Chương 23: Bạo lực (h)

Edit:Annhie

Beta: Đậu Xanh

Cuộc làm tình kết thúc, trong không khí tràn ngập mùi ái muội, rất hiếm khi cô không bị anh làm đến ngất xỉu, híp đôi mắt ngấn nước lại, cái miệng nhỏ bị hôn đến đỏ bừng hít thở gấp gáp, cô nắm lấy ngón tay anh, nức nở khóc lên.

" Tinh...tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào trong cơ thể, em không muốn đâu..."

Kỷ Thừa cúi đầu nhìn dáng vẻ này, đưa tay lên lau nước mắt trên khoé mắt cho cô, lại khơi dậy ý muốn của anh, " Thật dâm đãng!"

Anh lấy chiếc gối đệm lót vào dưới eo cô, " Bắn vào không tốt sao? Để cho Hân Hân mang thai con của anh, rồi chúng ta có thể kết hôn bất cứ lúc nào!"

Cô lại nghẹn ngào rồi lắc đầu, cái lắc đầu này khiến tâm trạng anh thay đổi.

"Tại sao em không muốn lấy anh?"

"Ô..."

Cô thấp giọng khóc thút thít, không biết là do không nói được nguyên nhân hay sợ khuôn mặt lạnh lùng đó của anh.

Kỷ Thừa giễu cợt:" Vậy cứ để tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong đó đi, dù sao em cũng không cần ra ngoài, khi nào mang thai lại nói, anh xem em có con rồi, còn không muốn gả cho anh không?"

Tưởng Hân sợ hãi đá hai chân, ấn xuống cái bụng hơi trướng cầu xin anh thương xót,

"Không, không thể, ô mau làm tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra, xin anh, xin anh..."

Chân của cô đang bị trói nên dù có đá chân giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được, cô nắm tay anh van xin, muốn ngồi dậy nhưng cả người mềm nhũn không có sức lực, chỉ có thể ở dưới thân anh ra sức dãy dụa.

"Kỷ Thừa...ô ô Kỷ Thừa, không cần mang thai, em không muốn."

Nghe cô nói xong, có thể thấy khoé miệng anh cong lên.

"Thế Hân Hân muốn cùng anh kết hôn không?"

Đáp án vẫn như cũ là lắc đầu, lần này sắc mặt của anh trầm xuống, côn ŧᏂịŧ một lần nữa ngạnh lên trực tiếp tách môi âʍ ɦộ tàn nhẫn đâm vào.

"A!"

Cơn đau ập đến làm cô thét lên, cổ họng vì kêu quá nhiều bây giờ giống như bị xé rách, loại đau đớn này làm cô hít thở không thông, miệng mặc dù mở lớn nhưng không phát ra được lời nào, cô không ngừng vùng vẫy, hai chân cứ đạp xuống giường tạo ra âm thanh lạch cạch.

Kỷ Thừa lạnh lùng hướng bên trong thọc vào rút ra, vì có sẵn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nên anh đâm vào rất thuận lợi, khuôn mặt anh tái nhợt, ngón tay thon dài trượt xuống cổ cô, đôi mắt nheo lại như đang lo lắng vì đều gì đó.

"Tại sao Hân Hân không muốn lấy anh? Nếu em không là của anh, anh cũng sẽ không buông tha cho em, liền tính đến việc lột da, moi tim cũng phải là người của anh!"

Đầu ngón tay anh xoay tròn trước ngực cô, vuốt ve một bên vυ' mềm mại, nơi đó chính là chỗ trái tim cô.

Tưởng Hân bị anh doạ sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, không quan tâm đến cơn đau bên dưới, cầu xin anh:" Tha cho em, cầu xin anh...đau quá, đau..."

Anh không hiểu, lông mày nhíu chặt, khoé mắt anh trở nên ướt át.

" Tại sao? Tại sao Hân Hân lại không muốn ở cùng một chỗ với anh, hãy cho anh một lý do, nếu không anh thật sự giết em mất! Em nhỏ như vậy, một tay anh cũng có thể gϊếŧ chết."

