Bé Bỏng Của Em [Wenrene]

Chương 93: Nối Duyên (14)

Điều khiến Tôn Thừa Hoan cảm thấy may mắn nhất hiện tại, chính là việc nàng nhận được sự bảo hộ của cả Quốc sư và đạo sĩ. Bằng không nàng cũng không dám chắc bản thân sẽ trở nên thê thảm như thế nào nếu hai người họ không kịp thời xuất hiện.

Thời điểm tích trượng của Lạp Lệ Sa ma sát với mặt đất làm ánh lửa tóe lên, bấy giờ hai người mới tạm coi như khống chế được Niên Tường.

"Buông ra, buông ta ra. Ta phải tìm được Tôn đại phu nhân, ta phải gϊếŧ ả, ta phải gϊếŧ sạch Tôn gia." Ả điên cuồng gào thét. Mà giờ phút này ở xung quanh ả, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trận pháp hình tròn cùng với ngọn lửa bùng lên như muốn thiêu đốt mọi thứ.

"Tôn phu nhân làm điều ác, chẳng phải giờ đây Tôn Thừa Hoan phải gánh lời nguyền của ngươi ư? Ngươi thử nghĩ mà xem, Bùi Châu Hiền đã chết thảm như thế nào? Thậm chí so với ngươi bị rút gân lột da, nàng còn bị dân chúng trong thành nhét giẻ vào miệng, buộc đá vào chân rồi vứt xuống sông khi vẫn còn sống." Kim Trí Tú vừa lớn tiếng nói vừa rung mạnh chuông đồng, khiến ngọn lửa đang vây lấy nữ quỷ bùng lên cao. "Bùi Châu Hiền ngay cả một câu cũng chẳng thể nói. Mà Bùi gia rõ ràng tai nghe mắt thấy nữ nhi bị sát hại, song lại xoay người làm ngơ."

"Bùi Châu Hiền vô tội, Niên Tường, ngươi trả thù nhầm người rồi."

Nghe tới đây, nữ quỷ chợt ngửa đầu cười lớn. Cái miệng đỏ lòm nhanh chóng kéo căng rồi rách toạc đến tận mang tai.

"Trả thù nhầm người ư? Không hề. Bùi Châu Hiền đáng chết, ả phải trả giá cho mẫu thân của ả - kẻ đã cùng Tôn thị mời pháp sư về làm lễ phong ấn ta tận hai mươi năm. Nếu không phải do may mắn gặp thời, ta cũng không rõ sẽ bị nhốt bao lâu dưới lòng sông lạnh lẽo ấy nữa."

Tù Hỏa được coi là trận pháp mạnh nhất của Kim Trí Tú mỗi khi trừ yêu diệt ma. Dù thủy hỏa xung khắc, thủy dập tắt hỏa, song đã có vô số hà quỷ thuộc thuộc tính thủy buộc phải bất lực chịu trói bởi trận pháp này.

Ấy thế nhưng Niên Tường lại khác. Ả tu luyện dưới lòng sông Hoài với chính máu của bản thân ròng rã nhiều năm, cũng không ít lần kéo những kẻ bất hạnh xuống lòng sông chết cùng nhờ hợp vía.

Do đó, Tù Hỏa căn bản chỉ giam chân ả được một khoảng thời gian nhất định.

Nước từ cơ thể mục rữa của Niên Tường tiết ra càng lúc càng nhiều. Mang theo cỗ hôi thối đến mức ngay cả Quốc sư cũng phải vô thức nhíu mày.

Tôn Thừa Hoan bị bỏ lại trong trận pháp do Lạp Lệ Sa tạo nên. Nàng nghiêng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, cuối cùng chậm rãi nâng tay nắm tay nàng thật chặt.

"Châu Hiền, ta nhất định sẽ thành thân với nàng. Nàng đã chờ ta lâu lắm phải không?"

Cho tới thời điểm hiện tại, nàng càng nghĩ vẫn càng không dám tin rằng ngày mình rời đi, cũng chính là ngày giữa hai người trăm năm ly biệt.

"LỆ SA, LÁ BÙA."

Thanh âm thất thanh của Kim Trí Tú chợt vang lên, khiến Tôn Thừa Hoan vội thoát khỏi dòng suy nghĩ mà dõi mắt về phía màn dây dưa giữa hai vị cao nhân và nữ quỷ.

Ngọn lửa lớn của Tù Hỏa đã bị dập tắt. Bộ hỉ phục đỏ rực một lần nữa tung bay giữa không trung, cơ thể của Niên Tường không rõ từ khi nào đã tím đen lại, thoạt nhìn còn khủng khϊếp hơn lúc sáng.

