Tô Vân Du mở mắt ra, đối diện với cô là trần nhà quen thuộc, đảo mắt xung quanh căn phòng, Tô Vân Du cau mày. Tại sao lại là căn phòng của cô tại nhà, hay nói đúng hơn là căn phòng của Hồ Thị Chỉ tại Huế.
Tô Vân Du nhớ không nhầm là cô đang đi vi hành cùng cùng vua Duy Tân, lúc đấy nhà vua còn ngâm lên một bài thơ:
"Văn võ xênh xang áo cấm bào
Riêng phần trẫm nặng gánh gian lao
Ba ly rượu ngọt dâng hòa máu
Một chén trà thơm nước đúc cao
Giọt lệ trời sa người sướt mướt
Khúc ca vang lẫn tiếng kêu gào
Thương nòi xót giống trông ai đó
Thời buổi can qua biết nói sao."
Tại sao cô lại ở đây, đầu của Tô Vân Du hiện tại khá mông lung, cô có cảm tưởng rằng mình quên chuyện gì đó, cô ngồi dựa vào thành giường xoa xoa đầu.
***********
Trong khi đó tại một căn phòng hiện đại.
"Đã xóa hoàn toàn khoảng ký ức đó chưa"
Người đàn ông mặc tây đen ngồi trước tập tài liệu, nghiêm giọng hỏi thư ký.
"Đã xóa hết, tuy nhiên bên IT bảo là sẽ có tác dụng phụ"
"Tác dụng phụ là gì. Liệu cô ấy có nhớ lại hay không?"
"Không thể chắc chắn, nhưng chắc chắn cô Tô Vân Du sẽ có nghi ngờ"
"Gọi bộ phận giám sát vào đây"
"vâng"
Người thư ký lui ra ngoài một lúc sau một chàng trai ngoài 30 tuổi, đeo kính gọng to bước vào.
"Tại sao lại để sự việc đến bước này. Anh giải thích cho tôi, thế giới trước suýt chút nữa là hỏng chuyện, thế giới này tại sao để đến diễn biến biến đổi như vậy.
Các anh định để tôi dẹp bỏ sự cố đến bao giờ"
Người đàn ông cầm tập tài liệu đập lên bàn, cao giọng quát
"Tại vì phải có liên kết với thiết bị y tế nên có tác dụng phụ gây nhiễu, với lại Tô Vân Du quá thông minh, cô ấy đã nghi ngờ"
"không phải nghi ngờ, mà thiếu chút nữa là đã làm hỏng mọi chuyện. Các anh có biết kế hoạch này quan trọng nhường nào hay không."
"Dạ..."
"Ra ngoài"
"Từ từ đã, các anh quay ngược thời gian được đến thời điểm nào?"
"Mặc dù đã cố gắng nhưng chỉ có thể quay ngược được một đoạn thời gian, không thể quay về từ thời điểm xóa ký ức. Tuy nhiên, thưa giám đốc, cả tổ đã xóa đi được các diễn biến gây bất ổn"
"ừm..ra ngoài viết lại báo cáo hoàn chỉnh, tôi cần nó trong 30 phút nữa"
Chỉ còn người đàn ông còn lại trong căn phòng, anh mệt mỏi dựa vào ghế. Bình thường anh rất bình tĩnh nhưng mỗi lúc có chuyện xảy ra liên quan đến kế hoạch này anh không bình tĩnh nổi.
Người đàn ông nhìn vào máy tính, trong máy tính quay một căn phòng, giữa căn phòng là một cái giường với một người đàn ông đang nằm trên đó, xung quanh giường rất nhiều máy móc. Người tinh ý có thể nhận ra một vài thiết bị y tế xen lẫn một vài thiết bị công nghệ cao, không rõ là để làm gì.
Chàng trai nằm trên giường tuy nhắm mắt nhưng rất đẹp trai, đôi lông mày sắc nét, sống mũi cao, bờ môi gợi cảm tuy gương mặt hơi tái và thiếu sức sống nhưng không làm giảm đi hào quang tỏa ra từ người này. Đặc biệt, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra người này và vị đang ngồi trước máy tính kia có đến hơn 5 phần tương tự nhau, đều là những người đàn ông hoàng kim.
