Phủ thượng thư bộ Học Hồ Đức Trung
Ánh mặt trời buổi sáng le lói qua từng kẽ lá, tấu lên nhạc điệu trong veo cùng với những giọt nước mưa đọng lại sau trận mưa đêm qua.
Trong căn phòng ở bên phải chính viện, một thiếu nữ chừng 11-12 tuổi đang nằm trên giường, khẽ mở cặp mắt phượng xinh đẹp, đôi mắt mông lung như nhìn vào hư không. Trên khuôn mặt cô bé khẽ nhíu lại, vẻ trầm tĩnh không nên có ở độ tuổi này trong giây lát vẻ mặt cô bé thay đổi tựa như tất cả những gì vừa diễn ra là ảo ảnh.
Cô bé xinh đẹp đó chính là Hồ Thị Chỉ, và cũng chính là Tô Vân Du. Dường như cô chưa hề nhận ra bên cạnh cô có một cô bé tầm 7-8 tuổi đang chăm chú nhìn mình.
"Chị ơi"
Tô Vân Du quay sang trái nhìn vào hướng phát ra giọng nói. Trước mặt cô là một tiểu lolita dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh thanh thoát, đôi mắt sáng như sao hứa hẹn một nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn trong tương lai. Giọng nói cô bé nhẹ nhàng mang âm điệu miền trung.
Bỗng nhiên trước mặt Tô Vân Du xuất hiện thông báo "chuyển ngôn ngữ phổ thông. Yes or no"
"Yes"
Do bối cảnh chủ yếu diễn ra ở Huế nên sẽ tồn tại một số từ ngữ địa phương, vì thế game thực hiện chuyển ngữ tự động cho nhân vật. Tuy nhiên một số trường hợp sẽ vẫn giữ nguyên để tăng tính chân thật.
Tiếp đó một dòng chữ tiếp tục hiện lên. Tô Vân Du nhanh chóng gạt bỏ dòng chữ đấy.
"Mẹ bảo em gọi chị, sao hôm nay chị thức dậy muộn thế.
(Theo đúng lịch sử sẽ gọi là thầy và mạ, nhưng ta đổi xưng hồ thành thầy mẹ nhé)
"Chị hơi đau đầu. Bảo với mẹ lát nữa chị ra nhé.
Tô Vân Du cười cười xoa đầu cô bé.
Tiểu lolita lo lắng nhìn chị mình rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, trước khi ra còn cố ngoái đầu nhìn chị.
"Để em gọi cái Nụ lấy nước cho chị nhé."
"Ừm"
Một mình trong căn phòng, thiếu nữ lấy hai tay bóp bóp thái dương. Hiện Tô Vân Du khá là đau đầu vì một lượng dữ liệu dung nhập vào đầu cô. Cô ngồi dựa vào thành giường, khẽ dương mắt đảo qua một vòng căn phòng. Đây là một căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát, những vật bày trí trong phòng chủ yếu từ gỗ và tre, đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Một số đồ vật khá lạ mắt, Tô Vân Du chưa thấy bao giờ, có thể là do nó thuộc về lịch sử, về quá khứ mà một người hiện đại như cô đã không còn được chiêm ngưỡng.
Từ dữ liệu Tô Vân Du biết được đây là năm Duy Tân thứ 7. Vua Duy Tân lên ngôi năm 1907 như vậy năm nay là năm 1913.
Vị diện này khác vị diện trước là Tô Vân Du không hề được thông báo về nội dung sau thời điểm năm 1913 này. Cô chỉ được cung cấp dữ liệu từ những gì Hồ Thị Chỉ trải qua đến năm 1913 về sau không hề có dữ liệu.
Nhân vật lần này của cô là Hồ Thị Chỉ, con gái thượng thư bộ Học Hồ Đắc Trung, trên cô có hai anh trai là Hồ Đắc Điềm và Hồ Đắc Di, dưới cô có em gái Hồ Thị Hạnh. Nhóc lolita lúc nãy là em gái của cô. Xét về thân phận thì Hồ Thị Hạnh và Hồ Thị Chỉ có thể được coi là quận chúa.
Cốc...cốc...
Tiếng đập cửa vang lên kèm theo đó là một giọng nữ nhỏ nhẹ.
"Thưa tiểu thư, nô tì mang nước vào ạ."
"Ừm." Tô Vân Du trả lời nhẹ nhàng. Cô cảm nhận được thanh âm của cơ thể này rất dễ nghe, rất truyền cảm. Mặc dù vừa mới thức dậy nhưng giọng không hề khàn một chút nào.
Một cô gái mặc trang phục màu nâu sẫm tầm tuổi trăng tron bước vào mang theo chậu nước và một cái khăn.
Tô Vân Du nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ rồi theo trí nhớ nguyên chủ bước ra sân viện. Một người phụ nữ phúc hậu, tóc quấn thành vòng trên đầu, nhìn gòn gàng nhưng không kém phần quý phái. Trang phục của bà phần trên tựa áo dài thời hiện đại, nhưng tà quá đầu gối khoảng mười phân, màu sắc nâu trầm có nhiều họa tiết truyền thống trông đậm chất phụ nữ á đông.
