Ta Đến Là Vì Em

Chương 16: Nếu ta là...

Tôi lọ mọ ngồi phơi sâm cau đã xắt lát mỏng, chờ ngày mai khô đem đi sao đen để sắc thuốc. Phía bên kia Mặc Dương cũng không rảnh rỗi, nàng chia từng loại thảo dược, rửa cho sạch rồi bắt đầu phơi ráo nước. Thỉnh thoảng cũng quay ra hỏi tôi một vài câu, thế nhưng bàn tay vẫn nhanh thoăn thoăn cắt nhỏ lá trắc bách diệp.

"Công dụng của trắc bách diệp cũng gần giống như cỏ nhọ nồi, đều cầm máu trong các trường hợp thổ huyết, chảy máu cam, ho ra máu, đồng thời cũng chữa cả những cơn sốt cao." Tôi vừa đứng trong bếp sao vàng thẫm hạt dành dành để cán lấy bột làm thuốc, vừa giải thích công dụng một số loại dược liệu cho Mặc Dương nghe, "Sâm cau, trắc bách diệp, cỏ nhọ nồi cùng quả dành dành đem sắc với nước, chia uống sáu lần trong ngày, có thể dùng trong trường hợp sốt cao và có ban xuất huyết."

"Ta hiểu rồi, hiện tại chưa dùng được dược liệu, đổi thành trà gừng cho hài tử Quế Cung uống hạ sốt đúng không?" Mặc Dương ngồi ngoài sân ngoái cổ nhìn tôi, bất chợt như nhớ ra chuyện gì liền hô lên một tiếng, "Dương cô nương!"

Tôi giật nảy mình, cái chảo bắc trên bếp lửa suýt nữa phi qua cửa sổ. Tôi ngó đầu ra ngoài, mặt nhăn mày nhó ra dấu: "Suỵt, khe khẽ cái miệng, tự dưng lại rống lên vậy ngộ nhỡ có người nghe thấy."

Mặc Dương ngớ ra một hồi, sau đó vội vã che miệng lại, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh.

"Cô nương có chuyện gì muốn hỏi sao?" Tôi bê chảo hạt dành dành ra ngoài sân chờ giã, nhờ ánh trăng dịu nhẹ và ngọn đèn dầu thắp sáng, có thể thấy rõ ngổn ngang những thứ dược liệu xung quanh, "Không ngờ cũng có ngày ta tự mình mày mò mấy thứ thảo dược đông y."

"Dương... công tử lẩm bẩm cái gì vậy?"

"À, không có gì. Cô nương ban nãy gọi gì ta?!"

Gương mặt thanh tú của Mặc Dương dưới ánh sáng ngọn đèn dầu dường như lộ ra vài điểm bối rối. Nàng nhìn tôi thật lâu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi: "Dương cô nương chính là bằng hữu của quận mã gia ư?"

"Là Lý Nhan cô nương nói phỏng?"

Mặc Dương gật đầu, tôi cũng không phủ nhận. "Chính là như thế. Ta với hắn từ nhỏ đã là bằng hữu, thân thiết không khác tình cảm ruột thịt. Y thuật của bọn ta đều học từ một chỗ, có điều hắn giỏi hơn ta rất nhiều..."

Tôi thả từng hạt dành dành vào trong cối, bắt đầu nhịp nhàng giã. Tiếng chày nện xuống cối vang lên, thanh âm của tôi dường như cũng nhỏ lại. "Rồi mỗi người một hướng, ta hiện tại cũng không rõ hắn đang ở nơi nào. Giờ hắn có vợ đẹp rồi liền lẩn mất hút, chẳng biết có rảnh rỗi nhớ tới kẻ bằng hữu này."

"Dương cô nương xin đừng nghĩ ngợi nhiều, tình cảm của hai ngài tốt đến như vậy, quận mã gia nhất định sẽ không bao giờ quên."

Ánh trăng treo lên cao giữa hai ngọn đồi, cong cong như miệng cười của Mặc Dương bên cạnh. Tôi ngừng tay giã, tâm trạng bất chợt cũng vui lên. "Cô nương biết không, ta luôn cảm thấy ông trời đối với mình không tệ chút nào. May mắn từ nhỏ ở bên cạnh được quận mã gia bao bọc chở che, sau đó lớn lên lại cũng nhờ hắn mà gặp được nàng ấy... Dân gian nói gì ta cũng mặc, chỉ là trong lòng ta, hắn lúc nào cũng là tốt nhất."