******
"Chị ơi, chị ơi"
Hồ Thị Hạnh lao từ ngoài cửa vào, miệng liên tiếp gọi chị mình.
"Gì mà em gọi lớn như thế, phải nhẹ nhàng"
Hồ Thị Hạnh cười cười và vuốt vuốt vành tai.
"Em sắp chuyển qua học cùng trường với chị đấy. Chị em mình học cùng nhau rồi, vui quá"
"Trường chị?"
"Trường nữ học Đồng Khánh gần trường Quốc học không phải là trường của chị à"
"ưʍ. Được rồi. Em ra ngoài trước đi, chị đang đau đầu."
Chuyện gì đang diễn ra. Tô Vân Du hoang mang. Còn nữa lúc nãy cô đã để ý là trông Hồ Thị Hạnh có vẻ lớn hơn so với ký ức của cô.
"Ali" Tô Vân Du thử gọi "Ali"
Nhưng không có tín hiệu đáp lại, Tô Vân Du lấy hơi để bình tĩnh tinh thần. Hiện nay, cô đang gặp vấn đề, thứ nhất, thay đổi không gian nhanh chóng. Thứ hai, không có ký ức hoàn chỉnh. Thứ ba, sự vật, sự việc xung quanh thay đổi.
Tô Vân Du hình thành trong đầu mình một đáp án. Nhảy cóc thời gian. Chỉ có thể là lý do đó, nếu không những chuyện lạ này không thể xảy ra được. Đó là nguyên nhân vì sao cô cảm thấy em út lớn hơn. Đó là lý do vì sao cô đi học ở trường nữ học Đồng Khánh...
Nhưng tại sao, cô lại không lưu lại ký ức gì. Một số game sẽ tua nhanh thời gian không cần thiết, nhưng chắc chắn phải lưu lại cái gì đó. Để lý giải được mọi chuyện cô cần Ali nhưng hiện giờ không kết nối được, phải chăng phần mềm game có lỗi. Dù gì đây chỉ là đợt thử nghiệm game lần đầu
Tô Vân Du đặt tay lên môi. Môi? Mặt cô chợt đỏ, một tia ký ức xoẹt qua đầu cô, rồi biến mất không dấu vết.
Trời ơi. Tô Vân Du ôm hai má, dường như cô đã bỏ lỡ cái gì đó quan trọng.
Tạm gác vấn đề này sang một bên, điều bây giờ cô cần làm đó là xác định thời gian hiện tại. Mọi chuyện đã đi đến đâu.
"Ali chào người chơi"
Giọng nói của Ali văng vẳng trong đầu Tô Vân Du.
"Có chuyện gì đã xảy ra"
"Mọi dữ liệu bình thường, không biết người chơi muốn hỏi gì"
"...Thế bây giờ là lúc nào"
"Hiện tại là tháng 5 năm 1915"
Thế có nghĩa là chênh lệch với thời gian cô nhớ gần 2 năm. Rốt cuộc hai năm qua đã diễn ra cái gì? Nhiệm vụ cô làm đến đâu.
"Hiện nhiệm vụ"
"Tiến độ người chơi vẫn giữ nguyên như ban đầu"
Tô Vân Du nắm chặt hai tay thành nắm đấm, chưởi thề, lòng vòng một hồi cô lại quay về điểm xuất phát mà lại còn hớ thời gian, đúng là không lãi còn lỗ nặng.
"Thế trong hai năm nay ta làm được những gì"
Không nhớ thì không nhớ, cứ coi như là một nhân tố bí ẩn làm tăng độ khó của thế giới.
"Thưa người chơi, trong thanh trạng thái người chơi có xuất hiện nhân tố bí ẩn, có lẽ đây chính là nguyên nhân người chơi nhảy cóc thời gian. Hai năm nay theo dữ liệu người chơi vẫn dậm chân tại chỗ."
Tô Vân Du nhớ thương vận may của mình, vận rủi thì cứ ám cô không rời. Tuy nhiên, hiện tại không phải là quá rủi ro, cô có thể tự do đi ra khỏi nhà như vậy nhiệm vụ 2 cơ hội hoàn thành sẽ cao hơn. NPC xuyên Không, không biết hai năm qua ngươi trưởng thành như thế nào đây?
