình, Hùng cảm giác được rằng chủ nhân cũa ngôi nhà này thật là một người xuất chúng trong đám nử lưu. Hình vẻ đó cứ ám ảnh chàng mải trong nhửng ngày chàng cư ngụ trong căn nhà.

Lòng chàng lộ lên nhiều mối hiếu kỳ, cùng tò mò. Hùng cảm giác được rằng, cuộc đời cũa chàng sẻ có nhiều thay đổi lớn khi chàng gặp được chủ nhân cũa căn nhà. Để chuẩn bị cuộc gặp gở đó, Hùng chuyên tâm luyện công, mong mau chóng phục hồi được sức khoẻ. Nhờ được nội lực cũa Thánh Cô truyền sang cho chàng, vết thương ngoài da cũa Hùng bình phục nhanh chóng. Sau hai tuần uống thuốc và bồi dưởng, chàng đả có thể tháo băng và đi ra ngoài. Căn nhà to lớn nằm trong một khu rừng tre, cạnh chân núi. Mần mò từng bước một, chàng đi xuyên qua khu rừng tre. Khi Hùng ra ngoài khu rừng thì chàng ngạc nhiên vô cùng. Chàng thấy được, khu rừng tre, nơi có căn nhà mà chàng đang trú ngụ, nằm trong cốc thuộc về Bí Cung. Hoang man trong lòng, Hùng đoán thầm trong lòng, có lẻ mình đả bị người cũa Vương Phi bắt lại. Nhưng trái với lần trước, lần này chàng được thong thả tự do, không ai ràng buộc hay cầm chân chàng cả.