Vị Diện 4 | Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (2)
Editor: Lazi
Beta-er: Niêm Hoa Nhất Tiếu
Một ngày, Sở Thi Thi từ bên ngoài trở về, trong tay cầm một chút rễ cây thân thảo thật vất vả mới tìm thấy, lại phát hiện Đường Diệp đang nấu mì gói. Lương thực trong nhà đã cạn kiệt từ vài hôm trước, sao có thể có mì gói? Sau đó Sở Thi Thi đi tìm con trai, nhưng cô tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng hắn.
Sở Thi Thi dự cảm có chuyện chẳng lành, nổi điên ép hỏi Đường Diệp. Ban đầu Đường Diệp còn ấp a ấp úng, nhưng bị Sở Thi Thi hỏi phiền, thẹn quá hoá giận, nói đã dùng con trai cho biệt thự bên cạnh để đổi lấy mì gói. Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà hắn ta lại nhẫn tâm nghĩ rằng trẻ con dù sao cũng không sống nổi, thà đem con đổi lấy chút giá trị cuối cùng, cầm ít mì gói cứu sống cả nhà!
Sở Thi Thi liều mạng chạy đi tìm con trai, nhưng đến lúc cô tìm được, lại chỉ thấy một nhà cầm thú kia đang nấu cánh tay của hắn!
Sở Thi Thi chết như thế nào, Thất Nguyệt cũng không biết. Bởi vì từ giây phút Sở Thi Thi thấy hình ảnh kia, cô ấy đã điên rồi.
Sở Thi Thi căm hận Đường gia, đồng thời cũng căm hận chính mình. Nếu không phải chính cô đồng ý cho đám người Đường gia vào ở, thì làm sao sẽ xảy ra cớ sự này? Sở Thi Thi cũng không cưỡng chế yêu cầu Thất Nguyệt trả thù Đường gia, cô chỉ muốn con trai mình có thể sống bình an một đời trong thời đại mạt thế. Hy vọng Thất Nguyệt bảo hộ hắn, thay cô làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
Thất Nguyệt thở dài, mở mắt.
Mạt thế, đối với Thất Nguyệt mà nói, cũng chỉ là những chuyện xảy ra trong sử sách xa xưa. Tuy cô đã từng nghe qua vô số hoàn cảnh bi thảm thời mạt thế, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô phải trực tiếp đối mặt. Trước kia, nếu nguyên chủ không yêu cầu, Thất Nguyệt sẽ không nhiều chuyện xen vào việc của người khác. Nhưng Thất Nguyệt cảm thấy vô cùng căm ghét đám người Đường gia, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính, thì cô sẽ khiến bọn họ nợ máu phải trả bằng máu!
Sau khi tiếp thu xong cốt truyện, Thất Nguyệt mở mắt. Từ cánh cửa sổ lớn gần sát mặt đất, ánh mặt trời nhu hoà chiếu vào sưởi ấm toàn bộ căn phòng. Phòng ngủ được trang hoàng theo phong cách Châu Âu, dùng giấy dán tường vàng nhạt, đồ gia dụng màu trắng cùng những bài trí nhỏ nhặt cũng phần nào thể hiện được sở thích và phẩm vị của nữ chủ nhân nơi này.
Bất quá, đối với mấy thứ này Thất Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý, ở mạt thế mà nói, bài trí như vậy hoàn toàn vô nghĩa, loại cửa sổ thuỷ tinh sát mặt đất như thế này chính là tự mình tìm chết!
May mắn khu biệt thự này thưa thớt ít người, nếu không dù cương thi không tìm đến, người khác cũng đập kính xông vào cướp sạch.
Theo trí nhớ, từ bây giờ đến thời điểm mạt thế bùng nổ còn ba tháng, khoảng thời gian này cũng đủ cho Thất Nguyệt chuẩn bị một chút.
Con trai của Sở Thi Thi theo họ cô, tên Sở Đường, nhũ danh là Đường Đường, hiện tại đã là một bánh bao nhỏ năm tuổi, hiện đang học ở nhà trẻ. Thất Nguyệt nhìn đồng hồ, thời gian bé tan học còn hai giờ nữa, vì thế cô lấy một chút tiền, cầm chìa khoá, lái xe vào nội thành.
