Tôi đứng trong căn bếp nhỏ lụp xụp, ảm đạm nấu một vài món giản đơn. Là khi ánh trăng rọi xuống mái hiên, cảnh núi rừng phía sau ẩn hiện hiu quạnh, tiếng lá rào rạo đan xen, nét đẹp hoang sơ đến vậy nhưng trong mắt tôi chỉ là một mảnh giá rét.
Hai nữ nhân, chuyện tình cảm luyến ái đồng là trái với luân thường đạo lý. Đó không phải là bệnh, nhưng là điều sai trái.
Tôi ngừng thái củ hành khô, chắc là vì cái mùi hăng hắc ấy khiến sống mũi tôi cay sè, rốt cuộc lại không cầm được nước mắt.
Đúng vậy, chỉ là do cay mắt mà thôi, tôi không việc gì hết.
Thế nhưng tại sao lại đau đớn không thể thở nổi?
Tôi lảo đảo bước ra ngoài mái hiên, nhờ ánh đèn dầu leo lét cháy mà kiếm một chút nước lạnh từ chiếc giếng nhỏ vỗ lên mặt. Cảm giác mát lạnh khiến đầu óc thanh tỉnh, tâm trạng cũng bình ổn hơn, nhưng cơ thể cứ vậy mà vô lực ngồi xuống bên cạnh chiếc giếng.
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng ẩn hiện qua đám mây mù, lòng tôi chỉ toàn là lạnh buốt. Lần đầu tiên, tôi nghĩ cứ vậy mà giấu diếm thân phận nữ nhi, trước mặt Lê Hiểu Nguyệt vẫn là "đồ âm dương lẹo cái" như cũ, có lẽ lại là thượng sách. Tình cảm nho nhỏ này, tôi nên ích kỷ một chút, giữ lại riêng cho bản thân tôi.
Ngày đó khi còn ở hiện đại, không phải là tôi không được bạn nam nào chú ý, đáng tiếc là tôi chưa từng nhận lời một ai. Sau này khi bắt đầu đảm nhận những vai diễn cải trang nam tử trong hội nhạc kịch, thì cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ những bạn nữ cùng giới.
Thế mà Dương Hạ Vy tôi, sau khi xuyên về nơi này cư nhiên lại bị thất tình. Mà lại là tình cảm đơn phương, chưa kịp mở lời đã bị nữ nhân kia dội cho một gáo nước lạnh, chẳng thể tiến đến mà cũng không còn đường lùi.
Tôi thở dài, rốt cuộc tình đầu lại là với một nữ nhân giống mình, hơn nữa người ta còn là công chúa đứng trên vạn người khác. Chỉ là tôi tự mình huyễn hoặc bản thân, tự đem cho mình chút hi vọng nhỏ bé, để rồi phát giác ra bản thân đã đơn phương sâu sắc đến thế nào.
Kia, thực ra tôi không biết mình có phải là người đồng tính hay không, tôi chỉ biết rằng tôi yêu nàng, chỉ là vậy thôi. Ngoài nàng ra, căn bản tôi thực sự chưa từng để lọt vào mắt một ai cả.
Là tự mình đa tình, là tự mình viển vông, là tự mình đánh gãy đường lùi.
"Ngươi ngồi ngẩn ra đó làm gì? Bữa tối của ta đâu?"
Thanh âm trong trẻo nhàn nhạt vang lên sau lưng, tôi giật mình hốt hoảng đứng phắt dậy. Lê Hiểu Nguyệt nhướng mày, nàng khó hiểu nhìn tôi. "Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"
"Ta... ta lấy nước nấu canh a."
"Chờ ngươi nấu xong chắc bổn công chúa chết đói luôn rồi!"
Lê Hiểu Nguyệt "hừ" một tiếng, sau đó nhấc chiếc đèn dầu dưới chân tôi lên, tự mình đi vào trong bếp. Tôi bị hành động của nàng dọa cho sực tỉnh, nhanh chân bước tới chắn ngang lối ra vào căn bếp nhỏ hẹp. "Hiểu Nguyệt, ngươi tính làm cái gì hả?"
