Bé Bỏng Của Em [Wenrene]

Chương 82: Nối Duyên (3)

Đối với lần gặp gỡ thứ ba này, Tôn Thừa Hoan chẳng hiểu sao lại đặc biệt lưu tâm. Thậm chí trước khi rời phủ, nàng còn cố tình xức một chút hương liệu rồi mới hài lòng ra ngoài.

"Đại công tử dạo gần đây rất hay xuất môn. Phu nhân, chẳng lẽ..."

Nàng vừa khuất dạng không lâu, cách đó không xa, vυ' nuôi nhỏ giọng hỏi đại phu nhân.

Đại phu nhân trầm mặc một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng đáp: "Chuyện này ta tự có an bài. Dẫu sao năm nay Hoan nhi cũng đã mười sáu, ta cũng nên tính đến bước tiếp theo."

***

Tôn Thừa Hoan như cũ nằm dài trên thảm cỏ, thỉnh thoảng nghe tiếng chim hót, thỉnh thoảng trầm mặc trông theo những áng mây đang hờ hững trôi.

Thính giác chợt truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, nàng lập tức ngồi thẳng dậy, nhoẻn miệng cười nhìn Bùi Châu Hiền.

"Công tử võ nghệ quả thực cao cường." Nàng hơi nghiêng đầu cảm thán.

Tôn Thừa Hoan thoáng đỏ mặt, lời của giai nhân tựa trân bảo, nghe một câu liền cảm thấy xốn xang một hồi.

"Nhưng tại sao... cô nương lại biết ta là người luyện võ?" Nàng vốn tưởng rằng đối phương chưa nhận ra thân phận của mình, cho nên mới tìm đề tài để nói.

Thật không ngờ Bùi Châu Hiền vô cùng thẳng thắn đáp: "Tôn đại công tử, tôn tử của Binh bộ Thượng thư từ nhỏ đã nổi tiếng văn võ song toàn. Tiểu nữ làm sao mà không rõ?"

"A" một tiếng, giống như làm việc xấu bị bắt gặp, Tôn Thừa Hoan ngượng ngùng rời tầm mắt.

"Kì thực chúng ta cũng không cần phải giả bộ trước mặt đối phương như vậy. Ta chắc chắn công tử cũng đã biết ta là ai." Sau lớp mạng che mặt, khóe môi nàng dần cong lên.

Tôn Thừa Hoan hiện tại vẫn thấp hơn Bùi Châu Hiền một chút, do đó khi cả hai đứng cạnh nhau liền tạo thành cảnh tượng tương đối kì lạ. Chỉ là cũng không thể giải thích được là kì lạ ở điểm nào.

"Bùi... tiểu thư..." Nàng ngập ngừng gọi.

"Ừm?" Bùi Châu Hiền nghiêng đầu, chăm chú quan sát sườn mặt nàng.

Gò má Tôn Thừa Hoan rất thiếu kiềm chế mà nóng lên, ngay cả nhiệt độ bên trong cũng tăng lên không ít.

"Cửu ngưỡng đại danh(1), ta nghe nói đại tiểu thư dụng cầm vô cùng điệu nghệ. Cho nên Tôn Thừa Hoan ta... cũng muốn có cơ hội được bái phỏng một chút."

Bên tai chợt truyền đến tiếng cười khẽ, khiến nàng có chút không hiểu nhìn Bùi Châu Hiền.

"Ngươi cười cái gì?"

Bùi Châu Hiền khéo léo thu liễm tiếu ý, sau đó chậm rãi đáp: "Đột nhiên nghe đại công tử dùng hai từ bái phỏng khiến tiểu nữ thụ sủng nhược kinh(2). Tiểu nữ bất quá cũng không tài giỏi đến mức ấy, chỉ lo công tử nghe xong sẽ chê cười."

"Nguyên lai là như vậy." Gấp quạt giấy trong tay lại, Tôn Thừa Hoan dám thề đáp. "May mắn được nghe khúc cầm do chính tay tài nữ thành Hòa An tấu, ta đây chết cũng cam tâm tình nguyện."

"Công tử đừng nói bậy." Nàng hơi nhíu mày. "Vậy thì nếu có dịp mời công tử ghé thăm Bùi phủ một chuyến."

"Cảm ơn đại tiểu thư, được ghé thăm quý phủ là niềm vinh hạnh của ta."

Khách sáo trao đổi với nhau vài câu, phần vì người trước mặt chính là vị tiểu tiên nữ được dân chúng ca tụng, phần vì tình cảm của Tôn Thừa Hoan dành cho nàng sớm đã chẳng phải ngưỡng mộ như vẫn nói.

Thời điểm mặt trời đã xuống đến lưng chừng núi cũng là lúc hai người phải cáo biệt. Bùi Châu Hiền trước khi cùng gia nhân rời đi còn không quên dặn: "Nếu công tử tới xin hãy báo một tiếng, tiểu nữ chờ người ở hậu viện."

Tôn Thừa Hoan thiếu chút nữa đã ở trước mặt nàng nhảy cẫng lên thất thố...

