Dưới ánh nắng sắp tàn của buổi chiều tà, nàng đứng trên cầu lẳng lặng thả hồn theo dòng nước.
Đó là lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan gặp một nữ nhân đặc biệt tới vậy. Bởi dường như chỉ cần nàng đứng đó và thở, ngay lập tức sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp đấng anh tài sẵn sàng quỳ dưới chân nàng để cầu một lần liếc mắt của giai nhân.
Tiểu gia nô đứng bên cạnh nàng thì thầm gì đó, kế tiếp ánh mắt nàng chậm rãi di chuyển về phía hai kẻ đang ngẩn người vừa dừng cách mình không xa.
"Hoan... Hoan nhi, hình như nàng đang nhìn chúng ta." Viên mứt quả trong miệng Khương Sáp Kỳ thiếu chút nữa đã rơi xuống đất.
Tôn Thừa Hoan cũng không khá hơn là bao. Nàng ho nhẹ một tiếng, chỉ phiến trong tay sớm đã bị nắm tới mức phát ra âm thanh răng rắc báo hiệu việc chuẩn bị gãy rụng.
"Đi thôi." Bất chợt xoay người, nàng ra sức lôi kéo tam tiểu thư còn đang nhìn vị tài nữ bằng xương bằng thịt với đôi mắt mở to hết cỡ, nhanh chóng đi ngược hướng của cây cầu, biến mất theo ánh tịch dương.
"Tiểu thư, hiện tại cũng không còn sớm nữa, người mau trở về kẻo lão gia lo lắng." Hạ nhân chứng kiến một màn nhàm chán xong liền nhẹ nhàng khuyên nhủ tiểu thư của mình. Nguyên lai nàng đã đứng ở đây suốt hai canh giờ, chẳng làm gì ngoại trừ nhìn chằm chằm xuống dòng nước vốn không hề chuyển động ấy.
Thật may mắn bởi nơi này vắng người, bằng không dân chúng trong thành chắc chắn sẽ xúm lại xì xầm bàn tán. Dẫu sao tiểu thư nhà nàng cũng rất ít khi rời phủ.
Bùi Châu Hiền gật đầu, sau lớp mạng che mặt lại khẽ phát ra thanh âm thở dài.
"Tiểu thư đang phiền muộn điều gì? Lão gia cũng đã khẳng định sẽ không để người tiến cung."
Trước câu hỏi mà hạ nhân vừa đặt ra, nàng từ chối trả lời.
***
Một đường trở về Khương phủ, Khương Sáp Kỳ cái miệng nhỏ liên tục thảng thốt.
"Hoan nhi, bổn tiểu thư rút lại toàn bộ lời nói lúc chiều. Nàng thực sự quá đẹp, quá đẹp..."
"Hoan nhi, hay là bổn tiểu thư từ nay về sau sẽ bắt đầu học tập theo khí chất của nàng? Trở thành tiểu tài nữ thứ hai."
"Hoan nhi..."
"Hoan..."
"Ngươi dừng được rồi, cho ta gửi lời hỏi thăm tới Khương bá bá." Tôn Thừa Hoan thẳng tay đuổi Khương Sáp Kỳ vào trong, triệt để ngăn chặn những lời nói nhảm chuẩn bị tuân trào từ cổ họng nàng.
Tiễn tam tiểu thư an toàn hồi phủ, nàng cũng không về thẳng nhà ngay mà cố ý đi ngang qua cây cầu ban nãy một lần nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời nội tâm vốn bình thản của nàng trở nên nhộn nhạo và hy vọng về một điều gì đó xa xăm.
Bùi tiểu thư đã chẳng còn đứng ở đó nữa rồi. Chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại xuất hiện cảm giác thất lạc cùng mất mát.
"A, Tôn Thừa Hoan, bình tĩnh lại nào." Tự lẩm nhẩm một mình, Tôn Thừa Hoan phe phẩy chiếc quạt trong tay, cố gắng rời sự chú ý vào ánh trắng sáng đang rọi xuống con đường.
Chỉ là thật không ngờ những ngày kế tiếp, ngoại trừ chăm chỉ luyện cầm, luyện võ rồi ngâm thơ, thì phần lớn tời gian nàng đều chạy tới cây cầu rồi quẩn quanh ở đó.