"Ngươi không lẽ muốn ta chết đói hay sao? Tránh đường cho bổn công chúa!"
"Uy, ngươi thế nào mà cũng vào bếp? Những việc thế này để ta làm được rồi!"
Lời vừa dứt đã nhận được cái lườm cháy xém từ Lê Hiểu Nguyệt. Nàng đẩy người tôi qua một bên, lạnh lùng nói: "Ngươi xem thường ta?"
Hừ, có nàng xem thường ta thì có! ------ Tôi đen mặt, đứng bên cạnh mà lẩm bẩm: "Yêu còn không hết nữa là..."
"Ngươi làu bàu cái gì?"
"A... ta nói ngươi dẫu sao cũng là công chúa, không nên ở nơi như thế này." Tôi lập tức chống chế, thầm cảm ơn vì ánh đèn dầu không đủ sáng để soi rõ gương mặt đang nóng bừng lên của mình.
Mà Lê Hiểu Nguyệt dường như cũng chẳng bận tâm, nàng bắt đầu thái từng quả mướp đắng. Sau đó thấy tôi vẫn đứng trơ ra vô cùng rảnh rỗi, nàng liền đem mấy củ hành tôi đang thái dở ra phân phó: "Ngươi tự mình làm nốt đi, ta không thích mùi hành."
Tôi ngốc nghếch gật đầu. Loay hoay cùng nàng trong gian bếp nhỏ trật trội, bỗng nhiên cảm giác không được chân thực.
Này có phải sự thật không? Sao tôi không nén nổi mà muốn nghĩ rằng như vậy thật giống một gia đình?
"Ngươi mà cứ đứng ngơ ra như vậy là thế nào cũng cắt vào tay!" Lê Hiểu Nguyệt thiếu kiên nhãn đoạt lấy con dao nhỏ trong tay tôi. Tôi "A" lên một tiếng, rồi đứng lủi thủi nhìn nàng thuần thục băm nhỏ từng lát hành khô.
"Ngươi vì sao không thích hành mà vẫn dùng hành vậy?" Tôi bâng quơ hỏi nhỏ.
"Là vì nó dùng trong các món ăn sẽ làm nổi bật được hương vị."
Nhìn nàng lúc này chẳng giống với cô công chúa kiêu ngạo mà mọi ngày vẫn hung dữ ủy khuất tôi. Nàng cẩn thận tìm từng hũ gia vị trong căn bếp thô sơ nghèo nàn, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán mịn màng xinh đẹp. Hình ảnh nữ nhân trước mặt cứ như vậy mà làm trái tim tôi mềm nhũn. Tôi rũ mi, không dám nhìn nàng lâu thêm một chút.
Chỉ sợ, sợ rằng tôi không kiềm được lòng mà sẽ ôm chặt lấy nàng.
"Ngươi xem như thế này đã vừa miệng chưa?" Lê Hiểu Nguyệt múc một muỗng canh, thổi nhè nhẹ rồi đưa tới trước mặt tôi.
Thực ra tôi rất ghét hương vị của mướp đắng, nên từ sau cái lần bị mẹ lừa ăn một miếng liền cả kinh suốt mười mấy năm trời. Sau này lớn rồi dù không đến nỗi ghê tởm, nhưng tôi cũng chưa lần nào động tới nữa.
"Kia... cái này, ta..." Tôi khó xử nhìn Lê Hiểu Nguyệt, mặc dù biết mình đáng nhẽ không nên từ chối, thế nhưng mướp đắng, nó thực sự không cùng chiến tuyến với tôi a.
Trong đáy mắt Lê Hiểu Nguyệt thoáng vụt lên tia lạnh lùng, nàng giận dỗi quay lưng.
"Để ta thử xem sao!"
Tôi rõ ràng thấy mình hô rống lên, sau đó vài tích tắc liền đoạt lấy muỗng. Yêu vào khiến con người ta có thể làm tất cả, từ việc bản thân mình chán ghét nhất...
