Bé Bỏng Của Em [Wenrene]

Chương 92: Nối Duyên (13)

Hai chữ minh hôn rót vào tai chẳng khác nào ma chú khiến Tôn Thừa Hoan triệt để đứng hình.

Vô thức đưa mắt nhìn chằm chằm Bùi Châu Hiền đang nằm trên giường, nàng dám thừa nhận rằng không phải mình sợ, mà bởi vì bản thân lo lắng việc cưới nhầm ấy sẽ tái diễn giống như những ngày qua. Cho nên giờ phút này nàng không khỏi sinh lòng đề phòng.

Kiếp này của nàng, người duy nhất nàng mong mỏi được cử hành chuyện đại hỉ chỉ có mình Châu Hiền. Cho dù nàng ấy còn sống hay đã chết.

"Ta nghĩ linh hồn của Bùi Châu Hiền không còn ở dòng sông nữa." Vốn còn đang im lặng, Quốc sư chợt hé môi lên tiếng, đồng thời đánh mắt như muốn hỏi ý kiến đạo sĩ.

Kim Trí Tú gật đầu đồng tình: "Trước mắt cứ chuẩn bị mọi thứ sao cho thật chu đáo đã, về việc chiêu hồn Bùi Châu Hiền, cứ để ta lo."

Đoạn, đạo sĩ chậm rãi cất bước về phía cửa chính. Trên tay chẳng rõ từ khi nào đã xuất hiện chiếc chuông gió làm bằng đồng, ngay cả Tôn Thừa Hoan cũng phải hoài nghi rốt cuộc ẩn chứa sau bộ y phục nàng đang mặc có bao nhiêu huyền quan?

Đem chuông gió treo lên thanh gỗ cạnh cửa, Kim Trí Tú nhẹ nhàng giật giật vài cái khiến chiếc chuông vang lên thanh âm đing đang...

Thời điểm chuẩn bị rời khỏi phủ để mua vải đỏ, Tôn Thừa Hoan không quên dặn tiểu Hi chuẩn bị bữa tối cho Quốc sư và đạo sĩ. Cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh một câu: "Nếu như ngươi dám hé môi nói điều gì với đại phu nhân, cả đời này Tôn Thừa Hoan ta chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."

"Đại công tử đừng lo, tiểu Hi thề sẽ không nói gì hết. Tiểu Hi sống là người của đại công tử, chết làm ma của đại công tử." Nha hoàn tiểu Hi ánh mắt chân thành hướng nàng cam đoan.

"Bỏ đi, đừng tùy tiện nhắc đến cái chết." Tôn Thừa Hoan phất tay áo, sau đó không chậm một khắc leo lên lưng ngựa.

Trời đã không còn sớm, đạo sĩ lại cần vải gấp. Bởi vậy dù không ôm quá nhiều hy vọng, song nàng vẫn cố gắng rà soát từng cửa tiệm tại hàng vải.

Không nhiều thì ít, nhất định vẫn phải có một cửa tiệm còn mở cửa... - Nàng âm thầm tự nhủ với bản thân.

Ông trời thường không phụ lòng người có tâm, chỉ là...

Ngửa đầu nhìn tấm biển hiệu đề hai chữ Bất Sinh nằm sâu trong con hẻm cuối cùng. Cửa tiệm này vừa xưa cũ, vừa xập xệ tới mức đáng thương, hơn nữa còn vô cùng âm u lạnh lẽo.

Tôn Thừa Hoan vô thức nuốt khan, nội tâm phân vân giữa việc nên tiến vào hay nên lên ngựa trở về.

"Công tử muốn mua vải?"

Bên tai đột nhiên xuất hiện thanh âm làm nàng giật nảy mình. Vội vã nghiêng đầu nhìn sang phải, lại thấy trước mắt chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một lão ông râu tóc đã bạc, duy chỉ có ánh mắt như miêu tử sáng rực giữa đêm đen.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, nàng dè dặt đáp: "Ngươi là... lão bản?"

"Không sai."

Ánh mắt tựa hồ nhìn thấu mọi thứ của ông lão dần khiến sống lưng nàng gai gai ớn lạnh. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà rời tầm nhìn qua hướng khác.

"Không biết công tử muốn mua loại vải nào? Dành cho y phục như thế nào? Bất Sinh có thể đáp ứng mọi nhu cầu của công tử." Lão ông tiếp tục hỏi.

"Ta..."

"Chờ chút đã, ta quên mời công tử vào trong xem vải."

