Bé Bỏng Của Em [Wenrene]

Chương 80: Nối Duyên (1)

"Mẫu thân, vì sao con luôn phải mặc y phục của nam hài? Con... con cũng muốn ra ngoài dạo phố cùng tiểu Kỳ..."

Tôn Thừa Hoa sáu tuổi lần đầu tiên hướng mẫu thân thắc mắc. Mẫu thân nàng - đích phu nhân của Tôn gia, trước khi xuất giá từng là trưởng nữ của Binh bộ Thượng thư, địa vị so với hoàng thân quốc thích cũng không hơn không kém là bao.

Ấy thế nhưng do thể chất yếu ớt, bởi vậy sau khi hạ sinh Tôn Thừa Hoan, thái y nói nàng không thể tiếp tục hoài thai được nữa. Mà đáng tiếc thay hài tử duy nhất của nàng lại là nữ nhi, vì thế trong lúc nghĩ đối sách để bảo toàn vị thế của bản thân cũng như của hài tử, nàng đã dặn nhũ mẫu hãy báo với trượng phu cũng như thiên hạ rằng Tôn Thừa Hoan chính là tiểu công tử.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Tôn Thừa Hoan lớn lên dưới sự bảo hộ của mẫu thân cùng thế lực của nhà ngoại. Hiện tại nàng đã đến tuổi nhận thức và ý thức được việc mình khác với các tiểu cô nương xung quanh. Đặc biệt là tam tiểu thư của Khương gia - Khương Sáp Kỳ.

Tôn phu nhân trầm ngâm một hồi rồi đáp: "Con ngoan, mẫu thân vì muốn bảo vệ con nên mới để con cải trang thành nam hài. Con đừng sợ, về sau... mẫu thân chắc chắn sẽ tìm cách khôi phục mọi thứ cho con."

"Nhưng mà..."

"Đừng nói gì cả, không phải hôm nay con phải theo Lý sư thúc tới hậu viện luyện võ sao? Mau đi đi, đừng để Lý sư thúc phải chờ lâu."

Tôn Thừa Hoan muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhu thuận gật đầu, sau đó nhanh chóng cáo lui.

Trông theo bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất xa, Tôn phu nhân chậm rãi nâng tách trà lên rồi cầm trên tay, toan ghé môi uống, song rốt cuộc lại chỉ biết nén lệ thở dài.

"Phu nhân, tương lai người định thế nào? Chúng ta cũng không thể để tiểu thư cải trang mãi được. Ngộ nhỡ một ngày nào đó bị phát hiện, nhất định sẽ trở thành tội khi quân đấy." Nhũ mẫu đứng bên cạnh nàng ôn tồn lên tiếng.

"Trước mắt cứ kéo dài đến đâu thì đến. Dẫu sao cũng là ta có lỗi với nàng." Tôn phu nhân nhìn vô định vào khoảng không trước mắt. "Ngoại trừ lần thắc mắc này, chẳng phải tiểu Hoan vẫn luôn làm rất tốt thân phận của mình ư?"

"Tốt thì có tốt, nhưng..."

"Đừng nói gì nữa cả, ta cảm thấy hơi mệt."

***

Mười năm sau...

Trong rừng trúc nhỏ, người thiếu niên ngồi trước cổ cầm, vừa tấu một khúc Dương Xuân Bạch Tuyết vừa trầm giọng ngâm:

"Lãnh lãnh thất huyền thượng

Tĩnh thính tùng phong hàn

Cổ điệu tuy tự ái

Kim nhân đa bất đàn."

(Bảy dây đàn lạnh lẽo

Lặng nghe tiếng gió tùng

Điệu cổ tuy mình thích

Người nay chẳng còn đàn.)

"Tôn Thừa Hoan."

Sau lưng bỗng có người vòng tay ôm lấy. Tôn Thừa Hoan nghiêng đầu nhìn nữ nhân đang nhoẻn miệng cười, khóe môi cũng cong lên nhắc nhở: "Nam nữ thụ thụ bất thân. Tam tiểu thư thỉnh tự trọng."