Nhanh chóng đưa lên cửa miệng, hít một hơi sâu rồi nuốt chửng xuống bụng. Cái vị đó, quả thực muốn gϊếŧ tôi mà!
"Ta cũng không thích mướp đắng."
Bỗng nhiên Lê Hiểu Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, tôi thực sự muốn nổi trận lôi đình. "Vậy sao ngươi còn làm cái món này?"
Dưới ánh đèn dầu leo lét cháy, gương mặt nàng không rõ loại cảm xúc. Chỉ nghe thấy nàng thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đáp lời: "Ngày đó lần nào tới quận mã phủ, ta cũng thấy có món mướp đắng trên mâm cơm."
Đầu trở nên chết lặng, nhìn nồi mướp đắng vẫn đang lục bục trên bếp lửa mà muốn hất tung.
Nàng tự mình vào bếp, đích thân nấu bữa tối, nhưng căn nguyên chính là không phải vì nàng, hay vì tôi. Điều này thực tình cũng là điều sa sỉ mà tôi cũng không dám nghĩ đến, chỉ âm thầm chờ đợi để rồi lại vụn vỡ tổn thương.
"Thói quen này của ngươi là vì Tiếu Trình?" Miệng cảm thấy mặn đắng, không biết là do canh mướp kia, hay do chính cõi lòng của tôi đang bị cứa rách đớn đau.
Nguyên lai tất cả là vì Tiếu Trình, cậu ấy thực sự ưa thích mướp đắng.
Nàng không đáp lời, chỉ khẽ nhíu mày nhìn tôi.
"Hiểu Nguyệt, ngươi... ngươi đừng tự thương tổn mình nữa. Kia, canh mướp này, ta sẽ ăn hết. Ngươi đừng cố chịu đựng một mình." Tôi biết mình thật ngốc, bởi tôi cũng đâu cần phải làm điều mà mình ghét bỏ? Thế nhưng tôi không muốn nữ nhân mình thương lại cảm thấy khổ sở vì chấp niệm bản thân nàng không vượt qua nổi.
Ngươi cố chấp đến thế, ta lại càng đau lòng vì ngươi!
"Ta không có."
Giọng nàng khe khẽ vang lên, khóe mắt tôi dường như ẩm ướt. Tôi xoay người, lảo đảo bỏ ra bên ngoài.
"Ngươi đứng lại!"
Tôi dù rằng rất không muốn để Lê Hiểu Nguyệt nhìn thấy bản mặt của mình hiện tại, nhưng lại bị nàng lạnh giọng giữ lấy. Mà tôi cũng không thể không đáp ứng, chân vừa rời đi chưa được nửa bước liền cứng đờ.
"Ngươi bị cảm sao?" Mi tâm nàng khẽ nhíu khi nhận thấy sắc mặt khó coi của tôi, một mực kéo tôi gần hơn với ánh đèn dầu.
Tôi hốt hoảng, không muốn nàng thấy đôi mắt mình đã hoe đỏ, liền vùng vằng thoát ra khỏi tay nàng. "Ta... ta không sao. Ta đi xem tình hình của Lý Nhan, cũng muốn bàn bạc với nàng ấy vài chuyện."
Lê Hiểu Nguyệt dường như không vui, nàng "hừ" lạnh. "Lý Nhan không phải hài tử, ngươi gấp cái gì?"
"Nàng ấy tâm tình chưa ổn định, sợ rằng Lý Hiệp Sơn gây khó dễ... A, Hiểu Nguyệt, nãy giờ ngươi để nàng ấy một mình sao?"
"Bổn công chúa là ai mà phải để tâm tới kẻ khác?"
Dạo gần đây tôi rất hay tự mình quên đi mất thân phận của Lê Hiểu Nguyệt. Dù trong mắt tôi, nàng có bao nhiêu giản dị nữ nhi thông thường, thế nhưng nàng vẫn là một đại công chúa cao ngạo băng lãnh đứng trên vạn người.