Song niềm vui chưa kịp qua đi, thì nỗi buồn đã nhanh chóng lan tỏa.

Nàng tản bộ dọc theo bờ sông, vừa tự đếm bước chân của mình vừa nghĩ đến thân phận bấy lâu nay luôn giấu kín.

Phải, nàng làm sao phủ nhận được việc bản thân chính là nữ nhân? Ngay cả giờ phút gặp được Bùi Châu Hiền, nàng cũng bắt đầu phân vân có nên tiếp tục hay không? Ngộ nhỡ một ngày nào đó nàng vì quá thích người ta mà lỡ miệng khai ra thì sao? Tới lúc đó ngay cả mẫu thân cũng sẽ bị liên lụy.

Nàng không muốn mạo hiểm, càng không muốn đem tình cảm ra đánh cược.

Vì thế cho nên Tôn Thừa Hoan đã không đến Bùi phủ như lời hẹn với Bùi Châu Hiền.

"Này Hoan nhi, bổn tiểu thư dạo gần đây cứ thấy ngươi hệt như kẻ đần. Lẽ nào ngươi bị yêu quái câu mất hồn rồi?"

Vẫn giống như mọi khi, Khương Sáp Kỳ tung tăng xuất hiện tại rừng trúc của Tôn đại công tử. Vừa chống cằm nhìn nàng vừa cảm thán.

"Ngươi mới là yêu quái." Nàng gõ nhẹ lên trán tam tiểu thư. "Tam tiểu thư cả ngày nhàn rỗi kiếm ta như vậy, không sợ sẽ trễ nãi chuyện đại sự sao?"

"Nhà ngươi lo lắng cho ta, chi bằng đem kiệu hoa tới rước ta đi." Khương Sáp Kỳ vô thanh vô sắc đáp.

"Cho ta xin." Tôn Thừa Hoan bật cười thành tiếng. Thử tưởng tượng nếu nàng thực sự là nam nhân và lấy Khương Sáp Kỳ về, e rằng vài hôm Tôn phủ sẽ bị nàng phá tanh bành mất.

"Đại công tử..."

Hạ nhân dáng vẻ gấp rút tiến vào, kế tiếp ghé tai nàng nói gì đó. Khương Sáp Kỳ mặc dù không rõ ngọn ngành, song nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tôn Thừa Hoan liền biết chắc chắn nàng thiếu nợ người ta rồi.

"Sao thế? Ngươi ra ngoài đắc tội cao nhân nào hả?"

Tôn Thừa Hoan vô thức nuốt khan, hé môi ngập ngừng dặn hạ nhân: "Mời nàng vào."

"Hoan nhi, ngươi có khách?" Khương Sáp Kỳ tò mò. Bình thường chỉ có nàng gắn bó keo sơn với hắn, ngoài ra hắn đâu còn quen biết ai? Tên nhóc này giấu nàng kết giao thêm bằng hữu từ khi nào?

Tuy nhiên toàn bộ thắc mắc rất nhanh liền được giải đáp, bởi vì nữ nhân vừa xuất hiện đã triệt để khiến Khương Sáp Kỳ ngậm chặt miệng.

Tôn Thừa Hoan ngồi bên cạnh nàng dáng vẻ thấp thấp thỏm thỏm vô cùng thiếu tự nhiên. Kinh hỉ bất ngờ này quả thực khiến nàng muốn đứng tim rồi.

Bùi Châu hiền nhìn Tôn Thừa Hoan, rồi lại nhìn vị thanh mai của nàng, bản thân chợt cảm thấy hối hận vì đã đến tận đây.

Chỉ vì câu nói vô tình vài hôm trước, nàng thực sự đã chờ Tôn Thừa Hoan. Ấy thế nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Đại công tử người ta chẳng những không xuất hiện, trái lại còn tiếp tục ở Tôn phủ chơi đùa cùng tri kỷ, dường như sớm đã quên mất lời hứa với nàng.

"Hoan nhi, ngươi còn không mau hảo hảo kể toàn bộ cho bổn tiểu thư nghe, ngươi thế nào đã quen được cả tài nữ rồi?" Khương Sáp Kỳ lầm bầm hỏi.

Nàng sớm đã thất điên bát đảo, chỉ biết đứng dậy rồi ngẩn ra ngắm bóng dáng yểu điệu trước mắt mình một hồi lâu.

"Tiểu nữ... chắc là làm phiền hai vị rồi..." Bùi Châu Hiền bỗng lên tiếng xua đi sự tĩnh lặng. "Như vậy hai vị xin cứ tiếp tục, tiểu nữ... lần khác sẽ đến sau."

"Đại tỷ, à không..." Tam tiểu thư buột miệng gọi, sau đó liền hối hận bổ sung. "Bùi tiểu thư tới tìm Tôn Thừa Hoan phỏng? Vừa hay ta cũng không còn gì để chơi với hắn. Ta cáo lui trước, ngươi cứ ở đây cùng hắn đàm đạo."