Kiên nhẫn chờ suốt một tuần, người nàng mong đợi rốt cuộc cũng xuất hiện.
Khi ấy Tôn Thừa Hoan đang nằm trên bãi cỏ dưới chân cầu nhìn lên bầu trời trong xanh. Miệng còn ngậm cọng cỏ dài, dáng vẻ phiêu du khác hẳn Tôn đại công tử ẩn nhẫn thường ngày.
Trực giác cho thấy bản thân đang bị quan sát. Nàng lập tức ngồi dậy đảo mắt kiếm tìm.
Vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt, nàng đứng trên cầu, ta đứng dưới cầu trông về phía nhau.
Tôn Thừa Hoan trái tim vốn còn bình thản rất nhanh đã đập vô cùng mãnh liệt. Nàng xoay mặt về hướng khác, cố gắng hít thở thật sâu, sau đó mới tiếp tục cùng Bùi đại tiểu thư mặt đối mặt.
"Thay vì cứ nuối tiếc ngắm hoài, cô nương có muốn thử một lần chạm tay vào dòng nước không? Mát lắm đấy." Đánh bạo cất tiếng hỏi, nàng quyết định giả bộ không biết đối phương là tài nữ vang danh chốn kinh thành.
Bùi đại tiểu thư ấy nguyên lai chẳng hề đáp lại lời mời gọi của nàng.
"Tiểu Kỳ nói đúng. Nàng ta thật sự quá mức kiêu ngạo." Người thường ngày lãnh đạm như Tôn Thừa Hoan rốt cuộc cũng cảm thấy bị tổn thương.
Bời vì hành động của nàng ban nãy giống như là đang nói chuyện với tảng đá ngàn năm vậy.
Ước chừng qua nửa nén hương, Bùi Châu Hiền đột nhiên di chuyển. Mà hướng đi nàng muốn bước tới không ai khác chính là Tôn gia đại công tử Tôn Thừa Hoan.
Nàng giật mình nhìn theo từng bước chân được ví như Triệu Phi Yến tái sinh trước mắt. Quả thực rất nhẹ nhàng, chẳng khác nào vị tiên tử vừa mới hạ phàm dạo chơi.
"Lúc nãy tiểu nữ mải suy nghĩ nên đã thất lễ, mong công tử đừng để bụng." Thanh âm vừa mới cất lên, đồng thời cũng thành công đánh cắp trái tim của nàng.
Tôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm dung nhan sau lớp mạng che mặt. Thực rất muốn hỏi liệu rằng nàng có phải tiên tử hay không?
"Công tử..." Bùi Châu Hiền bị ánh mắt ấy dán chặt đến ngượng. Nàng nhỏ giọng gọi lần hai.
"À..." Bản thân thất thố liên hoàn thất thố. Tôn Thừa Hoan trong đầu suy nghĩ thật nhanh rồi nói: "Lúc nãy tại hạ hỏi cô nương có muốn thử chạm vào nước hay không? Bởi vì lần trước tại hạ cũng thấy cô nương ngẩn người nhìn dòng nước tĩnh lặng này như vậy."
Bùi đại tiểu thư thực ra cũng không tiếp tục để bụng. Nàng mỉm cười gật đầu trả lời: "Nếu thế thì tiểu nữ đành phiền công tử nghỉ ngơi rồi."
Vừa nói vừa lại gần bờ hồ. Nàng mặc dù rụt rè song vẫn vén tay áo qua cổ tay một chút rồi chạm vào dòng nước.
"Ta nói đúng phải không? Nước rất mát." Dựa vào gốc cây kế bên, Tôn Thừa Hoan cười hỏi.
May mắn rằng lần này nàng không bị ngó lơ nữa, bởi vì Bùi Châu Hiền vừa nhỏ giọng thừa nhận: "Ừ."
"Cô nương rõ ràng rất muốn làm việc này, ấy thế nhưng tại sao không xuống?" Thừa thắng xông lên, nàng tiếp tục thắc mắc.