Kỳ thực, tôi đặt cạnh nàng quả như cóc ghẻ với thiên nga trong truyền thuyết.
"Khi ta rời đi, nàng ấy đã ngủ." Thanh âm nàng lãnh đạm truyền tới, trực tiếp làm gián đoạn suy nghĩ trong đầu tôi.
"Ân, ta hiểu rồi." Tôi mỉm cười, rõ ràng trong lòng đột nhiên ấm áp, "Chẳng phải ngươi đói rồi hay sao? Để ta dọn bữa tối cho ngươi, cơ thể ngươi vẫn chưa khỏe."
"Vậy còn ngươi?"
"Ta sao? Ta canh chừng Lý Hiệp Sơn, phòng khi ông ta lại bắt nhốt Lý Nhan nữa."
"Sẽ không. Từ lúc thả Lý Nhan ra, ông ta chưa lại gần nàng."
Tôi gật đầu. Biểu tình lúc đó của Lý Hiệp Sơn vô cùng đáng thương, có lẽ lời nói của Lê Hiểu Nguyệt đã chạm đúng vào vết thương lòng của người cha, khiến cho ông ta dằn vặt không dám nhìn tới con gái mình.
Nhưng dù sao xích nàng ấy lại chỉ vì nàng ấy yêu thích nữ nhân, là một việc làm không thể chấp nhận được.
"Vậy ta đợi ngươi. Ngươi qua chỗ nàng ấy xem sao."
Biểu tình của tôi vô cùng kinh ngạc, tôi lắp ba lắp bắp. "Sao cơ? Đợi... ngươi đợi ta?"
"Ân, đợi ngươi cùng ta dùng bữa."
Lê Hiểu Nguyệt chăm chú nhìn tôi, đây không phải là lần đầu tiên nàng nhìn tôi như vậy, nhưng vẫn khiến tôi bối rối lảng mắt đi nơi khác. Dù thực tình đã từng ngồi chung bàn ăn cùng công chúa, nhưng khi ấy là vì còn có Tiếu Trình và Lê Hinh.
"Phải không?" Tôi bối rối gãi gãi đầu, trong lòng có gì đó xúc động đến khó tả.
"Một mình ở nơi này ta không quen."
Nguyên lai là vì vậy.
Ấm áp kia nhanh chóng bị đoạt mất, đáy mắt tôi tràn ngập ảm đạm, tự cười nhạo chính bản thân.
"Vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta thật nhanh chóng sẽ quay lại." Nói rồi tôi quay lưng bước đi, nén lại nỗi buồn cứ như cơn sóng trào dâng trong lòng.
Tự mình làm khổ mình a ----- Tôi cười gượng gạo, đẩy cửa phòng Lý Nhan mà bước vào.
Hình như nàng ấy cũng vừa mới tỉnh giấc, ánh mắt nhìn tôi có phần hoảng sợ. Tôi cũng không vội vã tiến đến, mà rót một chén nước mát đặt lên bàn. "Cô nương xin đừng hoảng sợ, ta không làm hại cô nương đâu."
Có lẽ vì biết tôi là đạo sĩ nên Lý Nhan có vẻ cảnh giác mấy phần. Gương mặt nàng thật sự rất đẹp, nhưng chắc vì bị nhốt quá lâu trong bóng tối nên đôi mắt có phần hơi ngây dại. Thân thể nàng vô cùng hư nhược, có lẽ muốn đổ là đổ rạp được ngay.
"Mai ta sẽ đến tìm Mặc Dương bàn bạc một số chuyện." Tôi thong thả nói, nụ cười vẫn giữ nguyên thân thiện, "Ta sẽ cố gắng giúp hai người hết sức có thể."
Nghe tôi nhắc đến Mặc Dương, biểu cảm trên gương mặt gầy guộc kia rõ ràng lộ ra nét cưng chiều. Nhưng rất nhanh nàng lại cúi đầu, lí nhí hỏi: "Mặc Dương... nàng ấy vẫn ổn chứ?"