"Tôn Thừa Hoan, ngươi mau nộp mạng."

Vυ't một tiếng, tà áo dài của ả xông thẳng vào phòng, tiến thẳng vào trận pháp mà Quốc sư dựng lên để bảo vệ Tôn Thừa Hoan và thân xác của Bùi Châu Hiền.

"Trí Tú, pháp trận vỡ rồi."

Thời điểm ả thành công xuyên qua, Lạp Lệ Sa bỗng phun ra một búng máu. Hiển nhiên trận pháp này đã gây ảnh hưởng đến nội lực của nàng.

Võ công của người thường dù thâm hậu đến đâu, song cũng không thể đủ nhanh, mạnh để ứng phó với một Lệ Quỷ.

Tôn Thừa Hoan cầm chặt con dao luôn thủ sẵn bên mình. Hôm nay nàng chết không sao, nhưng nàng tuyệt nhiên sẽ không để nữ quỷ đó chạm tới một sợi tóc của Châu Hiền.

Niên Tường cổ họng rít nhẹ một tiếng, vươn móng tay dài gạt phắt con dao nàng đang cầm, kế tiếp móng tay ghim lên cần cổ trắng ngần của nàng.

Tôn Thừa Hoan nhịn xuống cơn buồn nôn, dùng cả hai tay cầm chặt lấy cánh tay đó, cuối cùng dồn lực giáng thật mạnh.

"Con mèo nhỏ muốn phản kháng sao?" Ả ha hả cười, thậm chí vừa cười vừa tăng thêm lực đạo. Hiển nhiên chứng minh rằng đòn tấn công của nàng chẳng hề gây cho ả sự kiêng dè hay sức ảnh hưởng nào cả.

Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ mình sống kiếp này dường như chỉ gắn liền với việc bị yêu ma bóp cổ. Mới vài ngày trước Niên Tường lừa nàng đột nhập vào Bùi gia lấy hỉ phục của Châu Hiền, kết quả bị tiểu Nhu thiếu điều lấy mạng. Ngày hôm nay lại đến phiên ả.

Tiểu Nhu...

Không biết hiện tại nàng ra sao? Liệu Bùi đại phu nhân đã biết việc linh hồn của nàng vẫn quẩn quanh trong khuê phòng của Châu Hiền hay chưa? Nếu như biết, vậy thì nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

"Niên Tường, ngươi chớ tiếp tục làm càn."

Kim Trí Tú dán tấm bùa khống chế lượng nước trong tu luyện của nữ quỷ, ánh mắt sắc lạnh như dao.

Cánh tay mục nát còn lại của Niên Tường lập tức vươn về phía đạo sĩ, chuẩn bị cho việc địch còn ta mất.

Nàng chỉ cảm thấy nữ quỷ này sức mạnh thực vô cùng kinh khủng. Bởi tuy đã bị dán bùa khống chế, nhưng ả vẫn hai tay chấp hai người.

Thời điểm nàng sắp gục ngã vì thiếu dưỡng khí, thì bên ngoài, một bóng trắng chẳng rõ từ đâu lao vụt đến, trực tiếp đem một cánh tay của Niên Tường chặt cụt.

"Á..." Ả oán hận thét lớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm thủ phạm vừa bất ngờ hại mình.

Mùi u lan quen thuộc thoang thoảng giữa không trung, khiến Tôn Thừa Hoan kích động mở to mắt nhìn.

"Châu Hiền." Thanh âm nàng nghẹn lại, rốt cuộc chỉ biết lặp liên tục hai tiếng Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền sau khi chặt cụt tay Niên Tường xong, khuôn mặt tuy không chút biểu cảm, nhưng móng tay sắc nhọn đã tiếp tục xuyên thẳng qua tim ả, lôi trái tim đen xì mục rữa ra ngoài.

Tương truyền rằng khi xuống Phong Đô, những linh hồn vừa làm việc ác, vừa không còn trái tim, nhất định sẽ bị phán xuống tầng mười tám - nơi sâu nhất cho quỷ sứ hành hạ dưới mũi đinh ba. Vĩnh viễn không được đầu thai chuyển kiếp.

Sở dĩ Kim Trí Tú và Lạp Lệ Sa không thể lấy tim Niên Tường, âu cũng bởi trong khi chiến đấu, ả nhưng lại tự bảo vệ ngực trái rất tốt.