Kẽo kẹt vài tiếng, cửa gỗ được mở ra. Mùi thuốc nhuộm cùng mùi vải lập tức chen chúc nhau truyền tới khoang mũi.

Giấu đi cảm giác bức bách khó chịu, Tôn Thừa Hoan đề phòng nhìn xung quanh một lượt. Thật không ngờ đập vào mắt là tấm vải đỏ lớn được treo chính giữa góc phải, thậm chí từng đường vân in trên mặt vải còn mới nguyên, minh chứng rõ ràng rằng kẻ làm ra nó nhất định đã phải rất dụng tâm và kỳ công.

"Thứ này..." Nàng ngập ngừng.

"Công tử nhìn trúng cũng thật khéo, đây là tấm vải năm năm ta mới dệt một lần, bởi một lần mất tới hơn một năm. Vừa hay ta mới hoàn thành nó ngày hôm qua, ngươi xem, còn thơm mùi vải và những đường vân phi thường đặc biệt."

Trông thấy nàng trầm mặc, lão ông tiếp tục nói: "Hơn nữa ta tự tin đây là tấm vải duy nhất phù hợp với việc may hỉ phục. Ngươi tìm cả thành này, hay lên tận kinh thành, cũng không thể tìm được tấm vải thứ hai."

Một câu "ta tự tin đây là tấm vải duy nhất phù hợp với việc may hỉ phục" đã hoàn toàn thành thành công trong việc phá bỏ phòng tuyến tự vệ cuối cùng của nàng.

Tôn Thừa Hoan từng bước lại gần, sau đó chậm rãi vươn tay chạm vào tấm vải đỏ. Bằng kinh nghiệm sẵn có của bản thân, nàng cũng phải thừa nhận rằng tấm vải này quả thực là loại gấm vóc thủ công thượng hạng. So với Bùi gia nhiều năm kinh doanh chỉ có hơn, chứ tuyệt nhiên không có kém.

"Ra giá đi, ta muốn mua." Chẳng cần đắn đo nhiều, nàng xoay người nhìn lão bản.

Ngoài dự đoán, lão chỉ lắc đầu cười trả lời: "Mọi năm ta thường đem vải này tặng cho người may mắn hữu duyên. Năm nay tục lệ xác thực không thay đổi, ta đem nó tặng cho công tử."

Nghe lão bản nói xong, nàng nhìn tấm vải lớn vẫn trải trên giá, rồi lại nhìn khuôn mặt với chòm râu bạc trắng của lão. Rốt cuộc vẫn là không biết nên xử trí như thế nào.

"Công tử đừng nghi hoặc, ta đây buôn bán nhiều năm, làm một thương nhân đoan chính chưa từng lừa đảo." Lão vừa bổ sung vừa tựa tiếu phi tiếu trở lại quầy bán.

Tôn Thừa Hoan vô thức nuốt khan: "Thực sự... là tặng sao?"

Thiên hạ làm gì có chuyện tốt dễ dàng xuất hiện như vậy?

Lão bản cười thành tiếng: "Công tử không cần quá lo lắng, cũng đừng e ngại việc phải mang ơn. Ta đây giúp người toàn tâm toàn ý, không hề muốn đòi hỏi hay phải trả giá. Hơn nữa cửa tiệm này đâu thể biến mất? Công tử nếu muốn tìm ta, ta vẫn luôn sẵn lòng mở cửa đón khách."

Đoạn, lão đem tấm vải tháo xuống, kế tiếp cẩn thận gấp gọn rồi đặt vào chiếc hộp thơm mùi gỗ.

Nàng chợt buột miệng hỏi: "Sao ngươi biết ta đến đây tìm vải may hỉ phục?"

Đôi tay nhăn nheo của một kẻ đã già chợt khựng lại một chút, kế tiếp lão bản thản nhiên đáp: "Công tử phỏng chừng đôi mươi, độ tuổi này thành gia lập thất vốn là chuyện thường tình. Hơn nữa từ lúc bước vào đây đến giờ tầm mắt của công tử hầu như chỉ dừng trên tấm vải đỏ của ta, công tử càng không hỏi ta loại vải muốn tìm. Những điều này đã đủ để ta kết luận mục đích của công tử chưa?"

Tôn Thừa Hoan im lặng. Lão bản nói rất đúng, nàng căn bản không biết nên bác bỏ như thế nào.

