Edit:Annhie
Beta: Đậu Xanh
"Hân Hân, anh hứa sẽ không đối xử với em như vậy nữa, hãy tin tưởng anh, có được không?"
Mặc dù nghe anh nói nhưng cô vẫn luôn cúi thấp đầu khóc, bả vai run rẩy, sụt sịt vài tiếng.
Người trong ngực thật là nhỏ xinh, anh ôm lấy cô như ôm trẻ nhỏ vậy, thế nhưng cố tình cô vẫn sợ anh.
Kỷ Thừa đem cô đặt xuống giường, cầm lấy xích sắt một lần nữa định trói chân cô lại, thứ lành lạnh chạm vào chân khiến cô tiếp tục giãy giụa khóc lên.
"Tôi không muốn, không muốn! Mau cút đi, anh không được phép trói tôi, đồ xấu xa, mau cút đi!"
Kỷ Thừa ấn vào chân cô: " Anh sợ em chạy trốn!"
Cô xoa đôi mắt sưng đỏ:" Đây là nhà tôi, tôi có thể chạy đi đâu được nữa!"
"Nhưng lần trước thi đại học em cũng không tham gia, mà dám chạy trốn khỏi anh."
"Đó...là có lý do."
"Lý do gì?"
Cô bỗng nhiên không nói tiếp vấn đề này nữa, chỉ nức nở khóc.
Kỷ Thừa cau mày, đem vòng sắt khoá chân cô lại mặc cho cô vùng vẫy như thế nào.
"Anh đi nấu cơm, em nằm ở đây thành thật cho anh, muốn đi WC thì gọi anh."
Trông anh bây giờ rất đáng sợ, Tưởng Hân bịt miệng ủy khuất, nằm trong chăn nức nở.
Người đàn ông nóng nảy đứng đó, chân tay luống cuống, suy nghĩ nữa ngày vẫn là không bước đến an ủi cô, xoay người đi vào phòng bếp.
Trong khoảng thời gian này, anh không đến trường dạy học, ngày nào cũng trói cô lại, ngoại trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh, chân cô hầu như không chạm đất.
Nhưng chỉ bốn ngày sau, phần mắt cá chân của cô đã bị rách da bởi thường xuyên cọ xát cái còng lạnh lẽo cứng rắn, thế nhưng điều đó không ngăn được cô càng thêm giãy giụa.
Kỷ Thừa vô cùng tức giận, khuôn mặt trầm xuống nhưng không cách nào trách mắng với cô được, anh chỉ có thể tìm đồ băng bó.
Người nằm trên giường lại bắt đầu giãy giụa, đến mức chân chảy cả máu.
Bản thân cô cũng quên chỗ để băng quấn, thấy anh mở hết ngăn này đến ngăn khác không khỏi sốt ruột.
Nhưng khi thấy anh mở cái ngăn kéo cuối cùng ra liền sửng sốt.
Bên trong là một khung ảnh màu đen, có hình người phụ nữ vài phần giống cô.
Kỷ Thừa lấy nó ra, không có gì ngạc nhiên đây là một cái di ảnh.
Tưởng Hân nhìn thấy rõ thứ anh đang cầm.
" Kỷ Thừa..."
" Đây là mẹ em?"
Cô gật đầu.
"Chuyện khi nào?"
" Thời điểm thi đại học." Tưởng Hân cắn môi dưới trả lời.
Đột nhiên giống như thông suốt điều gì đó, anh tìm thây băng quấn ở phía sau bức ảnh, cầM lấy đi về phía cô.
"Chính là vì điều này nên kỳ thi đại học cũng không tham gia, đúng không?"
Cô không muốn nói đến vấn đề này nên quay đầu đi không trả lời.
Kỷ Thừa đem chiếc còng sắt tháo ra, cẩn thận đem bàn chân nhỏ nhắn của cô đặt lên đùi mình rồi giúp cô xử lí vết thương.
"Lúc trước em mà nói sự thật cho anh, anh sẽ không đối xử với em như thế này, nếu bây giờ em còn không chịu nói ra thì anh sẽ đem em trói trên giường, mỗi tối sẽ làm đến khi nào mang thai thì thôi, lúc đó em phải cùng anh kết hôn."
Giọng anh rất bình tĩnh như đang nói chuyện gì râu ria vậy, Tưởng Hân nhìn chằm chằm vào anh, tức giận nắm lấy tóc anh mà giật.
"Người xấu! Anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Vì tôi không đánh lại được anh đúng không? Anh đây là đang cưỡng bức tôi, tôi chán ghét anh, đồ xấu xa!"
Vài sợi tóc bị cô kéo rụng, lá gan của cô như chưa bao giờ lớn như vậy, vì anh mà tức giận, cô cũng muốn phát tiết bản thân mình.
Kỷ Thừa cúi đầu, tuỳ ý để cô xả giận.
"Vậy nói sự thật cho anh biết hay tiếp tục giấu diếm?"
Tưởng Hân tự nhiên lại ủy khuất, nước mắt không ngừng rơi, lấy tay vội lau nước mắt.
"Đồ xấu xa...ăn hiếp tôi, vì sao mà không buông tha cho tôi, tôi cái gì cũng chưa làm mà đã muốn ăn hiếp tôi rồi."
Kỷ Thừa đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy lửa giận, giọng điệu rất hung dữ.
" Em cái gì cũng chưa? Không thi đại học, chưa nói lời nào đã bỏ đi, có chuyện gì sao không nói với anh, em cảm thấy cái gì cũng chưa làm đó sao, không nghĩ đến cảm xúc của anh chút nào sao?"
"Em có biết anh rất khó chịu khi không thấy em không? Anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện, em có biết anh sống thế nào trong mấy năm qua không? Nhà em xảy ra chuyện tại sao không nói cho anh, mà lại bỏ trốn, em có biết thế là hết sức ích kỷ không?"
Tưởng Hân khóc đến nỗi không thở được, khuôn mặt đầy nước mắt, liều mạng tránh thoát khỏi tay anh, nhưng Kỷ Thừa càng tăng thêm lực đạo.
Anh nhớ có một lần, đưa cô về nhà thì gặp mẹ cô ra mở cửa, anh mắt bà chỉ nhìn lướt qua anh một cái nhưng lại làm anh nhớ thật lâu, không biết có để lại ấn tượng tốt không.
Nhưng anh không ngờ rằng chỉ vì một cái nhìn đó mà anh phải chia xa với Tưởng Hân.
"Hân Hân, anh xin lỗi."
Anh cúi đầu xin lỗi, đem trán đặt vào vai cô, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
"Anh không thể rời xa em được, tha thứ cho anh, cho dù phải giam cầm em, anh cũng không thể để em đi được."
Cô thở hổn hển, cổ họng khản đặc, cái ôm của anh khiến cô vô cùng khó chịu, anh vỗ nhẹ lưng cô giống như đang an ủi một đứa bé.
"Hân Hân ngoan, khóc cũng không ra tiếng, nên đừng mất công mắng anh."
"Ô...ô" Tưởng Hân bắt lấy cánh tay anh, dùng móng tay mình cào vào tay anh như là để trả thù vậy.