Vừa nói Hùng vừa dúi mặt vào l*и bà ta, nhè nhẹ liếʍ lên các mép thịt đả ướt đẩm. Cảm giác mềm mại, ẩm ướt và ấm áp như thoa nhẹ nổi đau rát từ trong l*и làm phu nhân dể chịu. Bà ta thả lỏng bắp thịt, lim dim mắt để tâm hồn bồng bềnh trong cỏi thiên thai. Chiếc lưởi mềm mại cũa Hùng từ từ nhanh dần, đẩy thân thể bà như lắc lư, như đang ở trong con thuyền giữa sóng. Bổng nhiên, hộŧ ɭε bà như bị ngấu nghiến mạnh bạo hơn, môi Hùng núc như vủ bảo. Sung sướиɠ dâng cao, bà cảm thấy như là một tia khoái lạc chớp sáng, toả nhanh khắp thân thể rồi đẩy bà thẳng vào một trận phong ba bảo táp. Bà hẩy l*и trụi lủi lên xuống liên hồi, quơ tay, quơ chân mọi nơi rồi ôm chặc thân thể cũa Hùng vào lòng mà nghiến chặt. Không ngừng nghỉ, Hùng tiếp tục, vừa day nghiến hộŧ ɭε vừa tham lam liếʍ trọn các mép l*и hấp dẩn. Phu nhân oằn oại hét lớn "Đéo mẹ nó ... " rồi hẩy l*и cong cớn lên trước khi ngả sụp xuống. Các bắp thịt trong l*и bà co bóp liên hồi rồi một dòng nước trắng đυ.c nhờn nhợt bắn ra. Mổi cái giật người là một dòng nước bắn ra mạnh mẻ. Giòng nước bắn cao làm ướt cả khuôn mặt cũa Hùng. Hùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng khác lạ này. Nhửng lần ân ái với sư cô Diệu Thanh lúc trước, cô có ra nước nhiều nhưng khi đạt tột đỉnh thì l*и sư cô củng chỉ co giật thôi. Có lẻ, lý do là vì sư cô giử không xuất tinh. Lúc đυ. với sư cô Diệu Tịnh, nó củng cảm thấy cô ra nhiều nước. Nhưng có lẻ, lúc đó ©ôи ŧɧịt̠ nó đang nằm trong l*и sư cô nên không thấy được. Bữa nay, nó có thể tận mắt nhìn sát vào một cái l*и bắn tinh, hình ảnh trông thật là tuyệt vời. Sung sướиɠ quá, nó thè lưởi liếʍ rồi uống hết dòng nước dâʍ ŧᏂủy̠ đang tuôn trào. Quay người lại, nhìn phu nhân cười cười, thì phu nhân mệt mỏi mắng yêu.
- Cái thằng quỉ này ... Mạ mà ra thêm một lần nữa thì chỉ có chết thôi ... Mạ đâu có tập Phát Dục Đại Pháp như tụi con đâu mà con cứ làm cho Mạ ra hoài như thế ...
Vận nội công, xoa huyệt hồi sinh lại cho phu nhân, Hùng cười hì hì bào chữa.
- Tại vì Mạ trông hấp dẩn, ngon lành quá ... con cầm lòng không nổi ...
Mặt đỏ lên vì lời khen cũa một cậu bé trẻ, phu nhân e thẹn.
- Nói bậy nè ... Mạ già rồi, còn gì mà hấp dẩn nữa ...
Tưởng phu nhân mặc cảm tuổi tác cũa mình , Hùng gân cổ chống chế.
- Con nói thật mà Mạ ... con mê Mạ quá, đôi bú bự cũa Mạ nè, mông tròn trịa cũa mạ nè, l*и ụ lên hấp dẩn quá ... nhất là khuôn mặt cao sang mà hiền hậu cũa Mạ nữa ...
Nghe Hùng ái mộ mình một cách thành thật, phu nhân đỏ mặt không nói gì. Trong lòng bà cảm thấy rất là vui vẻ. Bà ta đưa tay, âu yếm vuốt ve thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trẻ trung và cường tráng cũa Hùng. Bổng nhiên, ở ngoài vang lên tiếng gọi cũa người hầu gái.
