Chương 11 Những học sinh 'tốt' của tôi [11]
Niệm Mị chơi một ván trò chơi, mở ra kỹ năng hacker của chính mình, nhanh chóng phá hủy một cái lại một cái máy tính, đem một đoạn ghi âm cùng video gửi lên, thiết lập thành mười ngày sau tự động phát tin sau đó liền lui trở về!
Thời gian mười ngày đủ để cô xử lý những học sinh này!
Những học sinh này thật sự thật quá tốt, hoàn toàn không cần cô chủ động xuất kích, cô chỉ cần chuẩn bị tốt đối sách là có thể nhanh chóng hố bọn họ một trận!
Lấy ra hồ sơ học sinh lớp học, Niệm Mị lật xem.
Sau khi xem xong nụ cười của Niệm Mị càng lúc càng ngọt ngào, những học sinh trong lớp học này có một nửa là cphú nhị đại, nhưng mà cũng không phải cái loại phú nhị đại có thể khống chế một thành phố hoặc là một tỉnh.
Về phần quan nhị đại, cho dù có mấy người cũng chỉ là quan nhị đại nhỏ bé! Cũng không phải là đối tượng đặc biệt khó vặn ngược!
Không có vốn liếng gì lại còn kiêu ngạo như vậy, thật không biết đàn học sinh này là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ cho rằng học tập tốt liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Phải biết rằng trong trăm người thì vô dụng nhất chính là thư sinh[1]!
Bởi vì có mấy người bị đuổi học nên học sinh trong ban an phận hai ngày, nhưng lại đem camera phá hỏng rồi!
Niệm Mị nhìn thoáng qua vị trí camera, dịu dàng cười, đẩy cửa đi vào.
Yên lặng, vẫn yên lặng một cách quái lạ như cũ!
Không có ngoài ý muốn xảy ra, nụ cười trên mặt Niệm Mị sâu thêm vài phần.
Toàn bộ học sinh đều yên lặng nhìn Niệm Mị, dường như là rất chờ mong cô có thể dạy bọn họ một tiết học.
Niệm Mị đi vòng quanh lớp vài vòng, nhưng mà không lên bục giảng.
"Cô giáo, sao cô không dạy học cho chúng em?"
"Những gì các em biết đã đủ nhiều rồi, còn cần tôi dạy sao?"
"Làm sao như thế được, cô giáo mau giảng bài cho chúng em đi! Chúng em chính là rất chờ mong! Phải không? Các bạn học!"
Trần Hàng vẻ mặt chờ mong nhìn Niệm Mị.
Người trong lớp cũng theo đó mà quáy.
"Đúng vậy! Cô giáo mau mau giảng bài đi!"
"Cô giáo cô mau mau giảng bài cho chúng em đi!"
Niệm Mị cười đi lên bục giảng: "Được rồi, nếu các em đã chờ mong đến như vậy, tôi cũng nên dạy cho các em một tiết học!"
Niệm Mị mới đi lên bục giảng thì một con rắn liền từ bàn giáo viên chạy vọt tới.
"A! Rắn!"
Niệm Mị hét lên một tiếng, nắm con rắn một phát quăng ra ngoài, quăng tới trên người Vệ Tường. Con rắn trực tiếp cắn vào Vệ Tường còn có bạn cùng bạn của cậu ta - Trần Hàng.
Thấy rắn bị ném tới lớp, tất cả học sinh đều hét lên, loạn thành một đống.
"Mau, rắn ở nơi đó! Đánh nó!"
"Á! Con rắn này làm sao mà lại đến được chỗ này của tớ!"
"Nó cắn......!"
Niệm Mị dịu dàng cười, loại rắn này là rắn độc đọc nhất ở trong thế giới này.
Tuy rằng cô giống như là bị dọa trực tiếp ném, nhưng cô vẫn là thấy rất rõ hình dáng của con rắn này.
Bị loại rắn này cắn mà nói, nhẹ thì biến thành bệnh tâm thần, cũng có khả năng biến thành người thực vật, còn nặng mà nói liền sẽ trực tiếp tử vong.
Niệm Mị nhìn lớp rối loạn một hồi lâu mới hô: "Mọi người bình tĩnh một chút, nhanh ra khỏi phòng học gọi điện thoại cấp cứu, đem bạn học bị cắn đưa đến bệnh viện đi!"
Niệm Mị nói còn chưa xong trong chốc lát người trong phòng học dường như đều đi hết.
Chỉ còn lại vài người bị cắn nằm trên mặt đất trong phòng học.
Toàn bộ người bị cắn đều hôn mê!
Niệm Mị nhìn rắn ở trong phòng học bò loạn, cũng không hoảng sợ, chỉ là nhanh chóng gọi điện thoại đến bệnh viện gần nhất, bảo bệnh viện đưa mấy xe cứu thương tới cứu người.
Cô tin chắc rằng đám học sinh đã rời đi kia căn bản sẽ không gọi điện thoại cứu hộ, đoán chừng là ước gì người trong phòng học đều chết hết luôn!
Dù sao mỗi người bọn họ cũng đều là thiên tài học tập, năm nay thi đại học khẳng định mỗi người đều có thể đạt điểm tối đa, nhưng mà Thủ khoa chỉ cần một người là đủ rồi!
Nếu nhiều thì không còn quan trọng nữa! Có thể loại trừ một đối thủ đối với bọn họ mà nói đều là chuyện tốt!
___________
Chương 12 Những học sinh 'tốt' của tôi [12]