Tiếp theo lời cô gái là giọng ồm ồm cũa một người đàn ông, ông ta tỏ vẻ khó chịu.
- Cô Út sao mà ngu thế, cô ta là manh mối duy nhất mình có được, để dẩn tới Thánh Bảo. Gϊếŧ cô ta rồi thì mình hoàn toàn mất hết manh mối, biết Thánh Bảo đâu mà tìm ...
Cười kinh khỉnh, cô gái cải lại người đàn ông.
- Hứ ... em thì nghỉ rằng, mấy anh giử mạng cũa cô ta lại chỉ để mong vui vẻ với thân xác cũa cô ta mà thôi ... Nếu cô ta có manh mối cũa Thánh Bảo, thì cô ta củng không đột nhập vào đây để tìm cách giải cứu người sư cô giả mạo đó làm gì ...
Nghe cô gái nói thế, Hùng mừng rở vô cùng vì nó đả tìm ra được chút manh mối cũa sư phụ. Xem ra, sư phụ cũa nó thực sự đả từng ở nơi đây. Cô gái, người đang bị nhốt dưới nhà lao là vì muốn giải cứu sư phụ cũa mình. Còn bọn người này cứ nhắc đi nhắc lại tới Thánh Bảo mải thì nó không hiểu lắm. Không biết sư phụ nó có món vật quí giá mà ai củng muốn cướp lấy. Suy nghỉ một hồi, Hùng quyết định giải cứu cô gái ra. Hùng hy vọng rằng, cô ta có thể giúp nó tìm cách giải cứu sư phụ cũa mình. Nhưng xem ra, người cũa Lạc Đạo Thần Giáo củng không có ý tốt với sư phụ. Có lẻ, nó phải dấu chuyện nó là đệ tử cũa sư cô, không cho cô gái được biết chuyện này. Quyết định như thế, Hùng đứng lên. Nhìn khắp mọi nơi trong căn dinh thự, ráng tìm một kế chu toàn để giải thoát cho cô gái đang bị giam trong ngục. Suy nghỉ một hồi, cậu bé mỉm cười phóng đi. Một lát sau thì lữa cháy hoành hành, sáng cả một góc trời. Lửa cháy ở bên phía phòng củi và bếp cũa căn dinh thự. Mọi người trong căn dinh thự hổn loạn, lố nhố chạy đi chạy lại để chữa lữa. Trong khi mọi người dồn về phòng bếp để lo chữa lữa, Hùng xuất hiện ngay trước căn nhà giam. Nhanh nhẹn như một con báo, nó xuất thủ bất ý tấn công hai người lính canh căn nhà giam. Hùng điểm huyệt thật nhanh làm hai người lính canh gác bất tỉnh ngay lập tức. Kéo xác hai người lính canh dấu sau bức tường, cậu bé thong dong từ tốn đi vào trong căn nhà giam. Nghe tiếng động, cô gái mệt mỏi ngước mắt nhìn. Đến trước ngay trước mặt cô gái, Hùng như ngơ ngáo vờ hỏi.
- Ủa .... chị làm lổi gì mà bị người ta trói ngược người thê thảm vậy?
Ngước nhìn chăm chú vào Hùng, cô gái như muốn dò xét cậu bé cho thật kỉ rồi thì thào nói.
- Em là ai? Sao em lại vào đây được vậy?
Láu táu, Hùng nhanh nhẩu trả lời.
- Hihihi ... em chỉ là thằng tẩm quất dạo ngoài đường thôi ... Hồi nảy, được phu nhân kêu vô tẩm quất cho bả. Ai ngờ, nhà bị cháy làm bả lo sợ chạy cuống cuồng, quên cả em luôn ... hihihi ... rảnh quá ... em đi vòng vòng kiếm gì cuổm vô túi, kiếm chút cháo ... Thấy căn nhà này có vẻ bí mật, em vào thử, hy vọng gặp được bảo tàng ...
Hau háu mắt, nhìn lên nhìn xuống thân thể hở hang cũa cô gái, Hùng cười cười nói.
- Không ngờ bữa nay củng hên thiệt .... kiếm được một thân thể ngọc ngà ...
Nhận được ánh mắt da^ʍ đảng cũa Hùng nhìn mình, cô gái mắt sáng lên, trong lòng như có được một chủ ý. Cô ta gắng gượng nở một nụ cười quyến rủ, ánh mắt lẳиɠ ɭơ, nói với Hùng.
- Kiếm được rồi sao lại nở lòng để chị bị trói đau đớn nơi đây ... Em qua bên kia, lấy dao cắt mấy sợi giây thừng này cho chị ... thì chị thuộc về em luôn đấy ...