Lặng yên một lát, thanh âm nhẹ nhàng của Mặc Dương mới vang lên: "Quận mã gia cũng thật may mắn khi có một bằng hữu như ngài." Nàng cúi người xắt từng lát gừng nhỏ, thảy tất cả vào ấm sắc thuốc, "Ta luôn ghen tị với quận mã, rằng ngài ấy xuất thân từ thường dân chẳng cao sang phú quý, lại được Tướng quân cùng Hoàng thượng trọng dụng vì đức tài. Cuộc đời êm thuận gặp được quận chúa tài sắc vẹn toàn rồi nên duyên vợ chồng, chuyện của hai người họ trong dân gian được lưu truyền khắp nơi, đến cả đứa trẻ nhỏ cũng biết. Ta đã từng ghen tị với ngài ấy, ghen tị với cách sống cùng con người quá đỗi liêm khiết của ngài... Thế nhưng bây giờ chính là ngưỡng mộ, bởi ta biết, bên cạnh quận mã, luôn có những người tài giỏi âm thầm lo lắng quan tâm. Dương cô nương, có lẽ trong lòng quận mã gia, cô nương cũng chính là bằng hữu không kẻ nào thay thế được."

"Đến ta đôi lúc cũng còn thấy ghen tị với hắn, huống chi là người ngoài." Đêm hè lộng gió, mái tóc dài cột lởm chởm sau đầu bị hất tung, tôi thơ thẩn ngước nhìn vầng trăng lưỡi liềm, "Ta dù có thế nào, nàng ấy cũng không lựa chọn ta. Phải chi, nếu ta là hắn thì đã khác..."

"Ta không biết ngài cùng tiểu thư là thế nào, nhưng thực sự ta cảm thấy nàng ấy cũng rất thương ngài. Dương công tử, phải chăng là do thân phận của hai người? Nàng ấy không biết ngài chính là nữ nhi."

Tim đau thắt lại, nhưng ngoài miệng vẫn mỉm cười. "Ta biết nàng có lý do của mình, ta không trách nàng ấy."

Và bởi lẽ sau này người ở bên cạnh nàng, đem lại hạnh phúc cho nàng không phải là tôi. Nếu có nói là nàng thương tôi, hẳn chỉ là một tình cảm thoáng qua dễ dàng phai nhạt rồi lụy tàn.

Tôi không phải là người nàng thực sự cần, không phải một nam nhân đúng nghĩa, cũng chẳng có tài cán và quyền lực. Chỉ là một nữ nhân ngốc nghếch, đem trao trọn trái tim cho một người vĩnh viễn không bao giờ chậm dừng lại đợi chờ mình.

Đau lòng đến như vậy, cũng không mong chờ được đáp ứng, chỉ nguyện đổi lấy một nụ cười.

"Ngài giống ta, đều là những kẻ lụy tình, đều cố chấp dù chỉ là một hi vọng mong manh." Mặc Dương khe khẽ thở dài, nàng đem ấm thuốc đặt trên bếp lửa, gương mặt thanh tú thoáng ngẩn ngơ.

Để bên cạnh Lý Nhan như hiện tại, chẳng biết nàng ấy đã gánh chịu bao nhiêu tủi nhục...

"Ân, ta may mắn hơn cô nương nhiều." Chí ít, Lê Hiểu Nguyệt vẫn chưa phát giác tôi chính là nữ nhân.

Cả hai lại rơi vào lặng yên, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ miên man trong đầu, xung quanh chỉ còn lại tiếng tanh tách của củi cháy cùng tiếng chày nện xuống cối nhịp nhàng.

Thẳng tới khi ấm thuốc đã sôi lục bục, tôi mới phát giác đằng sau từ lúc nào đã có một người khác.

"Ngươi đến từ lúc nào vậy?"

Tôi kinh ngạc nhìn Lê Hiểu Nguyệt, gương mặt kiều diễm dưới ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng lại càng thêm mị hoặc. Nàng nhỏ giọng đáp: "Hài tử Quế Cung đã tỉnh."

Bên kia, Mặc Dương thoáng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Lê Hiểu Nguyệt. Nàng ấy vội vã đổ ấm nước gừng ra bát, sau đó ngần ngại nói: "Vậy ta tới xem đứa nhỏ thế nào rồi."

Tiếng bước chân rời đi, trong khoảnh sân vắng lặng chỉ còn hai chiếc bóng trải dài trên mặt đất, lặng lẽ sát gần bên nhau. Hương thơm ngọt ngào vấn vít bên cánh mũi, tôi ngẩn ngơ không rời ánh mắt khỏi gương mặt nàng.

"Ngươi cần ta phụ giúp không?" Lê Hiểu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh tôi, nàng chăm chú nhìn tôi chờ đợi.