Trước tiên Thất Nguyệt tìm một công ty môi giới nhà đất, tính toán đem biệt thự hiện tại bán đi, bởi vì bán gấp nên Thất Nguyệt chào giá cũng đặc biệt tiện nghi. Đối với sự tình coi tiền như rác này, công ty bất động sản đặc biệt cao hứng, đảm bảo với Thất Nguyệt, chỉ cần một tuần sẽ bán xong.
Thất Nguyệt sở dĩ muốn biệt thự bán đi là vì nó quá yếu ớt, bốn phía đều có cửa kính to sát đất. Hiện tại trị an tốt không xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần mạt thế đến, căn nhà kia chính là đồ hộp, muốn ăn thịt bên trong thì ai cũng có thể "vặn" ra. Thất Nguyệt biết, cho dù Sở Thi Thi không cho đám người Đường gia vào thì cô ấy cũng không sống được bao lâu. Mạt thế vừa mới bắt đầu, mọi người vẫn còn một chút lý trí, không có khả năng cầm dao lên là chém, xách súng lên là bắn ngay được. Nhưng thời điểm con người chịu đói khát, cận kề tử vong, việc gì bọn họ cũng có thể làm!
Ban đầu chính là cướp bóc, tiếp đến là cường bạo, sau cùng mấy loại chuyện như ăn thịt người cũng bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng, việc mọi người đổi con cho nhau để ăn cũng không còn hiếm lạ.
Đây là nguyên nhân thứ nhất khiên Thất Nguyệt muốn bán nhà.
Thứ hai, sau mạt thế Đường Diệp nhất định sẽ tìm đến nơi này. Tuy Thất Nguyệt không sợ hắn ta, nhưng dù sao hắn cũng là cha ruột của Đường Đường. Thất Nguyệt sợ bản thân nhịn không được mà ra tay gϊếŧ chết đám người này. Cô muốn trả thù Đường gia nhưng cũng không muốn để thân nhân của Đường Đường chết trước mặt hắn.
Sau khi rời khỏi công ty môi giới, Thất Nguyệt lại tìm cửa hiệu cắt tóc, cô muốn đem mái tóc dài đến eo này cắt thành tóc ngắn.
"Mỹ nữ, cô thật sự muốn cắt tóc sao? Mái tóc dài như vậy cắt đi thật đáng tiếc." Nhà tạo mẫu tóc nghe Thất Nguyệt muốn cắt tóc lại không nỡ hạ kéo.
Mái tóc của Sở Thi Thi thập phần xinh đẹp, thoạt nhìn rất giống một tấm lụa đen, hợp với khuôn mặt nhỏ điềm đạm đáng yêu của cô. Tất nhiên Sở Thi Thi chính là một đại mỹ nữ, nếu không làm sao lại bị Đường Diệp coi trọng. Diện mạo và tính cách của cô ấy đều thuộc dạng nhu nhược, thoạt nhìn chính là loại hình khiến nữ nhân chán ghét nhất - bạch liên hoa.
Nhiệm vụ bây giờ của cô không phải là trở thành đệ nhất mỹ nữ, Thất Nguyệt không hề khách khí muốn cắt tóc, càng ngắn càng tốt.
Nhà tạo mẫu tóc thấy Thất Nguyệt khăng khăng muốn cắt, tiếc hận vô cùng mà vẫn phải hạ kéo, từng sợi tóc theo đường kéo nhanh chóng rơi xuống mặt đất.
Lúc còn đi theo bên người Phong Uyển Uyển, Thất Nguyệt đã từng được dự thính một buổi học về lịch sử mạt thế. Theo như hiểu biết của cô, tóc chính là một loại điểm yếu trong thời kì mạt thế. Khi chiến đấu với cương thi, tóc dài sẽ dễ dàng bị chúng nó vô ý nắm lấy, giống như tóc của cô hiện tại, bị nắm một cái là chết. Thất Nguyệt không muốn vì thế mà tìm chết, như vậy quá xui xẻo. Hơn nữa, nước ở mạt thế vô cùng trân quý, đừng nói đến gội đầu, sợ uống còn không đủ!