Nghe lời cô gái, Hùng nhanh nhẩu chạy đi kiếm dao để cắt mấy sợi giây thừng cho cô gái. Từ trên cao, thân hình cô gái ngả ngay vào trong lòng cũa Hùng. Nhẹ nhàng ôm lấy người con gái, Hùng tẩn mẩn mở các sợi giây trói buộc cơ thể cô ta. Sau khi đả được mở trói, cô gái nhìn Hùng cảm kích rồi gượng người đứng lên. Nhưng vì bị trói ngược đầu quá lâu làm cơ thể suy yếu, vừa gượng đứng lên, cô gái đả ngả gục vào trong lòng cũa Hùng. Yếu ớt, cô gái hỏi Hùng.
- Ở ngoài có ai không?
Lắc đầu Hùng nói.
- Có thấy ai đâu, có lẻ mọi người đều đả đi chữa lữa hết rồi ...
Nghe Hùng nói thế, cô gái như an tâm hơn nhiều liền gắng gượng đứng dậy. Nhìn quanh nhìn quất một hồi, cô gái ngập ngừng nói với Hùng.
- Em cho chị mượn đở áo quần để chị mặc tạm nhe ... Chứ hở hang như vậy ra ngoài không tiện chút nào ...
Quả thật trong nhà giam không còn mảnh vải nào khác, Hùng cười nói với cô gái.
- Cho chị hết áo quần thì em củng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ luôn sao ... thôi cho chị cái quần … còn em giử lại áo nhe ...
Không biết làm sao hơn, cô gái đành gật đầu thế là Hùng tuột quần đen cũa mình xuống cho cô gái mặc. Mặc quần vào xong xuôi rồi, cô gái nhìn xuống bộ phận phía dưới, đang lòng thòng cũa Hùng mà cười nói như bào chữa.
- Em không có quần thì càng tốt hơn trước đó ... hihihi ... Con gái nào thấy củng động lòng ...
Cười cười, Hùng đở cô gái đi ra cữa. Hai người, một gái khoe ngực phần trên, một trai khoe dái phần dưới, ôm nhau ra ngoài căn nhà giam. Ra đến bên ngoài, cô ta đứng núp vào một góc tường mà nhìn quanh quất. Hùng đứng góc bên kia, nghe ngóng động tịnh rồi chạy lại bên cô gái, thì thầm.
- Tốt quá rồi, không có ai hết .... Để em đở chị chạy vào trong nhà thờ tổ núp tạm nhe. Chị yếu như vậy, chưa ra khỏi cữa là thế nào củng bị bắt lại thôi ...
Gật đầu, cô gái quàng tay Hùng mà khập khiểng bước đi. Nhà thờ tổ củng không xa nhà giam lắm cho nên chẳng mấy chốc hai người đả đến nơi. Căn nhà này, mọi hôm củng ít người qua lại. Hôm nay, căn dinh thự lại bị cháy nên hoàn toàn vắng lặng. Hai người có thể vào bên trong một cách dể dàng mà không ai thấy được. Để cho kín đáo, hai người chui xuống bàn thờ để mà núp. Sau khi đả an toàn rồi, cô gái bèn hỏi rỏ thêm về Hùng.
- Em giúp chị như vậy ... em không sợ bị nguy hiểm sao ...
Nhìn cô gái với ánh mắt đa tình, Hùng huênh hoang nói.
- Em lang thang đầu đường xó chợ củng đả lâu lắm rồi ... Có nguy hiểm gì mà chưa gặp chứ ... nhất là khi có dịp giúp người đẹp như chị ...
Mỉm cười vì tính cách ngựa non háu đá cũa Hùng và thấy Hùng củng có vẻ đam mê mình, cô gái nảy ra một ý kiến. Biết mình bị thương khá nặng, khó có thể làm chuyện gì được mà không có người giúp đở, cô gái nghỉ thầm có thể tin tưởng và nhờ Hùng giúp đở thêm nữa, nên cô ta thổ lộ.
- Chị tên là Hoa, chị là người cũa một tổ chức bí mật. Chị được lịnh cứu một giới chức cao cấp trong tổ chức này. Nhưng tiếc thay, việc bất thành nên đả mang hoạ. Bây giờ chị không còn sức lực để tự trốn thoát một mình nữa. Không biết em có thể giúp chị thoát ra khỏi lưới vây này không?
Ra vẻ anh hùng, cậu bé vổ ngực nói.
- Em tên là Hùng, tên phải theo người mà chị ... đả giúp thì phải giúp tới cùng chứ ... chị cần gì, là em sẻ làm theo ngay ...
Sung sướиɠ khi thấy cậu bé hết lòng muốn giúp đở, cô gái vui lắm, hỏi Hùng.
- Hồi nảy em nói, em làm nghề tẩm quất hở?
Thấy Hùng gật đầu xác định, cô gái nói thêm.
- Em có thể xoa bóp cho chị ... làm cho chị cảm thấy sung sướиɠ được không ...
Vờ như không hiểu, Hùng phì cười nói.