"Không vấn đề gì."
Lặng một lát, Lý Nhan mới chậm rãi đưa mắt nhìn tôi, vân vê ống tay áo. "Sao ngài lại muốn giúp ta?"
"Ta cùng hai người giống nhau." Tôi mỉm cười đáp lời.
Lý Nhan kinh ngạc, nàng bối rối hỏi. "Phải... không?"
"Ân, cô nương uống chén nước đi. Vừa ngủ dậy cổ họng rất dễ khô."
Lúc đầu nữ nhi kia còn có chút lưỡng lự, nhưng đã từ từ nhận lấy chén nước mà nuốt xuống. Nàng đặt lại chén trên mặt bàn, sau đó lặng lẽ quan sát tôi.
"Ta vốn không phải đạo sĩ, chỉ là gạt người thôi a. Nên cô nương không phải sợ, ta sẽ không giống những kẻ trước đây."
"Kia... Công tử, ta hỏi ý không phải... Ngài... ngài là thích nam nhân?"
Phụt ---- tttt, chén trà chưa kịp nuốt xuống đã bị tôi phun ra đầy bàn. Tôi quẹt quẹt khóe miệng, đau khổ nhìn biểu tình kinh ngạc của Lý Nhan. "Cô nương, ta nhìn cũng thật giống nam nhân phỏng?"
"A... Hả?!"
Tôi chậm rãi cởi vạt áo mà Lê Hiểu Nguyệt đã may cho mình, trước con mắt đầy ngỡ ngàng của Lý Nhan mà cho nàng thấy miếng vải trắng quấn chặt lấy ngực.
Lý Nhan mở to mắt, nàng bụm miệng ngăn thanh âm phát ra từ cổ họng. Mãi hồi lâu sau mới lắp ba lắp bắp: "Tư Đồ công tử, ngài... ngài là..."
"Phải, ta giống cô nương, đều là nữ nhi."
"Vậy Tư Đồ phu nhân..."
Tôi lắc đầu cười khổ. "Nàng ấy không biết, chúng ta cũng không phải phu thê. Chuyện này mong cô nương giữ bí mật giúp ta."
Ánh trăng rọi qua ô cửa sổ nhỏ, trườn lên bàn gỗ một mảnh sáng nhàn nhạt. Lý Nhan lặng lẽ gật đầu, tôi thong thả buộc lại vạt áo.
"Tư Đồ... cô nương, ngài định giúp ta và Mặc Dương thế nào? Ta quả thực rất nhớ nàng ấy..."
Tôi nhìn ra nỗi thống khổ của Lý Nhan, thâm tâm cũng muốn thật nhanh tác thành cho hai người họ. Nhưng xung quanh toàn rè bỉu coi thường, lại còn người cha già của Lý Nhan, quả thật không dễ dàng gì.
"Cô nương an tâm, ta sẽ có biện pháp." Tôi rót cho mình thêm một chén trà nguội lạnh. Có lẽ ở cạnh Lê Hiểu Nguyệt lâu ngày, tôi cũng dần có những thói quen giống nàng hơn. "Trước cô nương đừng nhắc tới Mặc Dương, hãy biểu hiện cho giống tình cảm của cô nương đối với nàng ấy đã phai nhạt. Ta cũng sẽ nói với Mặc Dương, những ngày này không qua tìm cô nương nữa."
Lý Nhan cắn cắn đôi môi khô nẻ, nàng lưỡng lự hồi lâu. Sau đó mới mạnh dạn gật đầu: "Tư Đồ cô nương, ta tin ngài. Chỉ cần được ở bên Mặc Dương, chuyện gì ta cũng có thể làm."
"Được, vậy cô nương ráng nghỉ ngơi cho tốt. Mọi chuyện còn lại ta sẽ thu xếp."
Nói rồi tôi đứng dậy, cũng chẳng còn sớm nữa, tôi không nên để Lê Hiểu Nguyệt đói bụng, bởi nàng sẽ rất xấu tính a.