Ngày hôm sau, việc đầu tiên Tô Vân Du làm đó là trốn học, tất nhiên cô phải tìm lý do chính đáng nếu không, sự nghiệp trốn học của cô sẽ thất bại dài dài.
Tô Vân Du mặc trang phục nam nhi, dùng tro làm khuôn mặt mình đen hơn so với lúc trước, tránh để người khác nhận ra. Dù thời gian có thay đổi thì cuộc sống con dân Việt Nam hiện tại vẫn vậy, vẫn đói khổ và chịu áp bức.
Tô Vân Du chọn một quán nước khá đông người qua lại rồi tiến vào.
"Năm nay hy vọng đừng mất mùa"
"Bọn kia lại bắt ép người ở chỗ XX..."
"Dạo giờ có chuyện gì lạ không ạ?"
Tô Vân Du lựa thời cơ xem vào. Mấy người đủ mọi tầng lớp, học sĩ, nông dân hay thương nhân cùng quay lại nhìn cô.
"Chú em muốn hỏi về vấn đề gì?
"Con là học sinh à?"
Một số người hỏi Tô Vân Du, câu trên là do một vị đại thúc râu ria, khiến Tô Vân Du nghĩ đến hình tượng Trương Phi, câu dưới là do một vị học sĩ ra dáng thầy đồ.
"Con học ở trường Quốc Học. Con muốn tìm hiểu sâu hơn về thế sự ngoài việc học ở trên trường"
Tô Vân Du thật thà đáp, ra dáng một cậu học trò ngoan ngoãn, hiếu học.
"Cụ Phan bị bắt không còn là tin mới nhưng mọi người có thấy hai năm trở lại đây hội của cụ có thể gây náo loạn cho bọn kia không? Đánh thật hay?"
"Nói bé thôi, nếu không..."
"Ông sợ gì, những người như các cụ thà hy sinh con hơn chịu khom lưng trước kẻ địch.."
"Các ông có nghe không hồi tháng 3, có quân mình đột nhập về Lạng Sơn tiến công chiếm đồn Tà Lùng đấy"
"Ông Hoàng Trọng Mậu và Đinh Hồng Việt thì phải nhưng vụ đấy không thành, không biết do đâu"
"Bọn kia đang truy lùng..."
"Các ngài ấy lẩn nhanh lắm..."
"À...mấy ông có nghe nói ở thôn bên có người xem bói hay lắm k?"
"Nhưng khó gặp lắm."
"Nghe đồn..."
Tựa như bắt sóng cùng tần số, Tô Vân Du làm bộ tò mò hỏi lại mọi người.
"Xem bói hay như thế nào ạ."
"Có một số tiên đoán, một số sự việc chuẩn lắm con à. Nhưng hành tung bí ẩn, không phải ai cũng gặp được. Có người hẹn hàng chục lần và đưa rất nhiều tiền cũng không thấy mặt cơ. Như Thần tiên đi mây về gió vậy"
"Thế đã ai được diện kiến người đó chưa ạ"
"Hình như...chưa, ông thì sao, có biết gì không?" Vị đại thúc hếch mặt về phía người bên cạnh.
"Chưa thì phải, tôi mới nghe thiên hạ đồn đại thôi."
"Thế người đó bói lâu chưa ạ, già hay trẻ, con trai hay con gái"
Tô Vân Du hai mắt sáng trưng hỏi.
"Thằng nhóc này sao lắm chuyện như đàn bà thế. Chú không biết."
"Thầy biết đấy, người đó chỉ tiếp một vài nhân vật có máu mặt và có sức hút thôi, không phải tất cả. Nhưng mọi chuyện chỉ có những người trong cuộc biết. Không nơi gặp mặt cố định, không phương thức liên lạc cố định, chỉ là đối phương truyền tin, người đó muốn ai sẽ cử người tới..."
"Rất bí ẩn"
Tô Vân Du rất để ý đến trường hợp này, có thể đây là đầu mối quan trọng của nhiệm vụ thứ hai. Cô Phải tìm cách tiếp xúc được với đối tượng này.
Nhưng rốt cuộc là người bói toán này đang có âm mưu gì. Hắn đang nhằm vào ai???