Vừa nói nàng vừa nhéo lưng Tôn Thừa Hoan. Tên ngốc này sao còn ngây ra vậy?

"À thì..." Nàng thoáng giật mình, hướng Bùi Châu Hiền cười chữa ngượng. "Khương Sáp Kỳ nói phải đấy, Bùi tiểu thư nếu đã tới đây rồi, không chê có thể ngồi xuống thưởng chén trà do chính tay ta pha."

"Ta đi trước nhé. Ngốc tử ngươi còn nợ bổn tiểu thư rất nhiều lời giải thích."

Khương Sáp Kỳ dứt câu liền nhanh chóng rời khỏi. Mặc dù thật tâm nàng không cam, thật tâm nàng không muốn để hai người họ có cơ hội chung đυ.ng một chỗ.

Nhưng nàng lấy tư cách gì đây? Tôn Thừa Hoan vốn chỉ coi nàng như tiểu muội, mà nàng... cũng chỉ có thể coi hắn như người huynh trưởng.

Chờ Khương Sáp Kỳ đi rồi, bấy giờ nàng mới nhỏ giọng mời Bùi Châu Hiền: "Bùi tiểu thư cứ tự nhiên, ngươi đến bất ngờ quá... ta chẳng kịp chuẩn bị gì cả."

"Ta không đến, vậy công tử có đến Bùi phủ không?"

Cánh tay đang rót trà của nàng thoáng ngừng lại.

"Việc này..." Tôn Thừa Hoan ngập ngừng. "Việc này... ta biết là ta sai. Lần thứ nhất hẹn đại tiểu thư mà đã thất lễ như vậy, chi bằng nếu ngươi không chê, ta sẽ thổi tặng ngươi một khúc."

Mặc dù lời đề nghị có chút hoang đường, ấy thế nhưng ngoài dự đoán, Bùi Châu Hiền vẫn thản nhiên đáp ứng.

"Tiểu nữ rất nóng lòng được thưởng thức tài năng của đại công tử."

Vì thế cho nên tiếng tiêu rất nhanh đã vang khắp rừng trúc. Bùi Châu Hiền chẳng biết từ khi nào đã tháo xuống lớp mạng che mặt, nàng chống cằm lẳng lặng ngắm người thiếu niên tuấn tú trước mắt.

Tôn Thừa Hoan ban đầu còn ngượng ngùng, song lâu dần cũng đắm chìm trong tiếng tiêu mang đậm sắc bi thương.

Chờ khi tiếng tiêu kết thúc, Bùi Châu Hiền không khỏi vỗ tay tán thưởng: "Người trong thành nhận xét rất đúng về đại công tử. Hôm nay tai nghe mắt thấy, tiểu nữ rất lấy làm kính trọng."

Tôn Thừa Hoan nguyên lai còn ngẩn ngơ trước dung nhan khi đã cởi mạng che mặt của nàng. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ có một ngày bản thân lại được gần tiên nữ như thế.

"Đại công tử có lòng nhận lỗi, vậy thì tiểu nữ cũng có lòng đáp lễ. Công tử sẽ không phiền nếu ta dụng cầm của ngươi chứ?"

Quan sát cổ cầm được chế tạo tỉ mỉ của Tôn Thừa Hoan, so với đồ ở Bùi phủ cũng không hơn không kém là bao.

"A, sẽ không..." Người thiếu niên vội vã lắc đầu.

Bùi Châu Hiền mỉm cười vuốt nhẹ dây đàn, sau đó ngón tay nhẹ nhàng di chuyển gảy lên thành khúc.

"Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần,

Hạo hạo không trung cô nguyệt luân.

Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?

Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?

Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,

Giang nguyệt niên niên vọng tương tự.

Bất tri giang nguyệt chiếu hà nhân,

Đãn kiến trường giang tống lưu thủy."

(Trời in nước một ly không bụi.

Mảnh trăng trong ròi rọi giữa trời.

Thấy trăng thoạt mới là ai?

Trăng sông thoạt mới soi người năm nao?

Người sinh mãi, kiếp nào cho biết,

Nhìn trăng sông năm hệt không sai.

Trăng sông chẳng biết soi ai,

Dưới trăng chỉ thấy sông dài nước trôi.)

(Bài này khó dịch thực sự nên phải nhờ sự giúp đỡ của cao nhân)

***

Trăng hữu tình người, người hữu ý trăng.

Chẳng hay lại hữu thành người trước mặt...

(1) Cửu ngưỡng đại danh: Nghe danh đã lâu.

(2) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng mà sợ.

(3) Tịch Dương Tiêu Cổ hay còn gọi là Tịch Dương Tiêu Ca hoặc Tầm Dương Tì Bà, nằm trong Thập đại danh khúc của Trung Hoa. Đây là nhạc khúc tả cảnh hoàng hôn trên dòng sông, vừa hữu tình vừa hữu họa. Nguồn gốc của khúc ca được lấy từ bài thơ "Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ" của Trương Nhược Hư - nhà thơ thời Sơ Đường.