Nghĩ vậy tôi liền nhanh phi thân ra tới cửa, thế nhưng đằng sau đã vang lên thanh âm yếu mềm của Lý Nhan: "Tư Đồ công tử."
"Ân? Cô nương có điều gì muốn nói?"
"Tình cảm của ngài với nàng ấy chính là giống ta cùng Mặc Dương?"
Tôi ngẩn người, chính là Lý Nhan muốn nhắc tới Lê Hiểu Nguyệt. Khóe miệng tôi kéo kéo, khổ tâm mà thở dài. "Phải không? Nhìn ra dễ dàng như vậy ư?"
"Vậy là ngài..."
"Là ta tự mình đa tình."
Tình cảm đơn phương không đến nỗi tệ, ngươi đâu cần làm cái mặt đáng thương nhìn ta như vậy chứ? ----- Tôi trong lòng cười khổ, đối với ánh mắt đầy cảm thông của Lý Nhan mà không khỏi xót xa.
Đừng thương hại ta như vậy, ta càng thêm đau lòng mà.
"Vậy ta... ta đi trước. Cháo ta nấu để ở trên bếp, cô nương mau ăn đi cho bình phục thân thể." Tôi đánh gãy bầu không gian lúng túng của hai người, mệt mỏi mà rời đi.
"Cảm tạ Tư Đồ công tử." Tôi thoáng nghe nàng nhỏ giọng nói.
Trăng lên cao, treo lên nóc ngôi nhà nhỏ những vầng sáng dịu nhẹ.
Tôi thất thần trở về gian nhà ngoảnh mặt ra vườn. Thật ra đây là phòng ngủ của Lý Hiệp Sơn, nhưng nhà nhỏ chẳng có chỗ cho khách, nên ông lão nhường phòng của mình cho chúng tôi.
Khi tôi bước vào, Lê Hiểu Nguyệt đang chống tay ngủ gật trên mặt bàn gỗ nhỏ, bên cạnh là mâm cơm đạm bạc đã dọn sẵn từ lâu. Nàng chưa dùng qua bữa tối, mà vẫn đợi tôi trở lại.
Lòng tôi bỗng chốc ngọt ngào, cảm động dâng đầy trong mắt. Cứ mãi thế này cũng thật tốt, chỉ hi vọng Lê Hiểu Nguyệt sẽ không phát giác tôi là nữ nhi, lúc đó nàng sẽ ghê tởm thế nào nếu biết tôi dám cả gan yêu thương nàng?
Tôi cứ ích kỷ âm thầm yêu nàng, chỉ cần như vậy thôi là quá nhiều rồi.
"Ngươi về rồi?" Lê Hiểu Nguyệt ngái ngủ ngước mắt nhìn tôi. Tôi mỉm cười, quên mất bản thân nãy giờ cứ đứng ngây ra như phỗng: "Ta làm ngươi thức giấc sao?"
"Không, ta mệt quá nên thϊếp đi thôi."
Tôi đau lòng muốn vươn tay chạm vào má nàng, nhưng ham muốn ấy chỉ có thể đè nén, dùng lời nói mà ngụy tạo giấu đi: "Ngươi đói rồi đúng không? Mau ăn đi."
"Ngươi ngồi xuống đi, cùng ta dùng bữa."
Lê Hiểu Nguyệt lãnh đạm kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh nàng, không nhanh không chậm bày ra trên bàn hai chén cơm. Tôi ngây ngốc mỉm cười, sau đó gãi đầu mà ngồi xuống.
"Ta có lầm hay không? Ngươi hai ngày qua không nghỉ ngơi nên đầu óc trở nên bất bình thường à?" Nàng nhíu mày, có lẽ vì bộ dáng tôi quá mức vui vẻ mà khả nghi, "Ngươi nói chuyện gì cùng Lý Nhan vậy?"
"À, ta dặn nàng ấy cùng Mặc Dương mấy ngày này đừng kích động." Tôi gắp một miếng mướp đắng, bỏ qua mùi vị kinh khủng mà nuốt chửng.