Chỉ là khi Bùi Châu Hiền xuất hiện, cái tốt ấy trong thoáng chốc liền hóa thành hư không.

"Bùi Châu Hiền, ta phải gϊếŧ ngươi..."

Bùi Châu Hiền lãnh đạm nhìn ả, nhàn nhạt nói: "Động vào Tôn Thừa Hoan, ngươi là tự mình tìm khổ."

Niên Tường nào thể ngờ một nữ ma đầu mới chết một năm, hơn nữa còn bị mình giam cùng dưới lòng sông lại tu luyện mạnh tới vậy?

Còn nhớ ngày ả chứng kiến cảnh Bùi Châu Hiền bị buộc đá vào cổ chân, thời điểm tiếp nước và chìm dần, nàng không hề giãy giụa, chỉ có đôi mắt ánh lên tia vô lực cùng bi thương.

Điều kỳ lạ nằm ở chỗ sau khi chết rồi, sau khi ả đem linh hồn Bùi Châu Hiền giam lại, thi thể của Bùi Châu Hiền theo thời gian không hề bị hủy hoại như ả. Ả chưa từng thấy cái xác nào như thế, dù sông Hoài là nơi ả thường xuyên kéo người hợp vía với mình.

Và hôm nay, Bùi Châu Hiền đã chính thức giật đứt dây xích và trở về dương gian. Đây là việc mà ả luôn lo sợ nhất.

Bùi Châu Hiền bất ngờ xuất hiện ứng cứu, không chỉ khiến Lạp Lệ Sa - người đã trọng thương bàng hoàng. Mà cả Kim Trí Tú - người tìm đủ mọi cách triệu hồn nàng cũng vạn phần ngạc nhiên.

Đem trái tim mục rữa của nữ quỷ nâng lên, Bùi Châu Hiền trực tiếp đem nó bóp nát, đồng thời vô thanh vô sắc hé môi khẳng định chủ quyền: "Tôn Thừa Hoan là phu quân của ta."

"Hahaha..." Niên Tường ngửa đầu chế nhạo cười. "Nàng đã thành thân với ta, hỉ phục ngươi tự mình may cũng đã trở thành đồ của ta. Thấy không?"

Chợt, vừa nhanh vừa không một tiếng động, đôi con ngươi của nữ quỷ trực tiếp bị nàng móc xuống.

"Cút." Bùi Châu Hiền chẳng quản đầu ngón tay dính đầy những chất lỏng màu đen, nàng quyết định thả nữ quỷ đi, dẫu sao ả cũng đã bị phế mất cánh tay cùng hai mắt.

Nữ quỷ tu luyện hai mươi năm, trong thoáng chốc liền cứ như vậy bị đối xử đến thảm.

"Bùi Châu Hiền... ngươi chờ đó..." Nữ quỷ oán hận rít qua cổ họng. Cái bóng màu đỏ rực nhanh chóng khuất dạng vào đêm đen.

Tôn Thừa Hoan từ đầu đến cuối đều chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm Bùi Châu Hiền. Nàng vẫn như thế, vẫn giống như trước đây lãnh đạm với cả thiên hạ, nhưng chỉ ôn nhu với mình nàng.

Lạp Lệ Sa âm thầm ra dấu cho Kim Trí Tú, hai người liền hiểu ý nhau, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Chậm rãi xoay người, chứng kiến thân xác của mình đang an tĩnh nằm trên giường, Bùi Châu Hiền nhất thời cảm thấy thật khó để có thể lý giải cảm xúc của bản thân.

Ngồi xổm xuống đối mặt với Tôn Thừa Hoan, nàng nâng tay gạt đi những giọt lệ không ngừng rơi xuống của ái nhân, nói:

"Ta còn chưa khóc, nàng khóc cái gì?"

Tôn Thừa Hoan nghe vậy càng khóc lớn hơn.

"Châu Hiền, thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Nàng nức nở thành tiếng. "Nàng đã chờ ta khổ sở lắm phải không? Là ta không tốt, Châu Hiền..."

Lệ quang làm ướt cả đôi bàn tay vẫn còn đặt nơi gò má. Tôn Thừa Hoan khóc một hồi, cuối cùng kéo nàng vào lòng, gắt gao ôm thật chặt. Dù cho cơ thể nàng chẳng còn hơi ấm, dù cho cảm giác tê tái chạm lên từng tấc da thịt, nàng vẫn không từ bỏ.

Bùi Châu Hiền để mặc nàng ôm, nước mắt cũng chậm rãi chảy xuống.

