Vị Diện 4 | Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (3)
Editor: Mực Một Nắng
Beta-er: Niêm Hoa Nhất Tiếu
"Là ai đánh con?" Thất Nguyệt bế Bánh Bao Nhỏ tội nghiệp lên hỏi.
"Ở văn phòng lão sư, mẹ hắn nói muốn tìm người tính sổ, mama con sai rồi, về sau con cũng không dám nữa." Bánh Bao Nhỏ gục đầu lên vai Thất Nguyệt, khóc lớn, trước kia mỗi lần đánh nhau đều hại ma ma phải đi nhận lỗi, nhìn ma ma bị người ta mắng, trong lòng Đường Đường đặc biệt khổ sở.
"Haha" Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, còn nghĩ muốn tìm cô tính sổ, cô còn đang định tìm người đây.
"Đi, mama giúp con báo thù." Thất Nguyệt vỗ vài cái trấn an, sau đó ôm Đường Đường đi về phía văn phòng.
Vừa đến cửa văn phòng, Thất Nguyệt liền nghe thấy một người phụ nữ đáng lớn lối, "Con trai của tôi bị đánh, trường học các người tính mặc kệ không quản sao? Tôi nói cho các người biết, nếu hôm nay chuyện này không làm cho ra lẽ, loại người hạ đẳng như tiểu tiện nhân kia lại dám đánh con trai tôi, đừng mong bà đây hôm nay cho mẹ nó sắc mặt tốt. Loại người không biết xấu hổ, thông đồng với nam nhân nhà người ta sinh ra thứ tạp chủng, tôi nhổ vào, đúng là một nhà hạ tiện thấp kém.".
"Mama..." Đường Đường rụt rụt vào lòng Thất Nguyệt, bé có chút sợ hãi, khẩn trương ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt tràn đầy hoảng sợ, mắt to chớp chớp liên tục.
"Không sợ, xem mama đây." Thất Nguyệt cười đem hắn đặt xuống đất, xoa đầu hắn, một tay cầm lấy bàn tay nhỏ của hắn, tay kia đẩy cửa phòng học.
Trong phòng ngoại trừ một giáo viên nữ đang ngồi, còn có một người phụ nữ có thân hình mập mạp, bà ta vốn dĩ đã béo, còn mặc một bộ quần áo màu hồng bó sát người, trên người lộ ra từng ngần thịt trông chẳng khác nào lạp sườn Nga.
Đứng bên cạnh bà ta là một đứa bé trai mập mạp, nó với mẹ nó giống nhau như khuôn đúc, béo hệt nhau. Nó đang ngấu nghiến một gói khoai tây chiên, khắp mặt toàn vụn khoai tây, thịt mỡ trên người rung rung theo động tác của hắn.
Nghe thấy tiếng mở cửa, người bên trong đều quay đầu lại nhìn.
Thất Nguyệt một đầu tóc ngắn cực kì xinh đẹp, khóe miệng mỉm cười, nói, "Vừa rồi tôi nghe thấy có người mắng tôi, nói cái gì mà tiện nhân gì đó, tôi không nghe nhầm chứ!"
Thấy người đến là Thất Nguyệt, người phụ nữ béo kia hét lớn một tiếng đứng dậy, chống eo chửi ầm lên, "Tao mắng mày đấy, thì làm sao? Mày là cái thứ tiện nhân. Kỹ nữ, con trai mày hôm nay dám đánh Đại Bảo nhà tao. Tao nói cho mày biết, hôm nay đừng mong chuyện này được bỏ qua dễ dàng như trước, mày không nhận lỗi cho tao vừa lòng, thì cũng đừng mong bà đây để mày bước chân ra khỏi cánh cửa này.".
"Con trai nhà bà nhìn qua nào có giống bị thương, ngược lại là Đường Đường nhà ta bị bể đầu rồi, phải xin lỗi cũng là ngươi đến xin lỗi, như thế nào lại đến lượt ta?" Thất Nguyệt đưa mắt nhìn khắp văn phòng, ngữ khí cũng không giận dữ, vẫn như cũ thực hòa khí nói.
"Phi! Không xin lỗi? Tao đánh đến khi mày chịu xin lỗi mới thôi, tao phải xé rách cái mặt của đồ đê tiện mày xem mày còn dám nói không không." Bà ta bắt đầu sắn tay áo, chuẩn bị xông tới.