Mỹ nữ chính là mỹ nữ, cho dù cắt tóc ngắn vẫn xinh đẹp như cũ. Thất Nguyệt nhìn bản thân trong gương, so với tóc dài, hiện tại nhiều thêm vài phần giỏi giang, nghịch ngợm.
Trả tiền xong, Thất Nguyệt lái xe đến cửa nhà trẻ Đường Đường theo học. Hiện tại vừa lúc tan học, từng đám trẻ con chạy ra ngoài, nhưng Thất Nguyệt đợi nửa ngày cũng không thấy Đường Đường.
Thất Nguyệt vào trong phòng học, cả căn phòng trống rỗng, cô nhìn xung quanh một chút, thấy một đứa trẻ đang đứng khóc trong góc.
"Đường Đường!" Thất Nguyệt gọi một tiếng.
Thằng bé ngẩng đầu lên, thấy Thất Nguyệt đến, oa một tiếng khóc lớn, "Mama!". Đường Đường khóc lóc bổ nhào vào lòng Thất Nguyệt.
Thất Nguyệt cảm giác đôi mắt chua xót, Đường Đường không phải con trai cô nhưng thân thể này và hắn huyết mạch tương liên. Con người sống trên đời, sâu nặng nhất chính là tình mẫu tử. Huống hồ chấp niệm cuối cùng của Sở Thi Thi chính là đứa trẻ này. Bé con vừa khóc, trong lòng Thất Nguyệt liền cảm thấy vô cùng khó chịu, đau lòng.
Thất Nguyệt bế Đường Đường lên, lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy, nâng mặt hắn lên lau nước mắt. Nhưng Đường Đường vừa ngẩng đầu, Thất Nguyệt lại thấy trên trán và khoé miệng hắn đều bị thương.
Mặt Thất Nguyệt nháy mắt trầm xuống.
"Nói cho mama biết, sao con lại bị thương?" Thất Nguyệt nhíu mày hỏi, vết thương này rõ ràng là bị người đánh, tâm cô lập tức nhảy lên.
Đường Đường nức nở nhìn Thất Nguyệt, bởi vì sắc mặt Thất Nguyệt nên ánh mắt hắn có chút sợ hãi cùng dao động. Hắn lớn lên rất giống Sở Thi Thi, nhuyễn manh đáng yêu, đôi mắt to tròn cùng lông mi dài như hai cánh quạt nhỏ. Hôm nay hắn mặc một áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần cao bồi, trên túi quần có một con gấu nhỏ. Đầu tóc mềm mại xoã tung, biểu tình bán manh nhìn Thất Nguyệt.
Hắn chu chu miệng nhỏ, trộm nhìn Thất Nguyệt vài lần, sau đó nói, "Mama, con sai rồi! Sau này con không dám cùng bạn khác đánh nhau nữa.".
Thất Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó nhớ lại ký ức của nguyên chủ. Sở Thi Thi là một cái bánh bao, bởi vì cô ấy lớn lên ở cô nhi viện, sau này lại bị ép thành tiểu tam, cho nên tính cách thập phần mềm yếu tự ti. Thân phận Đường Đường lại là con riêng, nên ở nhà trẻ hắn thường xuyên bị khi dễ. Chính bởi Sở Thi Thi 'bánh bao' mềm yếu, căn bản không dám phản kháng. Cho nên mỗi lần Đường Đường bị đánh lại răn dạy hắn, sau đó mang hắn đến nhà đối phương nhận lỗi.
Thất Nguyệt cảm thấy bất hạnh thay, giận mà không dám tranh.
Đồng thời trong lòng cô dâng lên một trận lửa giận, một phen bế Đường Đường lên.
"Con trai tôi mà cũng dám đánh, đúng là ăn gan hùm mật gấu!" Thất Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, không chút ý thức được người cô đang ôm chính là con trai của người khác. Vừa thấy Đường Đường bị thương, Thất Nguyệt liền giận dữ.