Hiểu Nguyệt, lần đầu cũng có thể là lần duy nhất, tôi viết cho những đau thương, dằn vặt tâm can đến kiệt quệ mà không một kẻ nào thấu hiểu được nàng. Tôi không phải nàng, chỉ là một phần cô đơn nhỏ nhoi ở trong nàng chính là tôi... Cho nên, công chúa nhỏ, nàng đã đau nhiều lắm phải không?
Tôi đã từng để nàng trở thành một kẻ nhiều chuyện, một cô công chúa ngang ngược bướng bỉnh. Tôi đã từng đẩy nàng lên thật cao, rồi hạ nàng xuống thật vô tình. Chung quy, nàng thật khó hiểu – nàng đáng ghét như chính cái cách nàng làm Dương Hạ Vy đau đớn vậy.
Hiểu Nguyệt, tôi từng giận nàng, như chính là giận bản thân tôi.
Bởi, người đời nhìn vào, người ta chưa từng thấy tâm hồn đang bị cào rách đớn đau của nàng, chưa từng đặt bản thân vào vị trí của nàng để cảm nhận qua. Họ nhìn vào một Hiểu Nguyệt đáng ghét đến thế, họ chê cười và tức giận bởi những hành động suy nghĩ kỳ lạ của nàng.
Chỉ là... chỉ là chúng ta đều cùng lặng im, mặc cho người đời sỉa sói đến thế...
17 tuổi – tôi đã từng giống nàng, từng trải qua những cảm xúc yêu thương, giận hờn, nhớ nhung, và thậm chí là đau đớn. Để rồi, vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm, để rồi không làm cách nào buông bỏ xóa nhòa. Gánh nặng trên vai, ai có thể hiểu, nỗi đau về tinh thần này, ai có thể thấu? Cùng là 1 tình yêu, cùng là một sự hi sinh vô bờ – nhưng tôi có thể lựa chọn con đường cho bản thân, còn nàng thì lại không thể.
Vì nàng không nhỏ bé, nàng đứng trên vạn người dân vô tội.
Nàng đâu thể quyết định được hạnh phúc của bản thân, nàng trì hoàn 2 năm trời, chỉ để mong chờ phút giây gặp lại người mà mình thương nhớ.
2 năm, khoảng thời gian không lớn, nhưng cũng đủ dài cho một tình yêu khắc cốt, một loại tình cảm đi từ yêu thương thành chấp niệm. Người ta tức giận nàng, bởi người ta không hiểu, không hiểu cái cảm giác chờ đợi, không hiểu cái cảm giác vô vọng nhìn người mình yêu thương bên cạnh người khác. Thời gian lặng lẽ trôi đi, đếm từng ngày cô đơn bên tình cảm đầu đời tuyệt vọng, mọi rung động ban đầu đều hóa thành chấp niệm – sự cố chấp mà nàng không thể tháo bỏ, sự cố chấp khiến không chỉ nàng, mà làm cho cả người nàng thương phải đau đớn.
Đúng vậy, tôi đã giận nàng, giận đến mức muốn lãng quên đi nhân vật lạnh lùng như nàng.
Thế nhưng, Hiểu Nguyệt, tôi không làm được.
Nàng cần tôi, bởi vì, nàng đã ở tận cùng nỗi cô đơn chẳng kẻ nào thấy được.
Rốt cuộc, 2 năm qua, nàng đã phải sống như thế nào? 2 năm tìm kiếm, 2 năm quẩn quanh một mình... Hiểu Nguyệt, tôi cũng thế, đã tự giam mình trong cô đơn suốt 2 năm trời.
Chúng ta sao lại giống nhau đến như vậy, cô công chúa nhỏ của tôi? Tôi cố chấp, nàng cũng cố chấp. Tôi đau đớn, nàng cũng đau thắt tim gan...
Thực xin lỗi.
Xin lỗi đã khiến nàng trở thành một con người kỳ quái khó hiểu, xin lỗi đã để tâm trạng của bản thân giống nàng đến như thế, xin lỗi vì đac giam cầm nàng trong cái quá khứ tù túng kiệt quệ.
Xin lỗi vì đã để nàng trở thành công chúa, gánh vác chính sự của nước nhà. Xin lỗi vì đã phải dồn ép nàng đi đến đường cùng của hạnh phúc khi mới ở tuổi 19. Xin lỗi vì đã chẳng thể giúp nàng có một người để cảm thông, chia sẻ.
Xin lỗi, vì tất cả, Hiểu Nguyệt.
Nhưng mà...
Cảm ơn nàng, cô công chúa nhỏ của tôi. Vì nàng đã dám yêu hết mình, dám dũng cảm thừa nhận tình yêu dù là không thể. Cảm ơn vì đã trưởng thành, vì đã biết nhẫn nại dù người đời cười chê. Cảm ơn đã tìm tới Dương Hạ Vy, cảm ơn vì đã thẳng thắn thừa nhận mình không thể quên được mối tình đầu, với cậu ấy. Cảm ơn nàng đã dám bật khóc nức nở trong vòng tay của Dương Hạ Vy. Cám ơn nàng vì đã gạt bỏ lạnh lùng kia, để cậu ấy nhận ra – nàng cũng vẫn là một cô nương yếu đuối cần được bao bọc.
Cảm ơn Hiểu Nguyệt, cảm ơn vì đã đến đây.
Hiểu Nguyệt, chúng ta sẽ tiếp tục đi với nhau chặng đường thật dài và vất vả. Hãy đừng quan tâm đến miệng lưỡi người đời, dù ai có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở đây, với nàng. Chúng ta cùng nhau vượt qua những khó khăn này nhé, Hiểu Nguyệt.
Tất cả không cần làm sáng tỏ giãi bày với kẻ nào khác, chỉ cần Dương Hạ Vy hiểu thôi, đúng không, Hiểu Nguyệt ^^
– Xích Ma ĐL –