Giáo viên trông trẻ bên cạnh vội vàng đứng lên lôi kéo ngăn bà ta ra tay, giảng hòa nói, "Mẹ của Đường Đường, cô nói vậy là chưa đúng rồi, vừa rồi tôi và mẹ của Đại Bảo đã thương lượng tốt, chỉ cần bồi thường năm vạn đồng tiền, chuyện hôm nay mẹ của Đại Bảo sẽ không truy cứu,". Giáo viên hướng ra hiệu bằng mắt với Thất Nguyệt, ra vẻ tôi là vì muốn tốt cho cô, làm như người được tiện nghi nhất là Thất Nguyệt mới đúng.
Thất Nguyệt liếʍ liếʍ môi, nhìn mắt nữ giáo viên, lại nhìn mắt người phụ nữ béo kia, khẽ cười.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, người phụ nữ này và con trai bà ta không ngừng xuất hiện, hai người này thường xuyên mắng Đường Đường là thứ tạp chủng, Sở Thi Thi là tiện nhân. Đường Đường đều nhẫn nhịn cho qua, đến khi không nhịn nổi mới đánh nhau đối phương, nhưng bởi vì thân thể đối phương khỏe hơn thế nên lần nào người bị thương cũng là Đường Đường. Mà người phụ nữ này càng quá đáng hơn, không chỉ đổi trắng thay đen, có lần còn làm trò trước mặt Sở Thi Thi, tát Bánh Bao Nhỏ một cái, đánh xong còn bắt Sở Thi Thi xin lỗi!
Thật tốt, hôm nay đem tất cả những gì bị ức hϊếp lúc trước ra giải quyết một lượt.
Nghĩ đến việc này Thất Nguyệt cười càng thêm mê hoặc!
Thất Nguyệt buông tay Đường Đường, nhẹ giọng nói, "Con trai, hôm nay con nhìn cho rõ, mama dạy con phải làm người như thế nào."
"Ma ma!" Đường Đường hối hận vô cùng, bé chọc phiền toái cho mama rồi. Đường Đường lôi kéo quần áo Thất Nguyệt không dám buông.
Thất Nguyệt xoa đầu bé, "Ngoan.".
Đường Đường đành phải buông Thất Nguyệt ra, cắn môi, nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Thất Nguyệt hoạt động cánh tay, xoay xoay cổ, cười nói, "Tôi vốn là người không thích cãi nhau, ngứa tay liền trực tiếp động thủ. Không chỉ động thủ đâu, tôi còn thích chém gϊếŧ. Nhưng mà, tôi đặc biệt thích giảng đạo lý hơn hẳn, cho nên thiết nghĩ vẫn nên nói một cho các người biết đạo lý của tôi là gì.".
Nghe vậy, giáo viên mầm non và người phụ nữ kia đều ngây ngẩn cả người, đây thật sự không giống phong cách ngày thường của mẹ Đường Đường a. Bình thường đến lúc này sẽ bắt đầu khóc lóc xin lỗi nha.
Thất Nguyệt nhìn sang bên cạnh, thấy các loại dụng cụ vệ sinh khác nhau, vì vâyh liền đi tới cầm lấy một cây chổi vung lên, dường như thấy không hài lòng, lại thay đổi cây lau nhà thử một chút.
Thất Nguyệt vừa đổi cây lau nhà vừa hỏi nữ giáo viên, "Bây giờ còn giáo viên nào khác ở lại trường không?".
Giáo viên vẫn chưa kịp hoàn hồn, vì vậy trả lời theo bản năng, "Không có, mọi người đều đã tan làm về nhà.".
"Văn phòng có camera theo dõi không?" Thất Nguyệt lại hỏi.
"Trong phòng học có, còn chỗ này thì không." Giáo viên lại theo bản năng nói.
Cô ta không rõ vì sao Thất Nguyệt lại hỏi như vậy, nhưng tính cách mềm yếu của Sở Thi Thi đã sớm ăn sâu bén rễ trong đầu cô ta, do đó nữ giáo viên không hề có lấy nửa điểm hoài nghi Sở Thi Thi "hiện tại".