Tôi lảng tránh ánh mắt của nàng, bởi vì sợ chính bản thân không kiềm được mà hành xử ngốc nghếch. "Nơi này không nên ở lâu, ngươi vẫn tốt hơn là về phòng nghỉ đi."

"Sao ngươi không tới xem bệnh cho Quế Cung? Hài tử đó đang thực sự cần ngươi giúp đỡ."

Thật ra, tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường, đầu óc đơn giản, ghét thì nói ghét mà yêu thì cũng không phủ nhận... Tôi, tôi chỉ như vậy, không hề xuất thần như nàng đang nghĩ.

"Công chúa, ta y thuật không giỏi như quận mã. Ngộ nhỡ có vấn đề gì... Ngươi hiểu không, ta muốn ngươi được an toàn." Tôi vo vo bột hạt dành dành, hạ thấp giọng như chính cái dáng người nhỏ thó đang thu dần lại của mình.

"Dân chúng đang gặp nạn, ta coi như không thấy, giữ mạng sống cho riêng mình hay sao?" Thanh âm Lê Hiểu Nguyệt đầy châm biếm, nàng bất ngờ cướp lấy chiếc chày trên tay tôi. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ nhận được ánh mắt đầy lạnh lẽo. "Dương Tố Vỹ, ngươi sợ tới gặp người bệnh, sợ chính mình sẽ không cứu sống nổi họ? Ngươi vì cái gì mà học y thuật, ngươi nói đi!"

Tôi nhìn cái chày gỗ khua khua trước mặt mà vã mồ hôi như tắm. Nàng ấy rất có thể sẽ một quyền đập chết tôi lắm a ~~

Đem hè oi nồng mùi cỏ đất, gió lạnh đột ngột thổi từng trận.

"Kia, trời hình như sắp mưa..." Tôi nhịn không được mà lẩm bẩm.

Hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt, Lê Hiểu Nguyệt rống giận. "Ngươi đừng có nói lảng."

"Ý ta là, số thảo dược này vẫn nên đem vào kho trước."

"Ngươi để đó ta làm. Mạng người là quan trọng nhất, ngươi tới xem hài tử đó trước đi."

Tôi nhất thời không biết ứng xử ra sao, trước thái độ kiên quyết của Lê Hiểu Nguyệt chỉ biết thở dài đáp: "Vậy ta sẽ trở lại sớm."

"Kia, họ Dương."

Bước chân vừa mới định nâng lên liền khựng lại bởi giọng nói sau lưng. Tôi xoay người, chớp mắt nhìn dáng vẻ mảnh khảnh dưới bầu trời đêm đen vần vũ. "Ân, công chúa?"

"Kỳ thực, ngươi như vậy là đủ rồi..."

"A?"

Nói ta đủ, nhưng là đủ cái gì vậy?!

"Ngươi mau đi đi." Lê Hiểu Nguyệt bỏ qua gương mặt ngờ nghệch của tôi, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng bắt đầu thu gom những thảo dược la liệt bày trên mặt đất.

Tôi không tiếp tục gặng hỏi, bởi có lẽ câu trả lời nhận được chỉ là sự lặng thinh. Mà tôi thì lại sợ như vậy, sợ cảm giác cứ tiến gần thêm một chút thì lại bị lạnh nhạt đẩy ra xa.

Không phải là hiện tại đã rất tốt rồi hay sao?

Được ở bên nàng như vậy, còn điều gì là quan trọng nữa.

Nhanh chóng rảo bước tiến về gian phòng của hài tử Quế Cung, tôi bỏ qua tên Vương mập béo múp míp đang khép nép đứng cạnh cửa nhìn chòng chọc về phía con gái mình, nhịn xuống cảm giác muốn đánh tới gương mặt đáng ghét của gã một quyền.

Lý Nhan thấy tôi bước tới, liền kéo Mặc Dương nhường tôi ngồi xuống cạnh bên đứa nhỏ.

"Con thấy trong người thế nào?" Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên trán Quế Cung, cảm nhận hơi nóng ấm phả vào da cùng cái run rẩy khe khẽ của đứa bé. "Đừng sợ, ta sẽ không làm con đau."

Thân hình bé nhỏ xanh xao co rúm lại trên chiếc giường rộng lớn, bộ y phục nhem nhuốc cáu bẩn lại rách nát, dường như quá đối lập với căn phòng sa hoa này. Tôi đau lòng, nhẹ gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má đứa bé.

"Dương công tử, từ lúc tỉnh dậy, đứa bé chưa nói chuyện với một ai..." Lý Nhan đứng bên tôi thì thầm, đoạn gấp chiếc khăn vừa nhúng qua nước mát lạnh, để trên trán Quế Cung.