Cô hấp hối, cả cơ thể đều đau đớn...trước khi bất tỉnh cô còn cầu xin anh dừng lại.

Người đàn ông rốt cuộc là nhịn không được, ôm cô vào lòng, không thương tiếc mà ra sức thọc vào rút ra, thân thể mỏng manh như bị phá thành từng mảnh nhỏ, rất đau, nhưng anh vẫn cố đâm vào đến tận tử cung của cô, nơi đó kẹp anh thật chặt.

"Hân Hân, tim anh đau quá! Sao em không muốn lấy anh? Tại sao?"

Anh vừa nói vừa dùng sức đâm vào bên trong làm cho hai quả trứng dái va chạm vào môi âm hộ, sau đó lại dùng răng cắn vào vai cô để lại kí hiệu.

Người trong ngực không có chút phản ứng, bàn tay buôn thõng xuống hai bên, ngón tay giật giật, cô bị anh lăn lộn nhiều lần nên đã bất tỉnh.

Chỉ có mình anh sướng, muốn cho cô cũng thoải mái khi làm tình, thế nhưng lại biến thành cưỡng gian.

Sau khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sẩm tối, trong phòng không có ai, cô muốn đứng dậy nhưng không thể vì cả người đau đớn như xe cán qua, sờ bụng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã được lấy ra ngoài, Tưởng Hân thở phào nhẹ nhõm.

Cô muốn ra khỏi giường thế nhưng chân vẫn bị xích lại, cho dù giãy giụa bao nhiêu cũng không thoát ra được, Tưởng Hân bất lực nằm cuộn người trong chăn bông mà khóc.

Không bao lâu thì người đàn ông đi mua đồ ăn đã về, nghe thấy tiếng khóc vội vàng buông túi giấy xuống chạy đến vén chăn lên, thấy cô nằm cuộn tròn giống như chú ốc sên, hai tay ôm lấy chân thấp giọng khóc.

Kỷ Thừa mở khoá ở xích ra cho cô, ôm vào lòng an ủi:"Đừng khóc, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn được không?"

Vừa nghe anh nói xong, cô càng khóc lớn hơn, lấy tay đấm vào người anh, cào lên da anh, thế nhưng người cô bây giờ đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lộ ra lan da thâm tím đầy vết hôn, chỗ bầm chúng như tố cáo hành vì độc ác của anh.

"Thật xin lỗi Hân Hân, anh quá tức giận, em không nên từ chối kết hôn với anh!"

Giọng nói cô đã khàn, Kỷ Thừa một bên liên tục xin lỗi, một bên dỗ dành để cho cô ngừng khóc, nếu khóc tiếp cổ họng sẽ rách mất!

"Đừng khóc, đừng khóc nếu không cổ họng sẽ khó chịu, là lỗi tại anh, em muốn đánh cứ đánh, đừng khóc nữa."

Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, anh nhìn thấy đôi mắt cô đã sưng lên vì khóc, Tưởng Hân không sợ đau, dùng chân đá vào người anh:" Người xấu, người xấu, ô ô..."

Anh vừa tức vừa buồn cười, cúi đầu tựa vào hõm vai cô: "Anh là người xấu, em có thể không tha thứ cho anh nhưng không thể bỏ lại anh. Em phải lấy anh, là người của anh!"

Tưởng Hân nức nở, toàn thân đều run lên, anh như vậy rất đáng sợ, cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh:

"Cùng anh...kết hôn, ô ô, anh, anh nhất định sẽ bạo lực gia đình với em, em không muốn làm tình...anh liền ép em, em lại không có biện pháp ly hôn với anh, anh sẽ đem trói em lại, rồi khi dễ..."

Anh nhìn vào mắt cô, sửng sốt .

"Em chính là nghĩ anh như vậy?"

——————————————————————

Kỷ Thừa : Tôi tệ như vậy sao? Tác giả đâu mau ra nói chuyện !

Tác giả: Chờ một chút, tôi nghi ngờ cô ấy đọc trộm kịch bản của tôi!!!