Thất Nguyệt xoay người một chân đá cửa đóng lại, thuận tay khóa trái, nhìn người phụ nữ mập ú, liếʍ liếʍ môi, nói, "Rất tốt.".
Thất Nguyệt xoay xoay bả vai, bất chợt dùng đầu không gắn giẻ lau của cây lau nhà vụt về phía người phụ nữ.
Bà ta còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau sự thay đổi của Thất Nguyệt, căn bản không có chút phòng bị nào. "Bụp" một tiếng, phần thân gỗ của cây lau nhà trực tiếp đánh mạnh lên cánh tay rắn chắc của bà ta. Người phụ nữ lập tức kêu lên đau đớn, theo bản năng nhìn về phía vết thương, không nghĩ tới cánh tay đau muốn rụng rời lại chẳng hề có một chút dấu vết bị đánh nào. Nói về kĩ thuật đánh người, Thất Nguyệt chính là "người trong nghề", chút chuyện như đánh người không dấu vết cô rất thành thạo.
"Đồ tiểu tiện nhân, mày đúng là chán sống rồi!" Người phụ nữ hét lên một tiếng, giơ tay định đánh về phía Thất Nguyệt.
Thất Nguyệt nhướng mày, lại tiếp tục vung chổi lau nhà lên, một cái vung tay cực kì có kỹ xảo, lập tức đánh lên đầu gối của bà ta. Ngay tức khắc khiến bà ta cảm thấy vô lực, "bụp" một tiếng liền quỳ rạp xuống đấy, thân hình nặng nề vặn vẹo trên mặt đất.
"Mẹ của Đường Đường, cô đừng như vậy." Giáo viên nữ nôn nóng muốn tiến lên ngăn cô lại.
Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn vào cô ta, một cái liếc mắt này mang theo đầy sát khí, trực tiếp dọa giáo viên nữ kia nhảy dựng, lập tực từ bỏ ý định ngăn cản, bước chân dừng lại, tay cũng ngượng ngùng thu về.
"Cô cũng muốn bị đánh?" Thất Nguyệt hua cây gậy trong tay hỏi.
Cô ta đầu lắc, trong lòng hoảng sợ, hôm nay mẹ của Đường Đường thật khủng khϊếp a!
"Rất tốt, đứng sang một bên đi." Thất Nguyệt chỉ góc tường bên người Đường Đường, lúc này bé đã quên cả khóc, đôi mắt trợn tròn như sắp lồi ra, trên mặt vẫn còn hai vệt nước mắt.
Giáo viên nữ sợ tới mức ngoan ngoãn đứng bên cạnh Đường Đường, nhìn về phía cửa, âm thầm nghĩ nên làm như thế nào để chạy.
Nhưng Thất Nguyệt thật giống như có mắt phía sau lưng, bỗng nhiên lên tiếng, "Nếu cô chạy, tôi sẽ đánh gãy hai chân cô trước tiên.".
Cô ta lập tức thành thật, mẹ của Đường Đường hôm nay thật sự rất đáng sợ.
Người phụ nữ mập lúc này đang tính toán chống người bò dậy, trong miệng vẫn phun ra mấy lời không sạch sẽ. Thất Nguyệt nhấc chân, "bụp" một tiếng, dẫm đầu của bà ta dưới chân, cả khuôn mặt người phụ nữ lập tức bị dì xuống đất. Tiếp đến, cô nhấc chân đá thẳng vào dưới nách người phụ nữ. Đây là nơi dễ gây đau đớn nhất trên cơ thể, lúc này cô còn đi giày cao gót, một cú đá này mang theo cả kĩ xảo, lập tức khiến người phụ nữ mập cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hét lên một tiếng, đau đến mức thiếu chút nữa là ngất xỉu.
Nhưng Thất Nguyệt sao có thể để bà ta dễ dàng ngất như vậy, cô lấy gót giày cao gót dưới chân trực tiếp hung hăng ấn lên huyệt đạo phía sau lưng, người phụ nữ mập lập tức gào lên đau đớn. Bà ta kêu đến mức khàn giọng, nhưng rõ ràng cảm giác đau đớn lớn này không khiến bà ta muốn ngất luôn cho rồi, mà ngược lại càng khiến đầu óc bà ta thanh tỉnh trở lại.