Đại tiểu thư đôi tay thoáng ngừng lại, sau đó đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn tiếp tục dán lên mặt hồ.
"Chỉ là đột nhiên nghĩ nếu nhảy xuống đây sẽ là cảm giác gì?" Nàng bỗng ngẩng đầu nhìn nàng. "Công tử có từng nghĩ như vậy chưa?"
Tôn Thừa Hoan hiển nhiên bị lời thắc mắc bất ngờ này làm cho giật mình. Hồi lâu sau mới có thể ấp úng đáp: "Ta... chưa từng."
Bùi Châu Hiền đôi mắt chợt ẩn hiện nét cười, khiến nàng rất nhanh đã rơi vào vòng luân hãm của sự si mê.
Đoạn, đại tiểu thư lại tiếp tục lên tiếng: "Trời cũng không còn sớm nữa, hôm nay tiểu nữ xin phép cáo lui. Gia nhân trong nhà vẫn đang ở kia chờ."
Nàng toan xoay gót rời đi, ấy thế nhưng tiểu Thừa Hoan đã đánh bạo ngỏ ý níu kéo: "Tiểu thư thỉnh dừng bước."
Người thiếu niên ấy trên tay vẫn cầm chỉ phiến, dáng vẻ ung dung hoa quý nhưng không kém phần tiêu sái phong lưu. Lúc này đây lại khẩn thiết xin nàng hãy dừng bước.
Bùi Châu Hiền trái tim có phần loạn nhịp, nhưng rất nhanh liền xoay người hỏi: "Công tử còn chuyện gì sao?"
"Ta..." Tôn Thừa Hoan mím môi, nửa ngày trời mới tìm được lời hợp ý để diễn tả. "Ta... lần sau... có thể... gặp cô nương nữa không?"
Bùi tiểu thư chẳng những che miệng cười mà còn bông đùa đáp: "Công tử thử đoán xem."
Bị nàng hết lần này đến lần khác trêu chọc, người thiếu niên thanh thuần chưa từng trải qua cảm giác rung động rơi vào tình cảnh không biết phải làm sao.
Bùi Châu Hiền cảm thấy Tôn đại công tử xác thực giống như lời đồn, vẻ ngoài mặc dù lãnh đạm chín chắn, song nội tâm thực chất vẫn chỉ là một tiểu nam hài.
Nàng phần lớn thời gian ở trong phủ nhưng không có nghĩa không rõ chuyện thế gian. Bởi ngay từ ngày dân chúng trong thành đồn Tôn đại công tử bốn tuổi tấu cầm, năm tuổi thổi tiêu, nàng đã hiểu bên cạnh mình rốt cuộc cũng xuất hiện một người có thể cùng mình phân tài cao thấp.
Tôn Thừa Hoan thấy nàng lại im lặng, niềm hy vọng mong manh theo đó cũng dần lắng xuống. Phải rồi, sớm muộn gì Bùi lão gia nhất định sẽ an bài nàng tiến cung, ai biết đâu tương lai nàng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ?
"Giờ Thân(1) ngày mai, công tử thấy thế nào?" Bùi Châu Hiền tựa tiếu phi tiếu quan sát khuôn mặt ỉu xìu của nàng, nguyên lai chính mình có chút vui vẻ.
"Cô nương sẽ đến thật ư?" Đúng với dự đoán của nàng, tiểu công tử ấy đôi mắt lập tức mở to.
Bùi Châu Hiền gật nhẹ đầu: "Như vậy... tiểu nữ xin phép."
Bóng lưng yểu điệu tiến về phía cầu đá rồi dần khuất xa, để lại Tôn Thừa Hoan ngây ngẩn trông theo.
Nàng biết tình cảm của bản thân dành cho Bùi đại tiểu thư sau hai lần gặp gỡ đã hoàn toàn vượt xa dự tính ban đầu.
Bởi vì ban đầu, nàng chỉ là đơn giản hâm mộ nàng ấy mà thôi.
(1) Giờ Thân: 13 - 17 giờ chiều.
---
Tác giả: Thêm một chương mừng sinh nhật Bùi tiểu thư theo giờ Việt Nam.
#HPBD_Irene
#OurJoohyunie
#Love