"Trời cũng không còn sớm nữa, công tử nếu có thắc mắc, chi bằng để ngày mai hẵng tỏ."

Lão đặt hộp gỗ chứa tấm vải lên kệ, hàm ý tiễn khách đã lộ rõ trong từng câu chữ.

"Chẳng có thứ gì là miễn phí cả." Nàng đột nhiên cất tiếng. "Lão bản, ta phải trả ơn này của ngươi như thế nào?"

"Quả thực là một đấng hào kiệt." Lão gật gù, dáng vẻ không thể đoán được rằng rốt cuộc đang chê bai hay đang khen ngợi. "Nếu công tử đã kiên quyết muốn trả ơn, vậy thì mong muốn của ta rất đơn giản. Đó chính là sau khi hỉ sự kết thúc, công tử hãy tới đây đánh cờ cùng ta."

"Đánh cờ?" Tôn Thừa Hoan bán tín bán nghi hỏi lại.

Lão bản gật nhẹ đầu, hoàn toàn không có ý định trả lời thêm.

Mặc dù trong lòng liên tiếp dấy lên từng trận đắn đo, song kết quả nàng vẫn quyết định thỏa hiệp: "Được, chờ khi mọi chuyện an ổn, ta sẽ tìm ngươi đánh cờ."

***

"Tôn Thừa Hoan..."

Kim Trí Tú cầm chặt tấm vải đỏ nàng lấy từ cửa tiệm Bất Sinh, ánh mắt nhìn nàng chưa từng kinh hoàng như thế.

"Có... có vấn đề gì ư?" Tôn Thừa Hoan vô thức nuốt khan.

"Gọi mẫu thân ngươi tới đây." Đạo sĩ đôi mày dần nhíu chặt, thanh âm cất lên lạnh như băng.

Nàng nhìn Châu Hiền vẫn nằm trên giường, nhìn Quốc sư dáng vẻ trầm mặc, rồi lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của đạo sĩ, rốt cuộc chịu không nổi mà ngồi sụp xuống, thống khổ ôm đầu thét lớn: "ĐẾN TỘT CÙNG CÁC NGƯỜI ĐANG GIẤU TA CHUYỆN GÌ?"

Quốc sư thở dài một tiếng, trong miệng lẩm nhẩm "nam mô a di đà phật", sau đó bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Kim Trí Tú, tiếp tục nói: "Kẻ hôm nay tặng ngươi tấm vải này, thực ra là phụ thân của cô nương từng bị mẫu thân ngươi sát hại cách đây hai mươi năm."

Thanh âm của Lạp Lệ Sa rất trầm, báo hiệu cho việc chuẩn bị đem cánh cửa bí mật vốn đã khép lại từ lâu một lần nữa mở ra.

Tôn Thừa Hoan có thể cảm nhận rõ ràng l*иg ngực trái truyền đến từng cơn đau.

"Quốc sư, ý ngài là sao?" Nàng siết chặt bàn tay, nghẹn ngào hỏi.

"Để kể cho ngươi từ đầu thì thực sự rất dài..." Quốc sư ngón tay chỉ về phía Bùi Châu Hiền, tất thảy chuyện cũ chỉ tóm gọn trong một câu. "Mẫu thân ngươi trước đây ghen tuông mờ mắt, vì nghi ngờ nữ nhi của lão đầu tiệm Bất Sinh gian díu với phụ thân ngươi, cho nên đã sai người tìm cách hủy dung, đồng thời chặt đứt tứ chi nàng rồi đem vứt xuống sông Hoài."

Những câu chuyện vốn đã nằm lại quá khứ nay một lần nữa được khai quật, mà lời cuối cùng, không nhằm vào ai khác mà chính là nàng: "Nữ nhân đó tại khoảnh khắc chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng, đã nguyền rủa rằng tương lai chỉ cần hài tử của Tôn đại phu nhân gặp được ý trung nhân, bất kể là nam hay nữ, ả chắc chắn sẽ kéo người đó chết theo."

Nói đoạn, Lạp Lệ Sa thành khẩn niệm một câu "nam mô a di đà phật", sau đó mới tiếp lời: "Năm đó máu nhuộm đỏ nước sông Hoài, mưa dội ba ngày không thể làm phai. Phụ thân ngươi cũng vì lý do này, cho nên mới liên tiếp xung phong đóng quân nơi biên ải, cốt để tránh khỏi tâm địa rắn rết là mẫu thân ngươi."