Tam tiểu thư Khương Sáp Kỳ hiển nhiên không vui trước thái độ lãnh đạm này. Nàng ngồi xuống bên cạnh người thiếu niên, thuận tay cầm lấy miếng hoa quế cao bỏ vào miệng: "Hoan nhi thực không nghe lời, tỷ tỷ đây nhìn ngươi lớn lên, ngươi thế nào đối tỷ tỷ xa cách?"

"Hoan nhi?" Tôn Thừa Hoan nghe nàng bắt chước ngữ điệu của mẫu thân, đôi mày hơi nhướn lên, sau đó khẽ nở nụ cười cưng chiều. "Ngươi mới không phải tỷ tỷ của ta. Hơn nữa loại danh xưng thân mật này cũng không thể tùy tiện gọi như thế? Tam tiểu thư vẫn nên gọi ta là đại công tử."

"Đại cái gì mà đại?" Khương Sáp Kỳ bĩu môi, tĩnh lặng chống cằm ngắm khuôn mặt tuấn tú trước mắt, thuận tiện nghe khả năng dụng cầm thiên phú của nàng.

Qua một lúc, tam tiểu thư bỗng lên tiếng cảm thán: "Hoan nhi, ta phát hiện ngươi càng lúc càng giống nữ nhi."

Tôn Thừa Hoan đương nhiên cũng không vì câu nói này mà ngừng cầm, ngược lại còn có chút châm chọc: "Tam tiểu thư đã khăng khăng với ta suốt rồi, Tôn Thừa Hoan ta cũng không ý kiến. Chỉ là ngươi đã thấy nữ nhi nào có ngoại hình tiêu sái như ta chưa? Khi đánh võ, khi thổi tiêu, khí tấu cầm?"

Khương Sáp Kỳ suy tư thật lâu rồi đáp: "Quả thực không có."

"Vậy cho nên từ nay về sau không được tùy tiện gọi ta như thế nữa. Ta biết tam tiểu thư trước giờ luôn hành xử khéo léo thấu lòng người, nhất định sẽ hiểu cảm giác bí bách khó chịu của ta khi bị ngươi ví giống một nữ nhi."

"Này, ngươi định đi đâu?"

Thấy Tôn Thừa Hoan nói xong liền đứng dậy, Khương Sáp Kỳ lập tức chạy theo.

"Ra ngoài tản bộ." Nàng xoay người, dáng vẻ tuy biết trước đáp án nhưng vẫn hỏi: "Có muốn cùng đi không?"

"Bổn tiểu thư đột nhiên rất thèm ăn mứt quả." Không ngoài dự đoán, Khương Sáp Kỳ lập tức cao hứng đồng ý.

"Rồi rồi, lát nữa sẽ mua mứt quả cho ngươi."

***

Hai người không mang theo hạ nhân mà song song tản bộ. Loại cảm giác này phi thường hòa hợp, thậm chí tìm cả kinh thành may ra chỉ có Tôn đại công tử cùng Khương tam tiểu thư là đạt được sự tri kỷ như thế.

Quen biết Tôn Thừa Hoan tính tới nay cũng đã tròn mười năm. Mười năm - quãng thời gian đủ dài để nàng có thể tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của người thiếu niên tuấn tú này, đồng dạng hắn cũng vậy.

Ấy thế nhưng họ Tôn kia rất ngốc, hắn chẳng hề nhìn ra ánh mắt của nàng đối với hắn đã dần khác xưa. Ngay cả tình cảm nàng dành cho hắn cũng chẳng còn thanh thuần như thuở thơ ấu. Khương Sáp Kỳ nàng thích hắn, mà hắn ngược lại chỉ coi nàng như tiểu muội mà đối xử.

Tôn Thừa Hoan đáng thương nào biết trong cái đầu nhỏ của tam tiểu thư hiện tại đang nghĩ gì? Bởi vậy nàng nhanh chóng tiến về phía hàng mứt quả mua cho tiểu Kỳ một xiên. Sau đó cẩn thận mỉm cười nói tiếng cảm ơn rồi mới rời khỏi.

"Tôn đại công tử tuổi còn nhỏ nhưng đối nhân xử thế vô cùng hòa ái. Trong số các công tử lớn lên ở kinh thành, ta cảm thấy Tôn đại công tử hòa nhặn và khí chất nhất." Lão nhân gia dõi mắt theo hai chiếc bóng vừa khuất xa, vừa thuận tay vuốt chòm râu bạc vừa nói với vị đại thẩm bán màn thầu kế bên.