Cơn mưa bắt đầu kéo đến, rả rích chảy xuống mái hiên.

Tôi chạm vào cổ tay đứa bé, mạch đập tuy còn yếu nhưng đã ổn định hơn. "Con đau lắm phải không?"

Dường như đã rất lâu rồi không được ai ân cần hỏi han, Quế Cung mở đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn tôi, yên lặng một lát rồi chậm rãi gật đầu.

"Quế Cung, con hiện tại không thấy thoải mái ở đâu? Ta sẽ giúp con nhé." Tôi cúi người thì thầm vào tai đứa bé, ánh mắt không nén được mà lạnh lùng trừng cho gã họ Vương một cái. "Có ta ở đây, đừng lo lắng gì cả. Kẻ nào dám đυ.ng tới con, ta liền đem hắn tụt quần đánh mông."

Ánh mắt đứa nhỏ có điểm kinh ngạc nhìn tôi, hàng lông mi dài nhẹ cụp xuống, con ngươi đầy ánh nước khe khẽ chuyển động. Bàn tay nhỏ bé gầy guộc từ từ nâng lên, có chút run sợ mà chỉ về phía cửa, khóe mắt lại trào ra những giọt lệ ấm nóng.

Gương mặt gã Vương mập tối lại, hàng lông mày nhăn tít, dáng bộ hung dữ trừng trừng nhìn đứa bé. "Cái loại ăn cháo đá bát. Ta là cha của mày đó, mày dám hỗn láo hay sao?"

Cơ thể Quế Cung run lên bần bật, đứa bé ráng sức nép mặt vào lưng của tôi. Nhìn bộ dáng dọa người của gã mập, tôi quắc mắt hạ giọng. "Ngươi thật sự muốn ta hạ thủ?"

"Nhưng... nó... ta... ta không làm gì..."

Hèn hạ —– Tôi trong lòng thầm chửi tục mấy tiếng, phất tay xua xua cho gã biến ra khỏi tầm mắt. Như có lệnh ân xá, gã Vương mập quay ngoắt thái độ, xun xoe cười nịnh rồi lẩn mất.

Chờ đến khi tiếng bước chân nặng nề của gã xa dần, tôi mới vuốt ve sống lưng nhỏ bé, dịu giọng trấn an. "Giờ ổn rồi, Quế Cung đừng sợ nhé."

Đứa nhỏ len lén trộm nhìn ra phía cửa, khi chắc chắn không còn phụ thân ở đó, nó mới dám thả lỏng cơ thể trên giường. Gương mặt nhỏ nhắn vì mệt mỏi mà trở nên nhợt nhạt, Quế Cung nằm đó lặng lẽ nhìn tôi.

"Mẫu thân..."

Thanh âm non nớt mềm yếu lại như nỉ non vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, tôi nhẹ giọng đáp lại ánh mắt đầy chờ mong của đứa bé. "Ngoan, mẫu thân của con hiện tại đang nghỉ ngơi. Lát nữa nàng ấy tỉnh lại sẽ chậm rãi qua với con."

Khóe mắt đứa bé tội nghiệp lại trào lệ, nó rụt rè nắm lấy bàn tay của tôi. Khi tôi còn chưa kịp kinh ngạc, Quế Cung đã cất tiếng đầy mệt mỏi. "Đại nhân... con đau... đau lắm..."

Dẫu không phải máu mủ ruột thịt, thế nhưng trong lòng lại đau như dao cứa, hận không thể trực tiếp đem gã thầy cúng rởm cùng tay Vương mập kia phanh thây ra ngàn khúc thả sông cho cá rỉa. Tôi vuốt nhẹ mái tóc rối của đứa bé, dịu dàng đến mức chính bản thân cũng phải hồ nghi. "Quế Cung, con có biết vì sao con lại sinh ra ở vùng núi hay không?"

Lắc đầu, đứa bé ngây ngô chờ đợi.

"Hùng Vương thứ mười tám có một cô con gái tên là Mị Nương vô cùng thùy mị nết na, xinh đẹp. Năm đó, nhà Vua quyết định kén rể cho công chúa." Cơn mưa nhịp nhàng phủ xuống màn đêm, ngân nga thánh thót như tạo thành khúc nhạc nền cho câu chuyện mà tôi đang kể. "Không biết là đã bao nhiêu chàng trai tới thi tài, thế nhưng vẫn không thể lọt vào mắt xanh của công chúa. Thế rồi một ngày kia, có hai chàng trai đến ngỏ lời xin cưới công chúa về làm vợ. Người thứ nhất là Sơn Tinh, chính là Thần Núi. Chàng chỉ tay đến đâu, rừng núi mọc lên tới đó trập trùng, muôn hoa khoe sắc, chim muông hót líu lo..."