"Còn chưa đủ." Kim Trí Tú những tưởng sẽ không lên tiếng lại bất ngờ bổ sung. "Kịch hay nằm ở việc Bùi phu nhân tuy biết rõ mọi chuyện. Song chẳng những không thương xót, trái lại còn hợp sức với mẫu thân ngươi mời cao nhân về làm phép cúng bái nhằm nhốt linh hồn của Bất Sinh tiểu thư vĩnh viễn nằm dưới lòng sông."

Tôn Thừa Hoan lông tơ toàn bộ đều đã dựng đứng, mơ mơ hồ hồ hỏi: "Vì sao?"

Đạo sĩ chậm rãi trả lời: "Đều là nữ nhân đứng đầu đại phủ, chung chí hướng cũng là lẽ đương nhiên."

"Cho nên hai mươi năm nay, Tôn gia và Bùi gia chúng ta đều là một kẻ xướng một kẻ họa?" Nàng ngửa mặt nhìn Quốc sư và đạo sĩ, thân thể kiệt quệ, thậm chí sớm đã không còn nước mắt để rơi.

"Nếu như nói đơn giản thì chính là như vậy." Lạp Lệ Sa gật đầu. "Dù sao chuyện đều đã qua rồi, hiện tại điều ngươi cần làm không phải bới móc quá khứ, mà là giữ bình tĩnh để đối mặt với toàn bộ sóng gió sắp sửa ập đến bên ngươi. Hơn tất cả, cái chết của Bùi Châu Hiền chính là khởi đầu."

Cuộc gặp gỡ tình cờ với lão bản của Bất Sinh lúc nãy bất giác khiến Tôn Thừa Hoan rùng mình.

Nàng đang nghĩ đó thực sự là tình cờ, hay vốn đã nằm trong tính toán? Hai mươi năm, lão đã kiên nhẫn chờ đợi suốt hai mươi năm để tìm thời cơ thích hợp báo thù cho nữ nhi.

"Vấn đề không nằm ở tấm vải này." Kim Trí Tú miết nhẹ một lượt. "Chúng nằm ở chỗ lý do vì sao lão đầu đó bỗng nhiên giúp đỡ ngươi? Tôn Thừa Hoan, lão vốn không nói dối ngươi đâu, đây chính là loại vải năm năm Bất Sinh mới dệt một lần."

Từ dưới đất chống tay đứng dậy, nàng cố gắng hít sâu thở đều để giảm bớt cơn choáng váng.

Vấn đề cũ chưa kịp giải quyết, vấn đề nan giải mới đã nối tiếp nhau xuất hiện. Tuy nhiên ngày hôm nay cô đã minh bạch bí mật mà Tôn - Bùi che giấu. Chỉ là đến tột cùng, nàng vẫn không hiểu lý do vì sao Bất Sinh lão bản lại đem tấm vải quý như vậy tặng cho con của kẻ thù?

"Ta đã nói tấm vải này coi như an toàn. Cho nên trước khi bước sang ngày mới, chúng ta phải nhanh chóng đem nó vào sử dụng." Kim Trí Tú vừa nói vừa đem tấm vải trải lên bàn.

"Bằng cách nào?" Tôn Thừa Hoan vô thức nuốt khan. "Từ đây đến ngày mai đâu thể may xong hỉ phục? Ít nhất phải mất cả tháng..."

"Ai nói ngươi phải may thành bộ?" Nàng khẽ cười. "Lệ cũ mà làm. Ngươi chỉ cần dùng máu của bản thân viết lên mảnh vải ta cắt một chữ HỈ, công việc tiếp theo đã có ta lo."

Đoạn, Kim Trí Tú cầm con dao Phurba từ tay Lạp Lệ Sa. Trực tiếp cắt một góc vải, thoạt nhìn qua có thể phỏng đoán đó là khăn dùng để trùm đầu.

"Đem giấy bút lại đây, ta dặn ngươi những vật mà sáng sớm ngày mai bắt đầu phải chuẩn bị."

"Được."

Thời điểm ghi chép xong, tại khoảnh khắc nàng đặt bút lông xuống bàn, thì tiếng chuông gió ngoài cửa sổ chợt vang lên không dứt.

Kim Trí Tú và Lạp Lệ Sa không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Kế tiếp một người mang theo mảnh vải mới cắt chạy đến bên Bùi Châu Hiền, đem mảnh vải đó đắp lên mặt nàng. Một người vươn tay mở toang cánh cửa, miệng không ngừng nhẩm thần chú của Phật Thích Ca Mâu Ni(1): "OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA..."