- Phu nhân ơi ... con mang đồ ăn và áo quần mới cho phu nhân nè ....
Hoảng hốt ngồi bật dậy, phu nhân thì thầm.
- Chết ... mải vui quá mà quên hết cả giờ giấc ...
Hùng biết mình không thể ở lại lâu hơn nữa nên nhanh nhẹn ngồi dậy mặc lại áo quần. Phu nhân lớn tiếng, nói vọng ra.
- Chờ chút ... ta đang tụng kinh ...
Nói rồi, phu nhân củng nhảy xuống giường mà mặc lại chiếc áo nâu sòng. Hùng giúp phu nhân dọn dẹp lại căn phòng. Ôm hôn phu nhân lần cuối, Hùng thì thầm.
- Thôi con đi nhe Mạ ... con sẻ nhớ tới Mạ nhiều lắm ...
Ánh mắt rưng rưng, phu nhân cảm động nói với Hùng.
- Mạ củng sẻ không bao giờ quên được kỉ niệm cũa nhửng giờ phút bên nhau cũa hai chúng ta đâu .... con ráng cứu con gái cũa Mạ nhé. Khi nào con cứu được con gái cũa Mạ rồi, hai con nhớ về đây thăm Mạ nhé ... phải cẩn thận nhe con ...
Nói rồi, phu nhân đẩy Hùng đi ra cữa sau để tránh mặt đứa hầu gái. Ra khỏi phòng, Hùng phóng người, dùng kinh công bay nhanh.
Tối ngày hôm sau, cậu bé đột nhập vào trong tư thất cũa Quan Tổng Lảnh, Cẩm Y Vệ. Đây là một dinh thự rộng lớn trong kinh thành Phú Xuân. Với vỏ công thượng thừa và bản đồ chỉ dẩn đầy đủ chi tiếc cũa phu nhân, Hùng có thể tìm được căn nhà giam cũa dinh thự một cách dể dàng. Quân lính, thật đông, canh giử mà củng không phát giác được. Nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một con sóc, cậu bé phi thân lên trên nóc nhà cũa căn nhà giam. Cẩn thận Hùng mở một mái ngói để nhìn xuống bên dưới. Căn nhà giam củng khá nhỏ, chỉ có vỏn vẹn có ba phòng giam kiên cố được xây bằng gạch và có cữa sắt thật là vửng chắc. Nhưng các phòng giam bên ngoài lại hoàn toàn trống trơn. Ở bên ngoài có nhiều dụng cụ bằng sắt như đồ tra tấn. Sàn nhà lốm đốm nhiều vết đen thẩm cũa máu khô trông thật là ghê rợn. Nhìn quanh quất mải, Hùng mới nhìn thấy được một hình hài bị treo ngược đầu, ở mải tận phòng giam trong cùng. Trong phòng là thân thể mỏng manh cũa một người thiếu nử còn trẻ, hai tay bị còng bằng một sợi giây lòi tói thật lớn bằng mây rừng. Thót tim lại vì lo lắng, Hùng vận nhản lực lên để nhìn cho thật kỉ thì mới cảm thấy bớt lo. Người con gái trông thật thảm thương, áo quần bị xé nát hoàn toàn, chỉ còn lại vải mảnh vải vụn trên người. Mắt buồn vời vợi, nhưng khuôn mặt đó không phải là cũa người sư phụ yêu dấu cũa cậu bé. Tuy nhiên, Hùng lại cảm thấy cô gái này có một nét quen quen. Trong lòng nó củng cảm thấy làm lạ. Bổng Hùng giật mình, nó đả nhớ ra, thì ra cô gái này chính là người Đạo Cô đả tới chùa dò xét tin tức cũa hai thầy trò nó. Trong lòng nó nổi lên một thắc mắc thật là lớn. Theo lời sư phụ nói, xem ra cô gái này là người cũa Lạc Đạo Thần Giáo. Nhưng tại sao cô lại bị bắt vào trong đây? Nếu sư phụ nó củng từng ở nơi đây thì bọn người này lại là ai? Có