Dường như câu chuyện của tôi hấp dãn cả Mặc Dương và Lý Nhan, hai nàng lặng lẽ ngồi xuống cạnh nhau, chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói.

"Người thứ hai là Thủy Tinh, sức mạnh không hề thua kém. Chàng vẫy tay về phía đông, nơi đó sóng nước cuộn trào, vẫy tay về phía Tây, phía tây liền nổi lên ba ba, thuồng luồng kín mặt nước." Tôi hùng dũng phất ống tay áo, phụ họa thêm cho lời mình kể. Quế Cung nhìn tôi không chớp mắt, đôi môi bé xinh cong cong một nụ cười.

"Con biết sao không? Nhà Vua thấy hai người đều văn võ song toàn, liền đặt ra lễ vật: một trăm ván cơm nếp, hai trăm nẹp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi... Sớm hôm sau, nếu ai đem lễ vật tới trước, nhà Vua sẽ gả công chúa cho người đó."

Tôi trở khăn trên trán cho Quế Cung, lần nữa kiểm tra xem đứa nhỏ còn xuất huyết hay không rồi mới bắt đầu kể tiếp. "Kết quả, Sơn Tinh nhanh chóng tìm được lễ vật, mang tới đem công chúa theo. Thủy Tinh tới chậm một bước, chàng tức giận muốn cướp lại công chúa, giông bão nổi lên, mây đen kéo tới, sấm chớp đùng đùng, mưa xối xả. Nào cá, nào ba ba, nào là thuồng luồng, rắn biển... đều trồi lên phun nước ầm ầm. Thế nhưng..."

Ai cũng nín thở nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi bật cười, chống tay lên cằm kể nốt câu chuyện truyền thuyết dân gian vẫn hay được nghe hồi còn học Tiểu học. "Thế nhưng Sơn Tinh cũng mạnh không kém mà. Chàng bốc từng dãy núi, rời từng ngọn đồi để ngăn chặn dòng nước lũ. Nước cứ dâng lên bao nhiêu thì Sơn Tinh lại hóa phép làm đồi núi cao lên bấy nhiêu. Cuối cùng Thủy Tinh đuối sức, đành chấp nhận thua cuộc rút quân trở về. Kể từ đó về sau, Sơn Tinh và công chúa sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau."

Dứt lời liền nghe tiếng vỗ tay, Lý Nhan háo hức nói: "Sơn Tinh giỏi quá, người như vậy mới xứng đáng với công chúa chứ."

Tôi mỉm cười gật đầu, lại quay sang Quế Cung mà vuốt nhẹ vào lông mi đứa bé. "Cho nên con chính là hậu duệ của Thần Núi, luôn được ngài bao bọc che chở. Con phải thật mạnh mẽ, kiên cường giống ngài ấy. Đừng bao giờ bỏ cuộc, con có biết không?"

Quế Cung gật đầu, trong ánh mắt đã tràn đầy hạnh phúc bé con. "Đại nhân, con hiểu rồi. Con sẽ khỏe thật nhanh vì còn Thần Núi bảo vệ."

"Đúng rồi Quế Cung, con là một hài tử kiên cường." Tôi xoa đầu đứa bé, nhẹ nhàng hỏi. "Con đói bụng chưa? Để bụng đói thì rất xấu tính đó."

Xấu tính hệt như người nào đấy...

Quế Cung bật cười thành tiếng, nó rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, vì câu chuyện của tôi mà lại thấy yêu đời hạnh phúc. Lý Nhan nhanh chóng mang lên một tô cháo hành hoa, lại băm thêm một ít thịt cho đủ dưỡng chất. Nàng ấy đỡ đứa bé dậy, cẩn thận uy nó ăn từng ngụm.

Tôi mỉm cười, căn dặn Lý Nhan một chút rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Cơn mưa vẫn nhè nhẹ phủ xuống nhân gian, tôi chậm rãi theo lối cũ trở về gian bếp.

Đằng sau có tiếng bước chân, tôi kinh ngạc nhìn Mặc Dương đang trầm lặng đi sau mình.

"Cô nương không ở lại với đứa nhỏ hay sao? Tự ta sẽ sắp xếp ổn thảo số thảo dược kia, cô nương chớ lo lắng."

Mặc Dương cắn cắn môi, đôi mắt đẹp sáng ngời trong đem đen tăm tối. "Dương cô nương, ngài cũng biết kể chuyện đó chứ, Quế Cung tâm trạng khá lên rất nhiều."