"Diệp lão nói chí phải, cô nương nào có phúc lấy được đại công tử, quả thực đúng là vô cùng hạnh phúc. Tôi đoán cô nương ấy có thể là tam tiểu thư. Hai người họ rất xứng đôi."

"Sẽ không..." Đôi mắt từng trải của Diệp lão hơi nheo lại. "Tam tiểu thư dù là thanh mai, song nhất định không phải mẫu người mà đại công tử thích."

"Sao ông dám chắc điều đấy được chứ? Ông cũng không phải Tôn đại nhân để chỉ hôn." Vị đại thúc quầy đối diện chen ngang.

"Cứ chờ rồi xem..." Diệp lão ha hả cười. "Đừng quên kinh thành chúng ta còn có một đại tài nữ nữa, chỉ là nàng chưa từng xuất đầu lộ diện mà thôi."

Câu chuyện bàn tán này kì thực diễn ra như cơm bữa. Dẫu sao chỉ có lão thiên mới quản được miệng thiên hạ, cho nên Tôn Thừa Hoan dù nhiều lần nghe được họ chỉ trỏ mình, cũng chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ.

"Này, ta nghe đồn vài ngày nữa trong cung tuyển tú, các cô nương đều bắt đầu rục rịch lên đường rồi. Nhưng ngươi biết đại tài nữ Bùi Châu Hiền quyết định thế nào không?" Đi bên cạnh nàng, Khương Sáp Kỳ vừa ngậm một viên mứt quả vừa ngăn không được bát quái.

"Bùi Châu Hiền?" Tôn Thừa Hoan trầm ngâm. Đó là nữ nhi đầu tiên của Bùi gia - gia tộc nhiều đời kinh doanh gấm vóc, thậm chí hàng của nhà bọn họ không chỉ được triều đình trọng dụng, mà còn được chọn làm cống phẩm trong mỗi dịp lễ quan trọng.

Bùi Châu Hiền rất hiếm khi xuất phủ, do đó lời truyền tai về nàng suốt những năm qua theo đó cũng tăng lên không ít. Ấy chính là cầm kỳ thi họa của nàng đều ở mức tinh thông, hơn nữa mỗi bước di chuyển của nàng khi đứng trên vũ đài đều giống như Triệu Phi Yến.

Dân trong thành sớm đã dùng sáu câu thơ trong tác phẩm Giai Nhân Ca(1) để cảm thán về nàng.

"Nàng nói vào cung cũng tốt, không vào cung cũng tốt." Khương Sáp Kỳ hứ một tiếng. "Rõ ràng nàng ta làm bộ làm tịch. Hoan nhi à, mặc dù bổn tiểu thư cả ngày nghe người dân ca tụng về họ Bùi ấy, song bổn tiểu thư vẫn cảm thấy chẳng ai đàn giỏi hơn ngươi."

"Đồ ngốc, đó là do ngươi chưa từng tiếp xúc với nhiều cao nhân khác mà thôi." Tôn Thừa Hoan xoa xoa đầu tam tiểu thư.

Vốn còn đang vui vẻ đùa giỡn, cước bộ của hai người bỗng giảm dần rồi dừng hẳn.

Bởi vì cả hai đều trông thấy nữ nhân đang đứng trên cầu...

(1) Giai Nhân Ca (Bài ca về người đẹp): một tác phẩm của Lý Diên Niên, còn có tên gọi khác là "Bắc quốc giai nhân" (Giai nhân ở phương bắc).

Bài thơ như sau:

"Bắc phương hữu giai nhân

Tuyệt thế nhi độc lập

Nhất cố khuynh nhân thành

Tái cố khuynh nhân quốc

Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc

Giai nhân nan ái tắc."

(Dịch thô:

Phương bắc có giai nhân

Dung nhan độc cõi trần

Lần đầu ngoảnh lại thành chao

Ngoảnh đầu lần hai quốc đảo

Lẽ nào lại không biết

vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành

Dễ gì gặp được giai nhân.)