Khuôn mặt đầy đặn, đôi lông mày lá liễu, miệng đỏ mọng, sống mũi không quá cao nhưng kết hợp lại rất hài hòa, một người phụ nữ hiền hậu và xinh đẹp. Quý phu nhân này chính là mẹ của nguyên chủ, phu nhân Châu Thị Ngọc Lương.
"Con bé này, sao hôm nay lại ngủ dậy muộn như thế chứ, thật là đáng trách."
Phu nhân khẽ than trách con mình nhưng trên mặt đầy nét dịu dàng và quan tâm.
"Con xin lỗi mẹ. Mà thầy đâu rồi ạ."
Hồ Thị Chỉ vừa xin lỗi vừa ôm lấy cánh tay mẹ nũng nịu.
"Chị quên rồi à. Giờ này thầy đang chầu triều, diện kiến vua chứ còn sao nữa"
Hồ Thị Hạnh cười đầy trêu ghẹo chị mình. Con bé còn lè lưỡi trêu ghẹo chị.
"Thật là không có phép tắc. Cả hai đứa phải trau dồi lễ giáo và học tập thêm kiến thức nghe không."
"Vâng ạ"
Cả hai người cùng đồng thanh vang lên. Tô Vân Du liếc nhìn khuôn mặt phụng phịu của tiểu lolita, bỗng nhiên cô thấy yên bình đến lạ.
"Được rồi. Con vào dùng bữa rồi cả hai bắt đầu học đàn. Sắp giờ thìn rồi, nhanh lên mới kịp"
"Vâng, thưa mẹ"
Trong lúc Tô Vân Du giải quyết bữa sáng, nhóc Lolita nhìn nhìn chị mình chăm chú.
"Em cứ nhìn chị hoài, bộ có chuyện gì hả."
"Trông chị của em thật xinh đẹp. Em thích thì em ngắm thôi."
Cô nhóc cười hì hì gãi gãi trước trán.
"Thật là..."
"Chị đừng có mắng em. Trông em thế thôi chứ em biết phép tắc mà."
Hồ Thị Hạnh vỗ vỗ vào ngực mình rồi chạy ra ngoài.
"Thật là..." Tô Vân Du vừa mỉm cười vừa lắc đầu.
Còn lại một mình trong gian phòng, Tô Vân Du nhanh chóng suy nghĩ về con đường tiếp theo của mình. Với nhiệm vụ đầu Tô Vân Du chưa vội bởi vì ắt hẳn sẽ có sắp xếp hoặc cơ duyên để Hồ Thị Chỉ có thể gặp mặt vua Duy Tân, đến lúc đó cô tranh thủ chiếm thiện cảm cũng ổn.
Đối với nhiệm vụ thứ 2 thì hơi rộng lớn và mông lung. Đối tượng xuyên không là ai? Là nam hay nữ? Vị trí ở đâu?
Tô Vân Du không nắm chắc về điều này nhưng cô đoán xác suất cao là nằm trong phạm vi Huế, nếu nhân vật ấy nằm ở Bắc Kì hay Nam kì thì quá khó đối với cấp độ 2 sao.
Tô Vân Du nghĩ nhân vật xuyên không chắc hẳn sẽ mang một vài điểm khác biệt so với dân chúng thời này. Có thể là tư tưởng khác, một số phát minh lạ thường, trang phục khác hay đơn giản nhất là phong cách ngôn ngữ sẽ khác...
Tổng kết lại là cô cần tìm một người đặc biệt nhất. Tô Vân Du đánh giá rằng nhiệm vụ 2 này không quá khó. Chỉ cần có một ít thời gian, cô tin nhân vật xuyên không này trước sau sẽ lộ diện.
Bởi khoảng cách thời đại rất khó để xóa bỏ, và đó cũng chính là manh mối để cô lần theo.
"Mẹ bảo gọi chị sang phòng học đàn"
Nhóc lolita ghé đầu qua cửa gọi chị mình. Không hiểu sao cô bé thấy chị Chỉ toát lên một sức hút khó cưỡng. Chị ấy vừa là chị vừa là tấm gương mà cô theo đuổi.
Dẹp bỏ suy nghĩ sang một bên, Tô Vân Du nhanh chóng hòa nhập vào giờ dạy đàn. Có thể nói nguyên chủ rất tuyệt vời, không những thông minh, xinh đẹp, đàn hay mà còn thông thạo tiếng Pháp cũng như Hán Văn, Việt Ngữ. Cô là niềm tự hào của gia đình. Cuộc sống hiện tại của Hồ Thị Chỉ là một cuộc sống trong mơ của bao người. Là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, sống trong một gia đình yên ấm, bản thân cô cũng là một kì nữ, con đường cô đi tựa như được trải thảm kéo dài mãi mãi.
Mắt Hồ Thị Hạnh thoáng chốc lại ngó qua khe cửa, mặt đầy vẻ không tập trung khác hẳn chị của mình.
"A...thầy về"
Cô bé reo lên.
Tô Vân Du đưa mắt nhìn về hướng cửa chính, một người đàn ông trung niên mặc quan phục vừa bước vào từ cổng.