"Ân..."

"Nhưng mà ngay từ đầu, nhà Vua đã thiên vị Sơn Tinh."

Bước chân tôi dừng lại, làn gió nhẹ thoảng qua lay động tóc mai, mang theo mùi ngai ngái cỏ cây đất trời.

"Vốn dĩ Sơn Tinh có thể dễ dàng tìm được lễ vật trước Thủy Tinh." Mặc Dương lặng lẽ nhìn tôi, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng lại như sợi dây tàng hình kéo thắt trái tim tôi lại. "Sính lễ toàn là đồ trên mặt đất, còn Thủy Tinh lại ở dưới biển..."

"Chỉ là một câu chuyện thôi, cô nương đừng quá để tâm."

"Dương cô nương, có phải ngay từ đầu nhà Vua đã chọn Sơn Tinh?"

Tôi lắc đầu, khóe môi bỗng nhiên lại đắng chát. "Nếu như người lựa chọn là công chúa thì sao? Ngay từ đầu, nàng đã chọn người xứng đáng với mình. Cô nương không cảm thấy giữa Thủy Tinh và công chúa, là một thế giới hoàn toàn cách biệt hay sao?" Xoay người, tôi lại chậm rãi bước đi, nghe thanh âm của mình tan vào trong gió. "Nếu Thủy Tinh có thể trở thành Sơn Tinh, thì thật tốt biết bao."

Nhưng điều đó vĩnh viễn là không thể.

"Ngươi tự mình chuyển hết thảo dược vào đây sao?"

Kinh ngạc dâng đầy trong đáy mắt, tôi nhìn từng loại thảo dược xếp cẩn thận trên mặt kho khô ráo mà trong lòng không tránh khỏi thương xót. Tôi thở dài, lặc lè cái chân tiến đến bên cạnh nữ nhân bướng bỉnh kia. "Xem này, tóc ngươi cũng ướt hết rồi."

Cánh tay chần chừ đưa lên, nhưng cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm gạt đi những giọt nước còn vương trên mái tóc của nàng. Lê Hiểu Nguyệt chăm chú quan sát tôi, không nói lời nào liền tháo trâm gài đầu. Mái tóc dài đẹp tựa suối xõa tung, cùng mùi hương mềm mại và những giọt nước ẩm ướt thoáng qua cánh mũi.

"Công chúa, khuya rồi, ngươi nên về phòng nghỉ ngơi đi." Tôi thả phịch người xuống một đống rơm chất bừa bộn gần Lê Hiểu Nguyệt, mệt mỏi tháo giày nắn nắn bàn chân.

Nơi này vết thương vẫn còn sưng đau, do đi lại nhiều bây giờ liền mưng mủ.

Tôi loay hoay tháo tấm vải băng bó, một động tác nho nhỏ cũng đau toát mồ hôi. Cả ngày đi lại chỉ cảm thấy hơi nhưng nhức, giờ ngồi một chỗ rồi mới biết được mùi vị của tử thần.

"Vết thương của ngươi sao lại tệ thế này?"

Lê Hiểu Nguyệt ngừng rũ tóc, hàng lông mày thanh mảnh nhíu lại, ánh mắt dừng lại trên vết thương đang rỉ mủ toe toét ở lòng bàn chân tôi. Vội vã thu chân lại ngăn cản tầm mắt của nàng, tôi cười cười xua tay. "Trông hơi xấu xí đôi chút, nhưng sắp khỏe rồi."

"Ngươi nghĩ ta là ngốc hài tử hay sao mà nói vậy?"

Ngoài kia cơn mưa vẫn vỗ về trên những tán lá, thả vào không trung bản nhạc dài miên man cùng nỗi buồn man mác. Đêm thanh vắng, ánh đèn dầu lập lòe hắt bóng hình hai thân ảnh mơ hồ lên vách tường, như có như không mà hòa lại thành một.

Lòng tôi bất giác lại mông lung.

"Ngươi ngẩn ngơ gì vậy?"

Thanh âm trong trẻo vang lên bên tai, đánh gãy dòng tâm trạng phức tạp. Tôi giật mình rụt người lại, khóe môi kéo kéo lên đầy gượng gạo. "Công chúa, ta nghĩ là hài tử Quế Cung sẽ ổn thôi, ta sẽ cố gắng hết sức. Ngươi... ngươi đừng quá lo lắng."

Lê Hiểu Nguyệt trân trân nhìn thẳng vào mắt tôi, khoảng cách gần như vậy khiến tôi không tránh được suy nghĩ muốn cưỡng hôn nàng một cái.

