Khoái Xuyên Chi Niệm Mị

Chương 12: Những học sinh 'tốt' của tôi [12]

Chương 12 Những học sinh 'tốt' của tôi [12]

Một đám học sinh toàn bộ đều trực tiếp chạy tới sân thể dục, giống như Niệm Mị đã nghĩ, một đám người không có một ai nguyện ý lấy ra di động gọi điện thoại.

Toàn bộ đều là một bộ dáng kinh hoảng chưa bình phục.

Cho đến khi xe cứu thương đến, toàn bộ cũng chưa có phản ứng lại, đây là ai gọi điện thoại cho bệnh viện?

Niệm Mị đã nói rõ ràng những học sinh này là bị loại rắn gì cắn, nhân viên y tế trực tiếp mang theo huyết thanh lên tầng năm, tiến hành cấp cứu cho học sinh trúng độc.

Nhưng mà bởi vì bị cắn trong một đoạn thời gian, tuy rằng người đã được cứu, nhưng lại điên điên khùng khùng, có người thì biến thành người thực vật.

Trong lần trước xảy ra chuyện chỉ có một học sinh, người học sinh kia gia đình điều kiện kém, mọi chuyện đã bị trường học đè ép xuống.

Nhưng mà học sinh lần này xảy ra chuyện không chỉ một người, động tĩnh cũng rất lớn. Hơn nữa bên trong có hai quan nhị đại, có ba phú nhị đại.

Đối mặt với tình huống như vậy, trường học đã không còn năng lực trấn áp!

Mọi chuyện rất nhanh bị làm náo loạn lên, xôn xao cả nước.

Trường học vì bảo toàn chính mình, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người Niệm Mị.

Niệm Mị trở về nhà, mở ra máy tính của mình, nhanh chóng mở ra một cái lại một cái video click mở truyền phát tin.

Sau khi xem xong video, Niệm Mị liền tiến hành chỉnh sửa video, cắt giảm!

Sau đó đánh phá mấy phần mềm tương đối nổi tiếng, đem video thả vào bên trong, bố trí hai ngày sau tự động truyền phát tin!

Thu tay lại, Niệm Mị rất vừa lòng đối với hành vi của bản thân!

Niệm Mị bị những phụ huynh của mấy học sinh đó kiện lên toà, bởi vì một ít phụ huynh có chút quyền thế quạt gió thêm củi, ngày sau khi học sinh xảy ra chuyện Niệm Mị đã bị bắt giữ, ngày thứ ba khai thẩm!

Ba mươi người trong ban mười tám, hiện tại chỉ còn lại có mười tám người, trở thành ban mười tám thật sự.

Mấy người bị đuổi học lúc trước, hiện tại vào bệnh viện lại mấy người.

Về phần những người bị đuổi học, vào thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, Niệm Mị đã sớm nhét thuốc phiện cho bọn họ, không sợ bọn họ tồn tại, nhưng sợ bọn họ đã chết!

Còn là học sinh mà dính phải thuốc phiện, cả đời khẳng định là huỷ hoại!

Cho dù học tập của bọn họ có giỏi đến mức nào đi chăng nữa cũng vô dụng!

Mấy người tiến vào bệnh viện càng không thể cứu, có thể bảo đảm làm cho bọn họ sống cũng không được! Mà chết cũng không xong!

Thiển Tích Tích một lòng vì bọn họ, nhưng mà lại rơi vào thảm kịch cả đời tàn phế. Hiện tại Niệm Mị cô cũng là toàn tâm toàn ý vì bọn họ, nhưng mà lần này không phải là cả đời cô tàn phế, mà là cả đời của bọn họ bị hủy hoại!

Giờ phút này ở trên toà án Niệm Mị vẫn mặc quần áo của mình như trước, nụ cười vẫn rất là dịu dàng.

Bởi vì mọi chuyện liên quan đến học sinh, lại xôn xao khắp cả nước, nên toà án thẩm vấn là hiện trường phát sóng trực tiếp.

Thẩm phán thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, Niệm Mị đứng ở phía dưới thẩm phán, đối mặt thẩm phán.

"Cô Thiển, có người kiện cô cố ý đả thương người, làm cho tám người bị thương nghiêm trọng, nhân chứng với vật chứng đều có, cô có còn giải thích gì nữa không?"

Học sinh ban mười tám đều ngồi trong thính phòng, có một người làm nhân chứng, đứng ở trên vị trí nhân chứng, nhìn Niệm Mị.

Niệm Mị cười nhẹ nhàng với thẩm phán, không có một tia suy sút cùng bất mãn.

"Làm phiền thẩm phán bày ra một chút chứng cứ!"

Nơi chiếu phim xuất hiện một cái video, video có chút lung lay, xem ra là do một người tùy tiện quay.

Thông qua video, có thể thấy Niệm Mị đem một con rắn ném tới chỗ học sinh.

Hình ảnh dừng lại lúc trong lớp đang loạn thành một đám.

"Cái người giáo viên này nhìn qua ôn nhu như vậy, làm sao lại độc ác đến vật, lại có thể dùng rắn để công kích học sinh!"

"Về sau tôi nhất định sẽ không đem con mình đưa cho giáo viên nữ ôn nhu dạy!"

"Thật sợ con tôi cũng gặp được một giáo viên như vậy!"

"Nhìn cái này tôi cũng không dám đem con của mình đưa đến trường học!"

Nghị luận trong thính phòng sôi nổi.

_oOo_

[1]Trích từ "Tạp cảm" của Hoàng Cảnh Nhân đời nhà Thanh:

"Thập hữu cửu nhân kham bạch nhãn, bách vô nhất dụng thị thư sinh": trong mười người thì chín người chịu được ánh mắt khinh bạc của đời, trong trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh.