Ta Đến Là Vì Em

Chương 12: Thành thân

Ngày hôm sau, Lý Nhan y chang lời tôi dặn, nàng tỏ ra khá bình tĩnh và bắt đầu những công việc hàng ngày như những cô nương khác.

Tất cả đều vô cùng ổn, từ việc sớm tỉnh giấc quét tước vườn tược, trước ánh mắt ngạc nhiên của Lý Hiệp Sơn cùng bà con lối xóm mà đủng đỉnh mang giỏ xách đi chợ, còn thân thiện chào thím Trương hàng bánh bao hấp… Đúng là một cô nương nhanh nhạy hiểu ý a!

Chỉ có điều tôi chưa kịp chuẩn bị trước, đó chính là việc nàng ấy gần gũi hơn với nam nhân.

Mà “nam nhân” ấy chẳng ai khác, chính là tôi đây!

“Tư Đồ công tử, vết thương của ngài đã ổn chưa?” Lý Nhan ân cần hỏi han, lại trong bữa sáng thảy qua cho tôi chiếc bánh bao nhân thịt, “Ăn nhiều một chút.”

Tôi nuốt nước miếng còn chẳng kịp, huống chi bầu không khí xung quanh đã bỗng nhiên tụt giảm tới vài chục độ. Linh cảm chẳng lành, tôi quay sang nhìn Lê Hiểu Nguyệt. Chỉ thấy ánh mắt nàng thập phần băng giá, ghế còn chưa ngồi xuống đã xoay người hậm hực rời khỏi.

Mặc dù muốn thật nhanh chóng đứng dậy đuổi theo dáng lưng mảnh khảnh kia, thế nhưng trước con mắt thăm dò của Lý Hiệp Sơn trên bàn ăn nhỏ, tôi không thể nào ngó lơ Lý Nhan được. Đành phải gượng gạo nhận lấy chiếc bánh bao kia, ngoài miệng cười méo mó. “Đạ tạ cô nương, thực ra ta vẫn rất ổn a.”

Lý Nhan bên dưới bàn hẩy hẩy vào chân của tôi ra hiệu. “Hình như thiếu phu nhân tâm trạng không được vui.”

Tôi hiểu ý của nàng ấy, liền ra cái vẻ ngượng ngùng. “Cái này, chuyện của ta với cô nương còn chưa kể qua với nương tử, nàng ấy sinh khí là đúng rồi a. Để ta đi xem nàng ấy ra sao, Nhan nhi cô nương đợi ta trở lại nhé.”

“Ân, Tư Đồ công tử đi thong thả.” Lý Nhan cùng tôi rất ăn ý diễn suất trước mặt Lý Hiệp Sơn. Ông lão chỉ nghệt mặt ra, cứ y như cảnh tượng vừa chứng kiến cực kỳ khϊếp đảm vậy.

Chỉ là tôi chẳng còn bận tâm đến việc ông lão có nghi ngờ hay không nữa, nhanh chóng hấp tấp phi thân ra ngoài cửa.

“Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt… đợi ta a…”

Tôi vừa thở hổn hển vừa rống lên, giữa đoạn đường chợ tấp nập người qua kẻ lại ai cũng kỳ lạ chiếu ánh mắt đến. Rốt cuộc cũng bắt kịp người phía trước, Lê Hiểu Nguyệt lạnh lùng liếc tôi một cái. “Tránh xa bổn công chúa ra, người ở đây lại tưởng ta dây dưa với kẻ tâm thần như ngươi.”

Thì đúng là có dây dưa mà.

“Ngươi vì sao lại bỏ đi vậy?” Tôi khổ sở đi cách nàng một thước.

“Bổn công chúa không rảnh rỗi ngồi xem ngươi cùng cô nương nhà người ta ái muội.”

“Nàng ta không ưa thích nam nhân a…”

“Nhưng nàng ta vẫn là nữ.”

Ta cũng là nữ nhân mà, Hiểu Nguyệt.

Trong lòng tôi lén lút thở dài một hơi, sau đó không lên tiếng mà đi cạnh nàng. Bởi vì suy cho cùng, Lê Hiểu Nguyệt đối với tình cảm luyến ái đồng tuyệt đối không hề ủng hộ, thế nên dù tôi có lựa lời tốt đẹp đến đâu để nói, nàng cũng sẽ chẳng hề bận tâm đến chuyện này.

Bỗng nhiên Lê Hiểu Nguyệt quay ngoắt sang nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh giác. “Dương Tố Vỹ, ngươi có ý đồ gì?”

Tôi bị nàng dọa cho giật mình, khóe môi chỉ kịp kéo lên mà lắp bắp: “Gì, gì a?”

“Ngươi là muốn cưới cô nương nhà ngươi ta làm thê tử?”

Lại nghĩ đi đâu rồi.

“Ta biết Lý Nhan chưa nổi một ngày, ngươi nhìn đâu ra ta có tình cảm với nàng ấy vậy? Hơn nữa, nàng ấy rõ ràng là yêu tha thiết nữ nhân tên Mặc Dương kia, chính ngươi cũng thấy rõ rồi mà.” Tôi vung vẩy tay áo giải thích, “Với lại, ta đối với nữ nhân chỉ yêu thích một người…”

Nói đến đây liền cứng họng, bởi hàn khí đang phóng ra từ đôi mắt xinh đẹp của người kia.

“Là nữ nhân nào mà xui tận mạng vậy? Liễu Phi Phi?”

Nếu Lê Hiểu Nguyệt biết người tôi muốn nói chính là nàng, liệu nàng có vì vậy mà nửa con mắt cũng chẳng buồn nhìn tôi hay không?

“Ta… không có!” Tôi quyết định tảng lờ.

“Rõ ràng là ngươi vừa tự mình nói ra. Ngươi đi hướng nào đó, đồ âm dương lẹo cái, đứng lại cho ta mau!”

Chuyện này, tôi không thể cùng nàng đôi co được a. Nếu nói thêm một chút nữa, quả thực là có án mạng đó!

Gượm đã, sao Lê Hiểu Nguyệt lại quan tâm tới việc tôi yêu thích nữ nhân nào đó nhỉ? —- Bước chân tôi chính vì khó hiểu mà dừng lại đột ngột, khiến cho người đằng sau bất ngờ mà tông thẳng vào lưng.

“Ngươi tính mưu sát bổn công chúa sao?” Lê Hiểu Nguyệt xoa xoa sống mũi, nàng hậm hực nhíu mày nhìn tôi.

Ánh nắng rải nhẹ xuống đồi chè thơ mộng, con đường đất nhỏ chỉ còn hai chiếc bóng gần sát bên nhau. Tôi chậm rãi đưa tay gạt chiếc lá nhỏ trên mái tóc nàng, cũng không bận tâm lắm đến ánh nhìn đầy kinh ngạc của người kia.

“Hiểu Nguyệt, vì sao ngươi lại bận tâm đến chuyện này?”

Hàng lông mi dài khẽ rung động, nàng chớp mắt hạ giọng đáp. “Ân, chuyện gì?”

“Chuyện ta thích một nữ nhân nào đó, vì sao ngươi lại nổi nóng với ta?”

“Phải không?”

Lê Hiểu Nguyệt định xoay người rời đi, nhưng tôi đã nhanh chóng giữ lấy bàn tay nàng. Là lần đầu tiên, chính mình tự cảm thấy bản thân thật chẳng còn điều gì phải hối tiếc. “Đừng lảng tránh ta, Hiểu Nguyệt.”

Bờ vai nàng khẽ run lên, cuối cùng không né tránh ánh nhìn của tôi nữa. Nhưng bàn tay nàng dứt khoát thu về, để lại cánh tay tôi trơ trọi vẫn lưu lại giữa không trung.

“Bởi vì ngươi chính là bằng hữu của quận mã gia.”

Câu trả lời này như một đòn cứa thẳng vào trái tim chi chít sẹo của tôi. Cánh tay tôi bất lực buông thõng, chỉ biết lắc đầu cười khổ bản thân. “Đừng, đừng nói như vậy.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ta sẽ rất đau lòng.”

Một thoáng bối rối ẩn hiện trên gương mặt kiều diễm, nhưng lại nhanh chóng bày ra vẻ chế nhạo. “Ngươi nói vậy với bổn công chúa, là có ý gì?”

Tôi dẫu rằng không hi vọng nàng sẽ tiếp nhận tình cảm này, chỉ không ngờ rằng tự bản thân đã đánh gãy đường lùi, vô tình lún vào thật sâu.

“Chuyện này dừng lại ở đây đi.” Lê Hiểu Nguyệt thở dài, nàng lạnh lùng lùi lại một bước. Khoảng cách không xa, nhưng đủ để tôi thấy vị trí thân phận giữa hai người, “Ngươi không biết bản thân mình vừa làm ra loại hành động gì đâu.”

“Ta biết chứ.” Hình như tôi nghe được thanh âm của mình run rẩy, trong làn gió nhè nhẹ từ cánh rừng bên cạnh mà càng thêm nhạt nhòa, “Ta hiểu rõ mình đang làm gì.”

Tôi tiến về phía nàng, chậm rãi nhưng cũng khiến trái tim rung lên loạn nhịp. Biết là mình đã quá sai lầm, nhưng tôi vẫn muốn thử, thử xem vận mệnh của mình còn có thể nhọ hơn được không.

Nữ nhân này, dù trước đây có gây cho tôi bao nhiêu phiền toái đôi co, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã trao trái tim mình cho nàng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rốt cuộc tôi cũng thấm thía câu tục ngữ này của cha ông. Chính mình không phải là ‘bén lửa’, mà đã bị cô công chúa bướng bỉnh này cho một mồi thiêu rụi cả tâm hồn mất rồi.

Tôi vòng tay, kéo nàng vào trong lòng mình. Lê Hiểu Nguyệt sững người, đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi không chớp.

Bởi vì trước khi để nàng có cơ hội giãy thoát, tôi đã ghì chặt lấy thân thể mảnh mai kia, nhịn không được mà mang lời nói từ tận đáy lòng thì thầm bên tai nàng. “Hiểu Nguyệt, ta yêu ngươi.”

Yêu ngươi vì cách ngươi gọi ta – đồ âm dương lẹo cái.

Yêu ngươi vì cách ngươi nhíu mày đôi co cùng ta.

Yêu ngươi vì cách ngươi không ngại ngần lưu giữ chiếc khăn rẻ tiền mà ta tặng.

Yêu ngươi vì cái cách ngươi thức khuya may áo cho ta.

Yêu ngươi vì cái cách ngươi trong bếp tất bật nấu nướng.

Yêu ngươi vì cái cách ngươi ngồi đợi ta cùng dùng cơm.

Yêu ngươi chẳng phải vì ngươi là công chúa.

Yêu ngươi chính là vì ngươi là nữ nhân.

Yêu ngươi chính vì ta đối với ngươi là thứ tình cảm luyến ái đó.

Và ta yêu ngươi, chỉ đơn giản là vậy, ta là Dương Hạ Vy.

Hiểu Nguyệt, ta chính là giống ngươi, ta là nữ tử.

“Buông ra!”

Thanh âm lạnh nhạt vang lên, ý tứ của nàng rõ ràng chẳng có tí gì thiện cảm. Cũng có nghĩa là, nàng hoàn toàn không để tâm đến tình cảm của tôi.

“Không, ta không buông!”

Tôi thấy da mặt mình cũng thực dày. Thế nên để minh chứng cho độ dày ấy, bên má của tôi lại lằn thêm dấu tích của năm ngón tay.

“Buông bổn công chúa ra.” Lê Hiểu Nguyệt gằn giọng, nàng giãy dụa để thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của tôi. “Dương Tố Vỹ, ngươi muốn làm cái gì?”

Ta chính là muốn cưỡng hôn nàng đó, được không?

Tuy nghĩ vậy nhưng tôi rốt cuộc cũng là con rùa rụt cổ, nanh vuốt không kịp nhe ra đã vội vã thu lại. Có trời mới biết lòng tôi u ám thế nào, u ám hệt như gương mặt của Lê Hiểu Nguyệt lúc này đây.

“Họ Dương kia, chuyện hôm nay bổn công chúa sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn còn loại hành động vô phép tắc như vậy, thì đừng trách ta vô tình.”

Nói rồi, Lê Hiểu Nguyệt đùng đùng giận dữ đem bước chân rời đi, lòng tôi ảm đạm, cứ như vậy đứng ngẩn ngơ cho đến khi bóng hình nàng đã khuất rạng.

Mới hôm qua còn tự nhủ rằng, chỉ nên giữ tình cảm nhỏ nhoi này cho riêng bản thân, vậy mà bây giờ chính tôi lại cưỡng ép nàng phải nghe những lời như vậy. Quả thực tôi cũng không hiểu được suy nghĩ của mình, sáng nắng chiều mưa, không lúc nào là có chính kiến.

Bởi vậy trong lòng nàng, chưa từng xem tôi là bằng hữu.

Tôi thật muốn cười, cười chính mình kém cỏi, đã không biết thân biết phận lại còn xấu xa đem trái tim mình giao cho công chúa. Nàng chính là chưa bao giờ cần tới nó, hay là thứ tình cảm luyến ái đồng trong tôi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi mặt trời đã lên cao quá sào, tôi mới thôi không ngẩn ngơ nhìn ngắm đồi chè trước mặt nữa. Lững thững bước đi trên mặt đường đầy vụn đá, tôi cười khổ sở, chính vì đang nghĩ rằng con đường này sinh ra là để dành cho bản thân mình.

Yêu một người thôi, nhưng sao mà lại khó đến như vậy.

Tôi hỏi đường tới nhà của Mặc Dương, người dân trong làng không hề nhiệt tình chỉ dẫn. Khó khăn lắm mới tìm tới được một căn nhà vách đất trơ trọi giữa ngọn đồi hoang vu, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, tôi thở dài thành tiếng.

“Là ngài đó ư?”

Thanh âm nữ nhân khàn khàn vang lên sau lưng, tôi chậm rãi xoay người nhìn Mặc Dương. Chỉ thấy ánh mắt nàng thoáng vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng chuyển sang mừng rỡ như có hỷ. “Ta không nghĩ ngài sẽ thực sự tới nên không kịp chuẩn bị gì để tiếp đón. Ngài… ngài nếu không chê thì vào nhà ngồi đợi, ta sẽ chuẩn bị trà…”

Thấy nữ nhân kia thực sự vì tôi đến tìm mà rối loạn, nên tôi đành ngăn nàng lại. “Cô nương không cần đa lễ. Ta có chuyện cần bàn với cô nương, có thể vào trong chứ?” Tôi mỉm cười, không đợi nàng đồng ý đã tiêu sái bước vào trong căn nhà vách đất đơn sơ.

“Công tử, ngài ngồi xuống đây.”

Mặc Dương vội vàng lấy tay áo lau chùi thật sạch sẽ chiếc ghế gỗ duy nhất có trong nhà, nhường xuống trước mặt tôi. Bởi vì hành động gấp gáp của nàng ấy, tôi thở dài lên tiếng: “Ta đến vì chuyện của cô nương và Lý Nhan.”

Nàng hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó chậm rãi gật đầu.

“Những ngày này có hơi bất tiện một chút, nhưng cô nương không cần nóng vội. Cứ bình thản nghe theo sắp xếp của ta, chỉ cần không tùy tiện tìm tới Lý Nhan, mọi chuyện sau này ắt sẽ ổn thỏa.”

Cũng giống như Lý Nhan ban đầu, Mặc Dương trầm tĩnh quan sát tôi. Đôi mắt nàng tuy sưng húp vì khóc nhiều, thế nhưng không che đậy được sự tinh anh. “Công tử, ngài thật ra là ai? Vì sao lại muốn giúp ta cùng Nhan nhi?”

“Ta cũng là vì bất đắc dĩ a. Nếu không giúp hai người, chắc bản thân ta cũng không thể rời khỏi nơi này mất.” Tôi tùy tiện ngồi xuống chiếc giường tre của nàng, gương mặt chắc chắn rằng không thể khó coi hơn nữa, “Lý lão đầu kia ép ta thành thân với Nhan nhi của cô nương đây, ta thực sự hết cách.”

Nói đến đây, tôi lại đem thân phận thực sự của mình ra làm món quà hoành tráng cho Mặc Dương xem. Chỉ thấy nàng kinh ngạc nhìn miếng vải quấn ngực của tôi, sau đó rất nhanh liền kéo cánh cửa gỗ ọp ẹp đóng sập lại.

“Công tử, ngài… ngài là…”

“Phải, ta giống cô nương, chính là nữ nhi.”

Yên lặng một lát, cuối cùng Mặc Dương cũng thở hắt ra. “Chuyện này Nhan nhi cũng biết rồi phỏng? Ta… ta nên xưng hô với ngài thế nào đây?”

“Cứ gọi ta là Tư Đồ công tử đi, chuyện này ta cũng quen rồi.” Tôi mỉm cười, lại nhàn nhã kéo kéo vạt áo. “Vạn bất đắc dĩ nếu phải diễn kịch trước mặt Lý lão đầu kia, ta sẽ giả như thu nạp Lý Nhan làm thê thϊếp. Chỉ cần khiến cho Lý Hiệp Sơn chịu tin nàng ấy có tình cảm với ta, ta sẽ đưa nàng ấy ra khỏi làng này. Lúc đó hẹn cô nương đợi trên đường tới Kinh, sau đó đem giao Lý Nhan cho cô nương. Chúng ta từ đó đường ai nấy đi, hai người cố gắng đừng để Lý lão đầu phát giác.”

Sắc mặt của Mặc Dương tái nhợt, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định nhìn tôi. “Được, chỉ cần được ở cạnh Nhan nhi, ta cái gì cũng có thể làm.”

“Phải để cô nương chịu ủy khuất ít hôm rồi.”

Tôi ngó nhìn xung quanh căn nhà vách đất đơn sơ, tuy không nhiều đồ đạc nhưng vật dụng cần thiết đều có đủ. “Cô nương sống ở nơi này có bất tiện hay không?”

Mặc Dương thôi không ngẩn ngơ, khóe môi nhẹ vẽ lên nụ cười buồn. “Trước nhà ta ở trong làng, tuy không khá giả nhưng đủ đầy mẹ cha. Từ khi phát giác ta cùng nữ nhân có tình cảm ngang trái, liền xấu hổ bỏ ta mà rời làng vào trong Kinh thành.” Dường như nhớ lại quãng kỷ niệm không hề vui vẻ, trong đôi mắt xinh đẹp kia lại ngân ngấn hàng lệ. “Ta bị dân làng đuổi đi, một thân nữ nhi không nơi nương tựa, ta không dám đi xa, đành dừng chân tại nơi này để sống qua ngày. Tuy có bất tiện, nhưng có nơi che mưa che nắng, lại dăm bữa nửa tháng được nhìn thấy Nhan nhi, như vậy ta cũng đã mãn nguyện rồi.”

Tôi trong lòng vô cùng phiền muộn, chỉ vì thể diện mà bỏ rơi con cái, không biết những phụ huynh như vậy, người ta đang nghĩ gì.

“Mặc Dương cô nương, xin đừng buồn lòng. Ta sẽ giúp hai người hết sức có thể, bởi vì ta cũng phần nào hiểu được nỗi khổ tâm của cô nương.” Tôi đứng dậy, nhìn Mặc Dương mỉm cười, “Không còn sớm nữa, cô nương xin bảo trọng. Qua mấy ngày này, ta sẽ tìm tới cô nương.”

Nàng ấy khẽ gật đầu, có điều gì đó muốn nói nhưng thanh âm lại không phát ra. Trước khi rời đi, tôi gãi gãi đầu mà áy náy nói: “Chuyện ta là nữ nhi, cảm phiền cô nương giữ bí mật giúp ta được không?”

“Tư Đồ công tử xin hãy yên tâm, ta nhất định tuyệt đối giữ bí mật chuyện này. Chỉ là…”

“Ân?”

“Ngài cùng cô nương ấy, cũng giống tình cảm của ta với Nhan nhi đúng không?”

Người ngoài nhìn vào đều nhận ra sao? Chẳng lẽ tôi dễ đoán đến vậy a? —– Tôi vô bất mãn với bản thân mình, cái gì cũng có thể nói ra, đến ngay cả tình cảm trong lòng không nén được cũng thổ lộ mất rồi.

Chỉ có điều kết quả sớm đã dự đoán trước được, là do bản thân tôi cố chấp cứ đâm lao.

“Công tử, trên má ngài…”

Tôi bất giác đưa tay lên mặt, hình như khóe miệng vẫn còn sưng sưng. “Là ta sáng sớm đã súc miệng bằng một cái tát a.”

“Cô nương ấy không biết ngài là nữ nhi phỏng?”

Chậm rãi gật đầu khẳng định khiến bầu không gian thoáng chốc trở nên gượng gạo bối rối, tôi rốt cuộc nhịn không được tiếng thở dài.

“Ta… ta có việc, xin cáo lui.” Tôi kéo kéo khóe miệng cười khổ, sau đó bỏ qua gương mặt ngượng ngùng của Mặc Dương mà thất tha thất thểu đi ra ngoài.

Trở về căn nhà nho nhỏ trong làng của cha con Lý Hiệp Sơn, tôi có chút ngập ngừng chẳng dám tiến vào. Chẳng phải không dám đối diện với Lê Hiểu Nguyệt, mà chính là sợ phải nhận lấy sự bài trừ trong đôi mắt nàng.

“Ngươi đi đâu giờ này mới về?”

Tôi căn bản chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đã bị thanh âm lạnh nhạt kia làm gián đoạn suy nghĩ. Chỉ thấy cỗ hương thơm quen thuộc thoảng qua cánh mũi, nữ nhân kia chậm rãi tiến đến bên cạnh tôi.

“Lý Hiệp Sơn tìm ngươi, muốn cùng ngươi bàn chuyện hỷ sự với Lý Nhan.” Lê Hiểu Nguyệt gương mặt không rõ loại biểu cảm, nhưng ánh mắt vẫn như mọi khi, lạnh lùng chiếu trên mặt tôi.

Khổ sở nhìn nàng, tôi méo mó đáp có lệ. “Phải không?”

“Ngươi cùng hai nữ nhân đó bày mưu tính kế gì?”

“Ta muốn thành toàn cho hai người bọn họ.”

“Thế nên ngươi để bản thân thành phu quân của người ta luôn?”

Tôi rốt cuộc vẫn không thể hiểu, vì sao nàng hoàn toàn không đón nhận tình cảm của tôi, nhưng lại dùng bộ dáng tức giận vô cùng khi tôi ở cùng nữ tử khác. Một chút ủy khuất trào dâng trong đáy mắt, tôi bất lực lắc đầu: “Chẳng phải ta nói là ta yêu ngươi rồi hay sao, ngươi còn không muốn tin?”

Lặng một lát, Lê Hiểu Nguyệt khe khẽ đáp lời: “Ngươi sẽ thành thân với Lý Nhan?”

“Bất quá cũng chỉ là giả.”

Cả hai lại rơi vào tĩnh lặng. Tôi thật đúng chẳng có tiền đồ, trước đây có thể đôi co với nàng nguyên một ngày, nhưng giờ xác nhận bản thân đã thực sự yêu nàng, trong thâm tâm lúc nào cũng bày ra thái độ nhún nhường không muốn nàng phải hao tâm tổn sức.

Bởi vậy mới nói, Dương Hạ Vy tôi đúng là kẻ ngốc mà.

“Ông ta nói ngày mai là ngày lành tháng tốt, sẽ mau chóng chuẩn bị hôn lễ.” Lê Hiểu Nguyệt lạnh nhạt thông báo.

Trong khoảnh khắc khi nàng lướt qua, bàn tay tôi bất chợt chẳng yên phận mà đưa tay níu giữ. Nàng giật mình, như một phản xạ liền giãy khỏi tôi. “Dương Tố Vỹ, ngươi lại muốn làm gì? Có phải ngươi đã quên mất thân phận của mình rồi hay không?”

“Ngươi thực sự đối với ta không có chút cảm tình?”

Tôi vừa thống khổ dứt lời, còn chưa nhìn được biểu tình trên gương mặt của Lê Hiểu Nguyệt, một trận kình phong đem theo mùi phấn hoa đã quét tới. Một bà thím to béo mặt mũi dậm đầy son phấn đứng chắn ngang giữa tôi cùng Lê Hiểu Nguyệt, chưa kịp để tôi ngạc nhiên đã không ngần ngại kéo tay tôi lôi đi xềnh xệch: “Tân lang, ngươi theo ta để ta dặn dò. Gấp quá gấp quá rồi a…”

Đầu óc chậm tiêu của tôi mịt mờ. Bà ta vừa gọi tôi là gì? Tân lang a? Này không phải mụ mối trong truyền thuyết thì còn là ai được nữa?!

“Gượm đã, ta còn chưa nói chuyện xong với nương tử.” Tôi giãy nảy người, nhất quyết ôm cửa nhà không chịu theo bà mối vào trong.

“Ngài chuẩn bị lấy tiểu Nhan làm thϊếp, thiếu phu nhân cũng đã đồng thuận, còn muốn nói gì nữa?” Bà mối béo mập tủm tỉm cười, dứt khoát không cho tôi con đường thoát thân, “Theo ta nhanh nhanh, tuy là công tử đã kinh qua lễ thành thân một lần rồi, nhưng đây là thủ tục a, ta nhất quyết vẫn phải chỉ qua cho ngài.”

Thiếu phu nhân đã đồng thuận, là ý của Hiểu Nguyệt ư? —- Tâm tôi chấn động, khoảnh khắc mờ mịt kia càng lúc càng thêm phủ xuống một màn sương trắng xóa. Là vì tôi nói yêu nàng, nàng liền đẩy tôi đi phải không?

Dẫu rằng chỉ là một cái hôn lễ giả dối, thế nhưng tôi lại không tránh được hụt hẫng khổ sở.

Nếu nàng nói rằng, nàng không muốn tôi thành thân cùng nữ nhi khác, chắc chắn tôi cũng sẽ nhất quyết không.

Nhưng Lê Hiểu Nguyệt đã không làm như vậy, bởi nàng là công chúa, hơi sức đâu mà quan tâm đến cảm giác một kẻ tầm thường như tôi. Dù gì chủ kiến tác thành cho Lý Nhan cùng Mặc Dương chính là do tôi đưa ra, nàng ngay từ đầu đã chẳng muốn can dự, vậy nên trong màn kịch này, sắm một cái vai tân lang nho nhỏ cũng chẳng tốn công sức.

Hơn nữa, việc này nên trôi qua thật nhanh, tôi còn phải tận tâm tận lực bảo toàn Lê Hiểu Nguyệt về tới Kinh thành. Là tôi so với gia nô có thăng cấp hơn một chút, chí ít là đã được ở bên nàng, được chạm vào nàng, được viển vông nói lời yêu thương.

Dù là, tình cảm đó chỉ xuất phát từ một phía.

Bởi vì đã từng cùng Tiếu Trình nghe qua mọi quy củ trong hôn lễ của cậu ấy cùng quận chúa Lê Hinh, thế nên đa số những lời bà mối nói, tôi đều đã hiểu rõ. Chỉ là phần hồn trong tôi từ lúc nào đã treo ngược trên cành cây, khi được tha mạng trời đã sẩm tối.

Lý Hiệp Sơn lúc này mới xuất hiện bên cạnh tôi, gương mặt già nua đầy vui vẻ hào sảng: “Tiểu tử, đêm nay ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai lập tức khởi hành hôn lễ. Nhan nhi nó rất vui, còn liên tục nói rằng nó chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian nữa. Ha ha ha.”

Tôi nhìn nụ cười sảng khoái trên gương mặt Lý lão đầu mà trong lòng không thể nào vui nổi, khóe miệng kéo kéo vài lần nhưng bất thành. Cuối cùng tôi cho qua, thất tha thất thểu đi ra đằng sau nhà.

Chỉ có một ngày mà Lý lão đầu cùng mụ mối đã trang hoàng cho căn nhà vách đất đơn sơ lung linh đầy ánh nến đỏ cùng câu đối chữ hỷ. Tôi một phen choáng váng, nhìn bộ đồ tân lang trên giường mà đầu óc như muốn nổ tung.

Chưa từng nghĩ qua, Dương Hạ Vy tôi, chính là một nữ nhân hiện đại xinh đẹp, lại có ngày trở thành ‘phu quân’ của người khác.

“Ngươi thật sự muốn làm tân lang rồi phỏng? Làm gì mà nhìn bộ đồ đó thất thần vậy?” Lê Hiểu Nguyệt xuất hiện ở ngưỡng cửa, nàng khoanh tay dựa vào vách tường nhìn tôi.

Đúng, ta chính là muốn mặc bộ y phục này, nhưng là để thành thân với nàng.

Tôi không đáp lời nàng, một chút tự tôn cùng bất mãn không cho phép tôi nói như vậy. Dẫu sao cũng đã năm lần bảy lượt bị nàng khước từ tình cảm, mặt có dày đến đâu nhưng cũng không thể che lấp được trái tim đang nhỏ những giọt lệ đau đớn.

“Ngươi không nghe thấy ta hỏi hả?”

Lê Hiểu Nguyệt không đôi co thêm với tôi, nàng lạnh nhạt ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng, tự rót cho mình một chén trà nguội ngắt.

“Hiểu Nguyệt, nữ nhân ta thích là ngươi.”

Khi tôi vừa dứt lời, liền thấy bàn tay nàng thoáng khựng lại, một vài giọt nước tóe đổ ra mặt bàn gỗ. Tôi biết rằng mình đúng là đồ vô sỉ, nhưng không hiểu vì sao trái tim lại không nhịn được mà thổn thức.

Rõ ràng tôi và nàng hoàn toàn là không thể. Một người ở trên cao, kẻ lại dưới thấp, tôi cách nàng hàng trăm năm tuổi, nàng cũng không hề biết tôi là nữ nhi.

Và dù tôi có là ai, Dương Tố Vỹ, hay là Dương Hạ Vy, thì tình cảm này, chắc chắn nàng cũng không bao giờ tiếp nhận.

“Đừng vì ta cho ngươi một chút thương xót, ngươi liền làm tới với bổn công chúa.” Lê Hiểu Nguyệt khôi phục gương mặt lãnh đạm, khóe miệng nàng cong lên đầy châm biếm, “Ta có thể đối tốt với ngươi như vậy, ngươi cũng đừng tự hão mà nghĩ rằng đều là chân thật. Bất quá, ta cũng đều vì ngươi chính là bằng hữu của quận mã.”

“Ta biết.”

Trái tim khổ sở lại bị rạch thêm một nhát, tôi là kẻ không hề nâng niu chính bản thân. Biết sẽ đau mà vẫn cố chấp, biết là sẽ thật khổ tâm mà vẫn chấp nhận lún thật sâu.

“Ngươi biết vậy là tốt. Ta nói rồi, chuyện hôm nay bổn công chúa coi như chưa từng nghe qua.”

“Ta thích ngươi là việc của ta. Hiểu Nguyệt, ngươi cùng việc đó không liên quan!”

Nàng có thể phủ nhận tình cảm của tôi, xem đó không là gì đáng giá. Nhưng tôi thì không thể, mỗi giây mỗi phút mỗi giờ, trái tim luôn không ngừng tự nhắc nhở, tôi yêu nàng, thực sự rất yêu nàng.

“Ngươi…” Lê Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi, hình như không nghĩ tôi lại là một ‘nam nhân’ vô sỉ đến như thế.

“Ta chính là đơn phương độc mã đấy, làm sao nào?”

Bởi vì không hiểu sao nhìn biểu tình của nàng lúc này, tôi thực sự rất muốn cười, thế nên như cũ lại đùa dai thêm một chút. Ai ngờ nữ nhân kia lại rống lên vì giận: “Đồ âm dương lẹo cái, ngươi ăn phải gan trời rồi đó đúng không? Đến lời bổn công chúa, bây giờ ngươi cũng coi nhẹ đó hả?”

“Hiểu Nguyệt, ngươi có muốn ta thành thân cùng nữ nhân khác hay không?”

Lời này của tôi khiến nàng quay lưng, chẳng buồn để ý tới tôi nữa.

Như vậy là không quan tâm rồi a ~~

“Cái kia… Hiểu Nguyệt, ta không quen ở cùng nữ nhân khác.” Tôi bối rối khi ánh mắt đầy hàn khí quét qua, nhưng chỉ rất nhanh nàng liền quay mặt đi nơi khác giận dỗi. “Ý ta là, đêm mai ngươi… ngươi có thể cùng ta động phòng không?”

Lời vừa dứt đã thấy Lê Hiểu Nguyệt nghi hoặc nhìn mình. Chỉ thấy khóe miệng nàng hơi cong lên, tôi phát giác hình như lời mình nói có điểm… không đúng?!

Gì, “cùng ta động phòng”?! Kia không phải là ý tôi muốn nói a! Vạn bất đắc dĩ thì chính là bị nàng nhìn thành cái loại nam nhân rất bỉ ổi thích ăn đậu hũ gái đẹp nữa —— Tôi trong đầu thầm hô lên không ổn, miệng định lên tiếng giải thích nhưng chính lại bị người kia cướp lời. “Được, thành giao.”

Tôi cứng người, cổ họng như nghẹn ứ.

Không phải vừa rồi chính nàng còn cự tuyệt tôi hay sao? Bây giờ thì đồng ý đến cái chớp mắt còn chằng kịp nữa…

“Nhưng ta cũng không quen ở cùng với kẻ khác. Ngươi làm gì thì làm, ta không muốn thấy Lý Nhan ở chung phòng với chúng ta.” Lê Hiểu Nguyệt nhàn nhã nhấp chén trà.

“Ngươi không phải làm khó ta rồi hay sao?”

Đêm động phòng lại đuổi tân nương đi nơi khác, có lý nào không…

“Vậy bổn công chúa mặc kệ ngươi.”

Tôi lúc này liền thở hắt một tiếng, nẫu ruột mà vò vò mái tóc rối tung. “Hiểu Nguyệt, ta không muốn bái đường thành thân.”

“Ngươi nói tất cả chỉ là giả.”

“Đúng vậy, nhưng ta muốn là thật với ngươi.”

“Ngươi câm miệng cho bổn công chúa!”

Đêm đó, tôi chính thức bị đá ra khỏi phòng.