Lê Hiểu Nguyệt không đáp, tôi cũng không phát giác nàng vẫn còn nhìn tôi. Để rồi khi tôi vừa nuốt thêm vài miếng mướp đắng, nàng mới lẩm bẩm: "Lạ thật..."
"Ân, mùi vị... không tệ." Tôi tưởng nàng nói đến món mướp kia, nên nhẹ giọng an ủi.
Dù sao cũng là chính nàng tự vào bếp, tôi sẽ không mấy khi được hưởng cái diễm phúc này. Có thể đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nàng dù không vì tôi mà nấu nướng, nhưng tôi vẫn tự cho phép bản thân cảm thấy ngọt ngào.
"Ngươi là nam nhân, mà không thấy chuyện hai nữ tử yêu nhau quá bất thường hay sao?"
Tôi cứng đờ người, đôi đũa đang khoắng vào bát cơm cũng bất động theo. Chỉ thấy tia nghi hoặc từ ánh mắt nàng, tôi khẽ nuốt nước bọt "Ực" một cái.
"Dù ta là nữ, nhưng đối với loại tình cảm đó vẫn không muốn can dự. Vì sao ngươi còn muốn giúp các nàng ấy?" Lê Hiểu Nguyệt chậm rãi nhấc chén cơm, tao nhã nuốt xuống từng chút một, đến cả món nàng không thích như mướp đắng cũng từ tốn nhai.
Bởi vì, ta đối với ngươi cũng chính là thứ tình cảm luyến ái đồng đó, Hiểu Nguyệt.
Vết thương trong lòng chưa khép lại nay càng bị rạch sâu hơn, trái tim liên tục co rút trong l*иg ngực, bàn tay tôi cũng trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng bên ngoài cửa miệng vẫn gượng gạo nở nụ cười: "Căn nguyên là do không muốn nhìn thấy nữ nhân bị ủy khuất. Điểm này có lẽ ta và ngươi đều giống nhau."
"Ta không giống ngươi. Đối với tình cảm sai trái như vậy, tuyệt đối không dung túng." Lê Hiểu Nguyệt chậm rãi phản pháo, mà từng lời nói của nàng như những mũi dao nhọn xuyên thấu tim gan, khiến tôi đau đớn không sao thở nổi. "Kể cả nam nhân với nam nhân, thứ tình cảm đoạn tụ đó dẫu sao cũng chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Dương Tố Vỹ, ngươi đừng để bổn công chúa biết ngươi thích một gã nam nhân nào, không ta sẽ lập tức cho chém đầu ngươi."
"A, ta làm gì có..."
Người ta yêu là ngươi mà.
"Bổn công chúa cảnh cáo ngươi thôi. Kia, nhai chậm rãi cho ta."
Nói rồi nàng kéo bát canh mướp tới trước mặt tôi, cảm giác đắng ngắt từ trong lòng ra đến vị giác.
Ta không thích mướp đắng mà, sao ngươi còn bắt ta nhai cho kỹ chứ? ---- Tôi ủy khuất cắn cắn miếng mướp, dường như cơn đau sâu thẳm từ trong tim khiến cho mọi giác quan còn lại muốn tê liệt. Tôi ảm đạm nuốt từng miếng cơm.
"Trước đây Tiếu Trình rất thích mướp đắng?"
Lê Hiểu Nguyệt bất chợt lên tiếng hỏi. Tôi không nhìn tới mắt nàng, chỉ nhẹ gật đầu một cái.
"Ngươi với quận mã cái gì cũng trái ngược, vậy mà có thể làm bằng hữu." Nàng lẩm bẩm, khóe môi dường như còn hơi cong cong, "Cũng thật kỳ lạ."
Ta cũng đâu phải Tiếu Trình...
Tôi nhịn xuống cảm giác tổn thương kia, tiếp tục dùng nốt bữa cơm trong vô vị.