Ngày nàng bị cả thành ép chết, điều duy nhất khiến nàng bận lòng chỉ có Thừa Hoan. Nàng ấy bị mẫu thân ngăn cản không thể trở về, liệu khi trở về và biết được sự thật, nàng ấy sẽ như thế nào?

"Nàng đừng đi nữa, được không?" Tôn Thừa Hoan thành khẩn cầu xin. "Đừng bỏ ta lại, được không?"

Bùi Châu Hiền không trả lời, chỉ đơn giản vuốt ve lưng nàng.

"Nàng nghỉ ngơi trước đã."

Tôn Thừa Hoan lắc đầu. Thời khắc này, khi được ở bên Châu Hiền, nàng sợ rằng tất thảy chỉ là cơn mộng, tất thảy chỉ là sự huyễn hoặc do bản thân nàng dựng lên.

"Ngoan, ta biết những ngày qua nàng đã gắng gượng hết sức rồi. Ta hứa sẽ ở đây và không đi đâu hết." Bùi Châu Hiền nhỏ giọng dỗ dành. "Hoan nhi, nghe lời."

Tôn Thừa Hoan lau vội nước mắt, sau đó nhìn thân xác bất động của nàng mà trầm mặc.

Nàng muốn hỏi Quốc sư về việc nhập hồn, Châu Hiền đã về, thi thể nàng còn vẹn nguyên. Chẳng phải đạo sĩ hay Quốc sư sẽ thực hiện được nghi thức đó ư?

Dường như đọc được nỗi trăn trở của nàng, Bùi Châu Hiền ở sau lưng nàng chợt đáp: "Không thể đâu, Hoan nhi."

Trái tim khẽ đau nhói, nàng xoay người hỏi: "Tại sao?"

Bùi Châu Hiền không trả lời, tìm cách lảng sang chuyện khác: "Nàng ngủ trước đã."

Tôn Thừa Hoan nào dám trái lời? Chỉ là vẫn chẳng thể an tâm về việc liệu Châu Hiền có nhân khi mình ngủ mà rời đi?

Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, Bùi Châu Hiền đưa nàng tới chiếc giường còn lại, kiên quyết ép nàng phải nằm xuống.

"Nghe lời."

Vừa dỗ dành vừa chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm, Tôn Thừa Hoan bởi vì lao lực quá độ, nên rốt cuộc cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Im lặng ngồi bên cạnh ngắm nàng thật lâu. Thẳng tới khi Kim Trí Tú trở lại và tỏ ý nàng hãy theo mình ra ngoài, bấy giờ nàng mới nhẹ nhàng đặt lên trán Tôn Thừa Hoan một nụ hôn rồi rời khỏi.

***

Ngồi trên ghế chờ sẵn, thời điểm trông thấy nàng, Quốc sư chẳng hề dông dài, trực tiếp hỏi: "Ngươi đã gặp hắn?"

"Ai?"

"Chung Quan."

Bùi Châu Hiền trầm mặc.

"Việc ngươi một chiêu móc tim, hai chiêu móc mắt, triệt để chặt toàn bộ cơ hội đầu thai của Niên Tường khiến ta hoài nghi là vị cao nhân nào tiết lộ huyền quan cho ngươi. Thật không ngờ ngươi nhưng thực sự chạm mặt hắn. Bùi Châu Hiền, ngươi biết trước đây hắn từng làm gì chưa?"

"Biết, hắn từng được mẫu thân ta mời tới sông Hoài làm phép giam giữ Niên Tường suốt hai mươi năm." Nàng vô thanh vô sắc trả lời.

"Ấy vậy mà ngươi vẫn ngông cuồng đâm đầu vào? Bùi Châu Hiền, hắn có thể giúp mẫu thân ngươi xử lý Niên Tường, thì càng có thể đem ngươi vĩnh viễn không thể đầu thai."

"Điều này có gì quan trọng ư?" Bùi Châu Hiền lặng lẽ ngửa đầu nhìn trời. "Hoan nhi cả đời sống tốt, di nguyện của ta coi như được hoàn thành."

Nghe tới đây, Kim Trí Tú khuôn mặt dần trầm xuống: "Ngươi cùng hắn đánh đổi thứ gì rồi?"

Nàng lắc đầu từ chối đưa đáp án. Việc cần làm nàng chắc chắn sẽ làm, thời cơ đến nàng tự khắc sẽ nói.

Chỉ là nàng vĩnh viễn không thể buông Hoan nhi, nàng ấy sẽ ra sao nếu thiếu nàng bây giờ?