Bởi vì co ro trên đống rơm gần chuồng gà cả đêm, đến sáng hôm sau thần trí liền không giống người bình thường.

Cứ mơ màng như vậy, không rõ căn nguyên làm sao tôi có thể đổi y phục tân lang, cũng chẳng hiểu từ lúc nào mà đã đứng trơ giữa khách sảnh dán đầy câu đối đỏ. Tôi lực bất tòng tâm chính mình, đến cái hôn lễ còn không sao thu nạp được vào đầu.

Căn bản vẫn nhịn không được mà nghĩ, phải chi thê tử của tôi chính là Lê Hiểu Nguyệt, tôi cho dù có giảm mười mấy hai chục cái thọ cũng muốn rước nàng về nhà a.

Thế nhưng, nàng lại là công chúa.

Tôi đem ánh mắt nhìn xung quanh, ngoài những người xa lạ chẳng thân thích, Lê Hiểu Nguyệt cũng không thấy bóng dáng đâu. Bất chợt trong lòng dâng lên một nỗi buồn khôn siết, tôi nhớ ba mẹ, nhớ anh trai, nhớ ông nội, nhớ cả Lục Tiếu Trình nữa…

Giờ chẳng có một ai bên cạnh tôi.

“Tân nương tới.”

Bà mối rống lên, đầu óc tôi chợt thanh tỉnh. Tôi thở dài, liếc nhìn bóng dáng mảnh khảnh của nữ nhân trong y phục màu đỏ tươi đang tiến vào trong lễ đường. Khăn voan đỏ thắm chẳng nhìn rõ dung mạo, thế nhưng trong tôi bất chợt cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm.

Tân nương chậm rãi được bà mối dìu đến bên cạnh, tôi ghé sát tai nàng mà thì thầm: “Lý Nhan cô nương, để cô nương phải ủy khuất rồi. Đêm nay cô nương sẽ được gặp Mặc Dương.”

Là tôi đã căn dặn Lý Nhan rất kỹ càng, chỉ cần canh ba đêm tân hôn, ướm lên mình y phục của Lê Hiểu Nguyệt, nàng sẽ từ cửa sau mà trốn tới ngọn đồi nơi Mặc Dương đang tá túc.

Sự im lặng của nữ nhân kia như ngầm đồng thuận với tôi. Tôi ngó nghiêng một lần nữa, chắc chắn thật sự không có Lê Hiểu Nguyệt, trong đáy mắt ngập tràn băng lãnh.

“Nhất bái thiên địa!”

Lạy trời con không cần trúng số, chỉ cần cho sớm gặp lại Tiếu Trình, nhanh chóng tìm ra cách trở về hiện đại là được.

“Nhị bái cao đường!”

Lý lão đầu, cái lạy này chính là hi vọng ông sớm buông tha cho ta đi a, để ta cùng Lê Hiểu Nguyệt sớm trở lại Kinh thành.

“Phu thế giao bái!”

Lý Nhan cô nương, chúng ta xem như đúng theo nghĩa đen, chỉ lạy nhau một cái thôi nhé. Dù có giảm thọ nhưng miễn sao không phải phu thê là được rồi.

“Đưa vào động phòng!”

Nhanh vậy đó á?

Thật ra chính là chỉ đưa tân nương vào động phòng để chờ thôi, chứ tôi vẫn bị ép rượu cho đến quay cuồng đầu óc. Nhưng thật may mắn, con người tôi vốn đề kháng tốt, đi tè một trận là rượu liền bay theo, thế nên suốt cả ngày tiệc linh đình, tôi cứ vậy làm bạn với nhà xí huynh đệ, may mắn đến nửa đêm vẫn vô cùng sảng khoái.

Gọi là có tí men, nhưng không say.

Tôi chính thức đẩy cửa phòng tân hôn, nhìn nữ nhân vẫn ngồi ngay ngắn trên giường mà không khỏi bật cười. “Lý Nhan cô nương, ngồi như vậy không mỏi sao a? Cô nương mau chóng thay y phục đi, ta giúp cô nương ra khỏi nhà.”

Thế nhưng, nữ nhân kia hoàn toàn không nhúc nhích.

“Lý Nhan cô nương?” Tôi rót một chén trà mang đến bên cạnh nữ nhân kia, miệng khe khẽ hỏi, “Ngủ rồi sao?”

Tôi thở ra một hơi, sau đó đưa cánh tay nhẹ nâng khăn voan.

Dưới ánh nến hồng, hàng mi nữ nhân nhẹ rung, gò má ửng hồng kiều diễm cùng đôi môi anh đào cong cong… Con ngươi đen láy phủ một màng nước long lanh, nàng nhìn gương mặt tôi cứng đờ mà phì cười. “Tướng công, đã về?”

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy, tôi nghĩ suốt đời này chính mình sẽ nguyện giao trái tim cho nàng. Không hối hận cũng chẳng sợ tổn thương đau đớn, chỉ cần được nhìn ngắm nàng như vậy vĩnh viễn cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi.

Hiểu Nguyệt, nói với ta, rằng ngươi cũng cần ta, có được không?