thù gì với người cũa Thần Giáo mà bắt họ lại như thế này? Ngắm nhìn nổi buồn bả và đau đớn trên khuôn mặt cũa người Đạo Cô, Hùng nổi lên một niềm thông cảm. Có lẻ trước khi cô gái này bị bắt, nhửng còng sắt đó củng đả từng hành hạ sư phụ nó như vậy. (TruyenVKL.com) Cảm giác như thế, Hùng không còn cảm thấy ghét cô gái vì cô ta đả sáo trộn cuộc sống yên bình cũa nó và sư phụ. Trái lại, Hùng cảm thấy giữa cô gái với mình có một mối tương quan. Lòng đả động, tâm nó củng lay đảo. Nhìn cô gái tuy bị tra tấn một cách dả man củng không xoá được nét đẹp yêu kiều. Với nhửng mảnh áo quần bị rách tơi tả, thân thể ngọc ngà cũa cô gái hoàn toàn lồ lộ trước đôi mắt nó, thân thể thon gọn, bầu vυ' no tròn, đầṳ ѵú hồng hồng nổi bật khiêu gợi trên là da trắng hồng. Nhưng bộ phận làm chao đảo trái tim nó là khuôn mặt cũa cô ta. Lần trước gặp ở chùa, nó không dám tới gần. Chỉ dám nhìn từ ở đằng xa nên nó không có nhiều ấn tượng lắm. Hôm nay có dịp nhìn kỉ, Hùng mới nhận ra rằng cô gái thật là đẹp tuyệt vời, cái miệng thật nhỏ chúm chím, lổ mủi thon đều, hai mắt lá răm trông thật buồn, thu cả lòng người. Nó muốn nhảy xuống để cứu cô ta. Nhưng nghỉ tới không biết sư phụ đang ở đâu, nó đành quyến luyến nhìn lại cô gái lần cuối trước khi phóng người đi ra.
Hùng chạy khắp nơi trong khuôn viên cũa căn biệt thự cũa Quan Tổng Lảnh nhưng không hề thấy bóng dáng cũa người sư phụ thân yêu cũa nó ở đâu hết. Dò xét khắp nơi, Hùng biết được rằng nơi đây thực sự là tư thất cũa Quan Tổng Lảnh. Ngoài gian nhà chính giành cho Quan lớn và phu nhân ra còn có một gian nhà nhỏ kế bên giành cho tiểu thư. Trừ nhửng nơi này là được canh phòng cẩn mật ra, không còn chổ nào có vẻ khả nghi cả. Ngay cả căn nhà giam cô gái củng chỉ có vẻn vẹn hai người lính canh phòng thôi. Vì thế Hùng mới đoán rằng, có lẻ sư phụ cũa nó đả không còn ở trong đây nữa. Chạy quanh khắp nơi, khi tới gian nhà giành cho khách thì Hùng gặp bốn người trông thật là khả nghi. Trong bốn người này, ba người là đàn ông, thân mình lực lưởng, mặt mày hung tợn. Người thứ tư là một cô gái, nét mặt sắc sảo trông rất đẹp nhưng khuôn mặt lạnh lùng. Cặp mắt chiếu ra nhửng tia nhìn sắc bén làn run sợ nhửng người đàn ông nào yếu bóng vía. Bốn người đều mặc chiến bào, áo giáp đầy người bó gọn thân mình trông quen quen. Hùng có cảm giác rằng, chính bốn người này là bốn bóng đen đả bắt sư cô Diệu Thanh, khi sư cô bị trọng thương trong tay người cũa Lạc Đạo Thần Giáo. Tin theo giác quan cũa mình, Hùng núp lại trên mái nhà để lắng nghe động tỉnh. Dưới nhà là tiếng vang vang cũa cô gái vọng lên.
- Anh Hai , mình được lịnh phải tìm cho được Thánh Bảo cho thật sớm. Sao anh còn giử lại cô ta làm chi nữa? Tại sao mình không gϊếŧ ngay cô ta để được rảnh tay đi tìm Thánh Bảo ngay ?