"Tôn Thừa Hoan, mau dùng máu viết chữ HỈ." Kim Trí Tú hướng nàng thét lớn.

Gió thổi vào phòng càng lúc càng mạnh, điều này báo hiệu nữ quỷ tại sông Hoài hồi sáng bị Quốc sư đánh trọng thương đã hồi phục và trở lại.

Tôn Thừa Hoan nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, trực tiếp rạch một đường tại ngón trỏ rồi viết chữ HỈ. Kì thực cả ngày hôm nay đã lấy đi toàn bộ sức lực của nàng, nàng cũng đã phải mất tương đối nhiều máu.

"Lệ Sa, ngươi mau vào đây canh chừng Bùi Châu Hiền, nữ quỷ đó để ta giải quyết."

Soạt một tiếng đứng thẳng dậy, trên tay Kim Trí Tú chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện chiếc chuông đồng quen thuộc.

Mùi tanh tưởi của huyết người cùng khuôn mặt rữa thịt một lần nữa xuất hiện. Lần này nữ quỷ không còn mượn dung của Bùi Châu Hiền để chiêu nhân, mà đã trở về nguyên trạng thái ban đầu.

"Tiểu Hoan ngốc, ngươi đã đồng ý rằng sẽ cưới ta."

Bộ hỉ phục đỏ rực trên thân ả lửng lơ giữa không trung. Ả trợn đôi mắt trắng dã nhìn xuống Tôn Thừa Hoan đang ngồi trong phòng, dáng vẻ hệt như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống.

"Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, có ta và Lạp Lệ Sa ở đây mà vẫn dám ngang nhiên quay lại. Mau tiếp chiêu."

Chuông đồng theo sức bật của Kim Trí Tú mang vang lên tiếng keeng chói tai.

Nữ quỷ nhe chiếc răng nanh nhọn hoắt của mình, đồng thời giương hai bàn tay với bộ móng dài màu đỏ rực lao thẳng về phía nàng.

Nữ quỷ cách đây hai mươi năm cũng bị chết oan, hơn nữa còn bị làm phép nhốt dưới sông Hoài. Do đó trướng khí cùng chấp niệm vô cùng lớn, đạo hạnh so với đồng loại cũng cao hơn gấp bội.

Đôi bên giao tranh phi thường ác liệt. Mà ở bên dưới, Lạp Lệ Sa sau khi hoàn thành trận pháp bảo vệ Tôn Thừa Hoan và thân xác của Bùi Châu Hiền liền nhanh chóng chạy đến ứng cứu Kim Trí Tú.

"Tôn Thừa Hoan chuẩn bị làm lễ thành thân với Bùi tiểu thư. Niên Tường, ngươi tốt nhất nên từ bỏ đi. Ngoan ngoãn theo ta, ta sẽ giúp ngươi an toàn đầu thai." Quốc sư vừa nói vừa xoay tràng hạt.

Niên Tường cổ họng rít lên một tiếng, đáp: "Ta khó khăn lắm mới thoát khỏi trận pháp giam mình suốt hai mươi năm. Hôm nay ta không gϊếŧ sạch Tôn - Bùi, ta quyết không từ bỏ."

Oán hận chất chứa suốt ngần ấy năm, ả đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Ngày bị sát hại, cha ả đang lâm bệnh nặng, Tôn đại phu nhân chẳng những không nghe ả giải thích, trái lại đã rút gân lột da ả.

Ngày hôm nay, ả nhất định phải khiến nhi tử của Tôn gia nếm mùi thống khổ, ả phải khiến Tôn đại phu nhân cùng Bùi đại phu nhân - kẻ tiếp tay làm việc ác sống không bằng chết.

Mà Bùi Châu Hiền đã chết rồi, bởi vậy ả sẽ gϊếŧ nốt Tôn Thừa Hoan.

Ả đã từng thề độc như thế trước khi chết.

(1) Thần chú của Phật Thích Ca Mâu Ni: Thần chú nhằm tiêu diệt tội chướng, nhanh chóng giải thoát. Đây được coi là tinh túy của Đức Phật, là bản chất của sự giác ngộ.

P.S: Dù đã quá tuổi thiếu nhi nhưng vẫn chúc mọi người tết thiếu nhi vui vẻ ❤ Dù sao chúng ta vẫn luôn là đứa trẻ nếu chúng ta muốn mà 😂