"Châu Hiền, Châu Hiền..."

Suy nghĩ còn chưa kịp dứt, thanh âm mang theo cỗ thất lạc đã nhanh chóng vang lên. Kế tiếp là Tôn Thừa Hoan dáng vẻ có chút nhếch nhác lao ra ngoài, khuôn mặt hoàn toàn mang theo bàng hoàng cùng lo lắng.

Bùi Châu Hiền nén tiếng thở dài, khinh khinh gọi: "Hoan nhi, ta ở đây."

Tôn Thừa Hoan hận không thể mọc cánh bay. Ba chân bốn cẳng chạy tới gắt gao ôm lấy nàng.

"Châu Hiền, nàng nói dối. Nàng đã nói sẽ ở bên ta cho đến khi ta thức dậy." Tôn Thừa Hoan ủy khuất buông lời trách cứ. "Đừng rời đi, đừng rời bỏ ta, được không?"

"Hai người cũng nên nghỉ ngơi, ta sẽ bảo vệ Hoan nhi." Bùi Châu Hiền đột nhiên hướng Lạp Lệ Sa và Kim Trí Tú tiễn khách.

Ngoài dự đoán, Kim Trí Tú rất dễ dàng thỏa hiệp.

"Được, vậy ta cùng Lệ Sa đi trước. Bảo vệ tốt Thừa Hoan, Niên Tường chắc chắn chưa dễ dàng từ bỏ."

"Được."

Chờ Quốc sư và đạo sĩ trở về phòng, bấy giờ Tôn Thừa Hoan mới ngồi xuống ghế, thuận tay kéo Bùi Châu Hiền ngồi lên đùi mình, sau đó vòng tay giữ chặt eo nàng.

Bùi Châu Hiền khuôn mặt thoáng ửng hồng, nhỏ giọng cảnh cáo: "Hoan nhi."

"Nàng đừng nói gì cả. Để ta ôm nàng nhiều thêm một chút."

Dù sao cũng chẳng ai thấy mình, do đó Bùi Châu Hiền đành tùy ý dung túng Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan im lặng rất lâu, sự trầm mặc ấy bao trùm toàn bộ bầu không khí khiến Bùi Châu Hiền cảm thấy ngột ngạt.

"Hoan nhi..." Nàng gọi.

"Ừm."

"Nàng có thể hứa với ta một chuyện được không?"

"Chỉ cần không phải nàng muốn ta về sau sống một mình, ta nhất định sẽ đáp ứng nàng." Tôn Thừa Hoan ngửa đầu, cùng nàng bốn mắt nhìn thẳng nhau.

Bùi Châu Hiền lần duy nhất ở trước mặt nàng lộ ra tia quẫn bách.

"Châu Hiền, nàng sẽ lại rời đi, đúng chứ?" Thanh âm của người nàng yêu dần nghẹn lại.

Bùi Châu Hiền ý tứ muốn chuyển đề tài đã vô cùng rõ ràng: "Hoan nhi, nàng giúp ta xử lý tiểu Nhu trước. Thời gian của chúng ta vẫn còn, ta nhất định hướng nàng giải thích thật kỹ."

Tôn Thừa Hoan hít một hơi thật sâu, hỏi: "Ta giúp được gì?"

"Trở về Bùi gia, thuyết phục mẫu thân ta làm lễ cầu siêu cho tiểu Nhu. Tiểu Nhu đi theo ta coi như cũng quá cực khổ. Nàng ấy vô tội, ta không thể trơ mắt nhìn nàng ấy vì mình tuẫn táng."

Bất ngờ đem nàng ôm dậy, Tôn Thừa Hoan vừa sải bước về phòng vừa nói: "Nàng muốn gì ta nhất định sẽ giúp nàng thành toàn, chỉ là nàng đừng đi. Coi như ta cầu xin nàng, đừng rời đi..."

Biết rõ Hoan nhi ôm mình như vậy chắc chắn sẽ rất lạnh, tuy nhiên nàng thật tâm cũng giống như nàng ấy, một chút cũng không hy vọng sẽ phải tách khỏi sự gần gũi ngắn ngủi.

"Hoan nhi, nàng thế này... ta thực đau lòng." Bùi Châu Hiền vùi mặt vào ngực nàng thì thào.

Tôn Thừa Hoan kiên định lặp lại: "Nếu không muốn ta đau lòng, đừng đi..."

P.S: Dạo này vắng vẻ hiu quạnh ghê, còn ai ở đây không? Chấm mυ'ŧ một cái tương tác chút nào TwT