"Ngươi nên quan tâm tới bản thân mình một chút. Nếu ngươi không tự thương ngươi, thì còn ai thương được ngươi?"

Hàng mi cong cong khẽ cụp xuống, đôi tay mềm mại nhanh chóng lau khô vết thương ở chân tôi. Nàng giống như đã từng làm qua rất nhiều lần rồi, thuần thục đắp dược băng bó lại cho tôi.

"Vậy ngươi thương ta có được không?"

Thân ảnh phía trước thoáng khựng lại, bàn tay bất động đặt trên bàn chân băng bó chằng chịt của tôi. Vội vã thu chân lại, tôi gượng gạo gãi đầu. "Kia, thật ra ta nói cái chân của ta." Rồi như đứa ngốc đem cẳng chân ra mà vỗ về, "Ngoan ngoan, mau chóng lành lặn để cho ta bớt cực nha."

Lê Hiểu Nguyệt lặng lẽ nhìn tôi, trong thoáng chốc có lẽ tôi cảm nhận được, nàng đang do dự. Thế nhưng cũng chỉ là thoáng qua, nàng đưa tay vén mái tóc, thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

Như vậy là đủ gần rồi, chỉ là con đường bước tới trái tim nàng, đối với tôi là hoàn toàn không có.

"Hay là để ta mang khăn tới cho ngươi?" Nếu để tóc ngấm nước mưa, rất dễ bị cảm lạnh.

Nàng khinh thường liếc tôi một cái. "Ngươi ngồi yên cho bổn công chúa. Cái chân của ngươi muốn què luôn phải không?"

"Ta không nên dễ dàng què như vậy." Tôi tự tin vỗ vỗ vào bàn chân, vỗ một cái thấy đau điếng liền dừng lại. "Ta còn phải đuổi theo ngươi nữa mà."

Chỉ là, nàng chưa từng một lần nhìn lại, phía sau nàng luôn luôn có ta.

"Dương Tố Vỹ." Nàng bất ngờ gọi.

Chính là, đó thật ra không phải tên của ta.

"Ân?" Biết sao được, vẫn phải áy náy đáp lời thôi.

"Ngươi còn đau không?" Chưa từng nghĩ qua, nàng sẽ dịu dàng với tôi như vậy.

"Còn. Chân của ta muốn gãy làm đôi luôn rồi."

Mùi thảo dược nhè nhẹ thoảng trong không trung, cùng với hương thơm ngọt ngào từ mái tóc dài mượt mà, chậm rãi xoa dịu cơn đau âm ỉ trong mạch máu. Tôi đưa mắt nhìn lên vách tường sau lưng, không kiềm được mà đưa tay chạm vào chiếc bóng của nữ nhân bên cạnh. Khóe miệng không tự chủ mà cong lên, cánh tay giữa không trung dịu dàng vuốt ve chiếc bóng của nàng.

Thấy không, tôi vẫn chạm được vào nàng.

"Ngươi là nam nhân, nhưng khi cười tự nhiên rất đẹp."

Tôi giật mình, nụ cười trên môi tắt ngấm, cánh tay chưng hửng cứng đơ. Lê Hiểu Nguyệt chống cằm, ánh mắt đầy tinh nghịch mà nhìn tôi. "Sao vậy? Chưa có ai nói với ngươi điều đó hay sao? Nếu ngươi là một nữ tử, chắc chắn rất xinh đẹp."

Thì ta vốn dĩ là nữ mà.

Nhưng nếu ngươi biết điều đó, đến ngay cả tư cách được đứng đằng sau ngươi, ta cũng sẽ chẳng còn.

"Nếu ta là, là một ai đó khác, có lẽ sẽ tốt hơn, phải không?"

Vốn dĩ Thủy Tinh chưa bao giờ có được Mị Nương, vĩnh viễn chàng không có được trái tim của nàng.

"Nếu được là Sơn Tinh thì thật tốt..."

Ngọn đèn dầu leo lắt cháy, yếu ớt như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ lụi tàn.

Đã khuya lắm rồi.

"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Lê Hiểu Nguyệt nhíu mày, gương mặt dưới ánh đèn dầu chập chờn ẩn hiện càng thêm kiều diễm. Tôi lắc lắc đầu, cố gắng đừng suy nghĩ bậy bạ: "Ngươi nên về phòng nghỉ ngơi đi, ta thật lo cho sức khỏe của ngươi đó."

"Vậy còn ngươi?" Nàng vẫn không hề có ý di chuyển.

"Ta ở lại, một số thảo dược ta còn chưa làm xong."

Cả hai rơi vào lặng yên, chỉ còn lại tiếng mưa rơi, như vuốt vào trái tim tôi lạnh buốt.