- Cái chị này ... đang giờ phút nguy hiểm ... mà còn muốn được tẩm quất nữa ...
Ánh mắt lẳиɠ ɭơ nhìn Hùng, một tay thò xuống vuốt ©ôи ŧɧịt̠ đang lòng thòng cũa Hùng, cô gái giải thích.
- Em không hiểu đâu .. chị học một môn nội công đặc biệt ... khi chị hứng tình càng nhiều, thì công lực trong người được bồi bổ càng mạnh hơn thêm ... bây giờ chị đả bị trọng thương, cách trị thương tốt nhất là em phải làm sao cho chị nứиɠ lên mới được ...
Nói xong thì Hoa ngả người vào trong lòng cũa Hùng, lim dim mắt như đang chờ đợi một nguồn hoan lạc. Biết rằng chị Hoa củng cùng học Phát Dục Đại Pháp như sư phụ mình, Hùng không nói gì thêm nữa mà rà bàn tay mình nhè nhẹ lên các khoái huyệt trên thân thể cũa chị Hoa mà vuốt ve, xoa bóp. Thích thú Hoa cong người, ưởn mình lên đón nhận bàn tay ấm áp cũa Hùng. Nhìn đôi mắt lim dim, đôi môi nhấp nháy cũa chị Hoa một cách dể thương, Hùng sung sướиɠ lắm. Chị Hoa là một trong nhửng người đàn bà đẹp nhất mà nó đả được diểm phúc ôm ấp trong vòng tay. So với nhửng người đàn bà khác mà nó từng được đυ., chị Hoa là người trẻ nhất. Vì vậy, Hùng có thể cảm giác được da thịt cô ta củng khác hơn nhiều. Không biết chị ta đả cạo lông cũa mình hay là tự nhiên như thế, toàn thân từ nách xuống l*и cũa cô ta đều trơn tru nhẳn bóng. Làn da rướt mượt, mềm mại như nhung, để cho Hùng đam mê vuốt ve sờ mó. Đôi vυ' vừa đủ, không to lớn quá như cũa phu nhân, nhưng củng tròn trịa. Đầṳ ѵú nhỏ nhắn, được bao quanh bởi một vòng hồng hồng tươi thắm quyến rủ. Nhìn bầu vυ' khiêu gợi hấp dẩn, Hùng nhịn không nổi phải cuối xuống núc mạnh rồi tham lam liếʍ láp. Miệng của Hùng làm Hoa sung sướиɠ. Nàng ưởn cong người hơn nữa. Từ cữa miệng cũa Hoa thoát ra nhửng tiếng rêи ɾỉ hoan lạc "Aaaaahhhh...". (TruyenVKL.com) Hứng lên, Hùng thò tay xuống, lột hẳn chiếc quần cũa chị Hoa ra mà liếʍ láp khắp toàn thân. Hoa lúc này củng đả hứng tình cao độ, cô ta trườn người lên, kéo áo Hùng qua khỏi đầu rồi kéo lê thân thể mềm mại cũa mình, chà lên xuống thân thể cũa Hùng. Nước da^ʍ cũa Hoa chảy ra, làm một vệt dài ướt đẩm từ ©ôи ŧɧịt̠ cũa Hùng lên tận rún cũa nó. Thấy l*и chị Hoa đả ướt đẩm, Hùng hẩy ©ôи ŧɧịt̠ nó lên, rồi đẩy nhẹ vào l*и một cách dể dàng. L*и ấm áp, bó chặt làm Hùng thích chí. Nó búng mông dập lên, dập ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и trụi lủi cũa cũa Hoa liên hồi, trong khi cô ta ngồi thẳng lưng và ngoáy mông đều đều, rồi nhanh dần. Nhìn đôi mắt lim dim, khuôn mặt mản nguyện cũa chị Hoa, Hùng thích chí thò tay xuống day day hộŧ ɭε cũa cô ta. Hùng giơ hai tay ra, một tay móc l*и, trong khi tay còn lại xoa bóp đôi vυ' no tròn cũa chị Hoa. Được đυ. gái trẻ làm Hùng sung sướиɠ. Nó đam mê thân thể thon gọn không một lớp mở, làn da mát rượi và mềm mại vô cùng. Hăng say lên, Hùng vật cô gái nằm xuống rồi dập mông nó xuống như vủ bảo, đẩy ©ôи ŧɧịt̠ nó vào lổ l*и nhép nước cũa cô ta. Lúc này thì chị Hoa chịu đựng không nổi được nữa. Thở hổn hển, cô ta vòng chân chung quanh, kẹp mông cũa Hùng thật mạnh vào hạ thể cũa mình rồi ép cứng lại, không cho Hùng thụt ra thụt vô nữa. Miệng cô ta quýnh quáng kêu to.
- Ôi ... ôi ... Hùng ơi ... ngừng ... ngừng di .... chị chịu không nổi nữa rồi ... chị không được xuất tinh đâu ...