Vết thương từ sâu thẳm trong đáy lòng như bị đυ.c khoét, tôi luôn biết rằng mình không nên đứng cạnh Tiếu Trình. Về mọi mặt, tôi đều thua kém cậu ấy. Tôi không trách ông trời bất công, mà tôi oán hận bản thân không đủ thông minh, mạnh mẽ.
Đêm đó, tôi nằm dưới mặt đất lạnh mà lăn qua lăn lại trằn trọc.
Bởi vì trong phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, nam nữ thụ thụ bất thân, nên tôi nhường nàng ngủ trên giường, còn mình ôm một chiếc chăn mỏng nằm vật xuống đất.
Lê Hiểu Nguyệt từ nhỏ đã sống trong sa hoa nhung lụa, được hoàng thượng hết mực cưng chiều thương yêu, lý nào nàng lại phải ở hoàn cảnh như thế này cùng tôi? Đúng là đã để nàng chịu ủy khuất thật rồi.
Tôi trong lòng buồn rầu không tả, lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Đêm ở núi rừng nhiệt độ cũng lạnh hơn nhiều, tôi run rẩy cố xoa hai bàn tay lạnh buốt. Lại trở mình thêm lần nữa, tôi phát giác có một ánh mắt đang lặng lẽ nhìn mình.
"Ngươi chưa ngủ hay sao?" Tôi kinh ngạc hỏi khẽ. Lê Hiểu Nguyệt vẫn nằm trên giường, biểu cảm trên gương mặt không sao thấy rõ, chỉ có đôi mắt lấp lánh vẫn chăm chú nhìn về phía tôi. "Ân..." Nàng nhẹ giọng đáp.
Tôi quấn chăn lên tận cổ, không lên tiếng mà trộm nhìn nàng từ xa. Trong bóng tối mờ mờ, tôi vẫn có thể hình dung được gương mặt nàng thanh tú đẹp xinh.
Cái này cũng không quá biếи ŧɦái đi!
"Ngươi không ngủ được?"
Thanh âm nàng lần nữa vang lên, tôi khẽ nhíu mày dứt khỏi hình ảnh đang mường tượng trong đầu. "Nền đất có chút lạnh, không sao, một lát ta tự khắc ngủ."
Dứt lời, cả hai lại rơi vào yên tĩnh.
Cho đến khi tôi nghĩ nàng đã ngủ rồi, chính mình xấu xa định nhích một chút gần về phía giường để trộm ngắm nàng, thì bỗng nhiên nàng lại lên tiếng, nhanh chóng đánh tan suy nghĩ biếи ŧɦái trong lòng tôi.
"Kỳ thực thi thoảng phải ăn như vậy mới khỏe người." Là đang nói với tôi, phải không? "Ngươi đừng quá kén ăn. Khi ăn nhai cho kỹ, nếu nuốt xuống luôn sẽ hại dạ dày."
Tôi hi vọng căn phòng này đủ tối, để nàng không thấy gương mặt đang cười đến ngốc nghếch của tôi lúc này. Tôi khẽ đáp một tiếng: "Ta biết rồi, Hiểu Nguyệt..."
Sau đó không thấy nàng trả lời, nhịp thở trở nên đều đặn hơn. Nàng đã ngủ rồi.
Tôi nhích lại gần bên giường một chút. Người ở trên, kẻ ở dưới, tuy chỉ cách nhau có một chút, nhưng với tôi đó cũng là khoảng cách quá xa để tới được trái tim nàng.
Tôi không hi vọng tình cảm này sẽ được đáp trả, chỉ cần nàng cho tôi một chút ấm áp, tôi sẽ vĩnh viễn mỉm cười thật tươi.
Yêu đơn phương thật ra cũng đau lắm, nhưng cố tình dứt ra thì lại càng tổn thương hơn. Chi bằng cứ thế này đi, có lẽ tôi vẫn cảm nhận được chút ngọt ngào hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, mỉm cười ngô nghê mà tiến vào giấc mộng. Ngoài kia trời lạnh lắm, nhưng trái tim tôi đã đủ ấm áp rồi.