"Ngươi từng nói rằng, chỗ nào cũng thấy đau." Thật lâu, Lê Hiểu Nguyệt bỗng lên tiếng phá vỡ không gian lặng yên. "Vậy giờ còn đau nhiều không?"

Vết thương nơi cõi lòng, làm sao nhanh chóng có thể hết đi. Dẫu vậy miệng vẫn mỉm cười, đối với người con gái bản thân hết lòng yêu thương mà đáp: "Đã ổn rồi, đều không sao."

"Có phải ngươi thấy ta rất ích kỷ?"

Tôi kinh ngạc nhìn nàng, nét đượm buồn nơi khóe mắt nhanh chóng mất đi. Nàng tựa cằm lên đầu gối, gương mặt nghiêng nghiêng không rõ loại cảm xúc bị che khuất bởi mái tóc dài. "Rằng không thể chấp nhận ngươi, nhưng lại luôn để ngươi ở bên cạnh."

Tôi đưa tay, nhưng lần này thực sự chạm vào mái tóc của nàng, nhẹ vén qua vành tai nhỏ xinh.

"Đừng, đừng nghĩ như vậy nữa." Tôi chân thành nói, dùng cả trái tim ngây ngốc trong l*иg ngực để gạt đi những ủy khuất tủi hờn. "Với ngươi là ích kỷ, thì ta chính là cần sự ích kỷ đó của ngươi. Công chúa, được ở cạnh ngươi, như lúc này... ta thực ra rất mãn nguyện rồi."

Lê Hiểu Nguyệt không nhìn tôi, nhưng đối với hành động của tôi cũng chẳng bài trừ. "Hiện tại ngươi đang nghĩ gì? Nói thật cho ta biết đi."

"Công chúa, có thật ta nói rồi thì ngươi sẽ không đánh ta?" Tôi bật cười, bàn tay không nén được mà chạm nhẹ vào gò má ửng hồng. Làn da mịn màng đem theo hơi ấm như chất gây nghiện kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu ngón tay, thần trí lại bắt đầu thơ thẩn.

"Nếu mà muốn đánh, chẳng phài ta đã ra tay từ khi ngươi chạm vào rồi hay sao?"

Phải a —— Tôi bối rối lượm lại phần hồn, nhanh chóng rụt tay lại.

"A... Hả...?!"

Chính là, bàn tay lại bị người kia giữ lấy.

"Nếu như, ta không phải công chúa, không phải nữ nhi của phụ Hoàng..." Lê Hiểu Nguyệt thật nhẹ nhàng tựa cằm lên lòng bàn tay của tôi, hơi thở ấm áp của nàng phả vào làn da mỏng manh.

Là thật, kỳ thật không phải do tôi tự huyễn hoặc bản thân.

Nàng ngước mắt nhìn tôi, trong ánh mắt dường như toàn là bất lực. "Nếu là như vậy, thì chẳng phải rất tốt sao?"

Tôi bất động, thực sự rơi vào trạng thái vô thần. Trái tim run rẩy, lòng bàn tay nơi nàng đang tựa vào dường như ẩm ướt mồ hôi.

"Ngươi có biết hiện tại ta đang nghĩ gì không?" Lê Hiểu Nguyệt vẫn nhẹ giọng, thanh âm dịu dàng ấy truyền tới càng khiến bờ vai tôi run rẩy. Không đợi tôi đáp lời, nàng đã nói tiếp: "Dương Tố Vỹ, thực ra ta cũng chính là một nữ nhi bình thường thôi. Được như bây giờ, thật là tốt. Ta không phải âu lo chuyện gì cả, chỉ ở cạnh ngươi, cùng ngươi..."

Khóe mi nàng nhắm lại, một giọt lệ nóng hổi khẽ lăn xuống gò má, rơi vào bàn tay của tôi.

Trong lòng như có gì đó bị đập vỡ, từng mảnh cứa vào da thịt đau đớn xót xa. Tôi đã dặn lòng phải hiểu vị trí của mình, phải biết mình là ai, tôi cùng nàng căn bản không thể nào có thể cùng một chỗ. Thế nhưng...

Thế nhưng thật khó để dừng lại, thật khó để không yêu thương nàng.

"Hiểu Nguyệt, ngươi nói muốn biết suy nghĩ hiện tại của ta đúng không?"

Nếu ta là chính ta, là Dương Hạ Vy, là một nữ nhân tầm thường... Hiểu Nguyệt, ngươi có thể cho ta một cơ hội hay không?

Tôi nâng cằm nàng, ở đôi môi đỏ mọng ẩm ướt ấy, nhẹ đặt xuống một nụ hôn...