Ta Đến Là Vì Em

Chương 6: Độc chiếm

Lê Hiểu Nguyệt tính tình tuy ngang bướng nhưng lại vô cùng giữ lời, hai hôm sau, nàng ta đã để cho tôi gặp Liễu Phi Phi.

Ngay khi nhìn thấy dáng người khỏe khoắn cùng bộ y phục giản dị mang đậm chất thôn nữ miền biển, trái tim tôi không khỏi run lên xúc động. Quá lâu rồi không gặp, chẳng biết nàng còn nhớ tôi không? Dưới ánh nắng nhè nhẹ phủ lên mái đầu, như có như không mà ôm lấy hình bóng người con gái phía trước, tôi không kiềm được mà khẽ gọi: “Liễu Phi Phi.”

Không hiểu vì lý do gì, bờ vai Liễu Phi Phi thoáng run lên, nàng chậm rãi xoay người về phía tôi. Ánh mắt sáng ngời trước kia trong trí nhớ của tôi đã lấp đầy nước hoe đỏ, bọng mắt trũng sâu cùng gương mặt hốc hác, khóe môi nàng khẽ run lên. Tôi không nghe thấy nàng gọi, bởi vì trái tim bỗng chốc đau nhói.

Vì lo lắng cho tôi mà thành ra như vậy hay sao?

Liễu Phi Phi bật khóc, nàng lao thật nhanh vào trong lòng tôi. Tôi không kịp phản ứng lại, chỉ biết ngây ra cảm nhận hơi ấm kỳ lạ của người con gái đang ra sức siết chặt lấy eo mình.

“Dương ca ca, muội nhớ huynh nhiều lắm.” Liễu Phi Phi ngước mắt nhìn tôi, không hiểu có phải do tôi đã xấu quá rồi hay không mà càng khóc phi thường lợi hại. “Mới chừng đó ngày không gặp, sao huynh lại gầy tới vậy? Không sao rồi Dương ca ca, muội sẽ chăm sóc huynh.”

Thực ra tôi không bài trừ việc cùng nữ nhân gần gũi, thế nhưng điều kỳ lạ chính là tôi dần cảm thấy có gì đó trong con người mình bắt đầu thay đổi.

Tôi vòng tay ôm lấy Liễu Phi Phi, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai run rẩy của nàng. Đối với cơ thể của một người cùng giới trong lòng, không hiểu vì sao trống ngực tôi lại nện thình thịch, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.

Không lẽ nào chính là du͙© vọиɠ vùi lấp hơn hai mươi năm qua chưa có một mảnh tình vắt vai? Đã thế lại còn nảy sinh du͙© vọиɠ với một nữ nhân giống mình? ----- Tôi hốt hoảng với chính suy nghĩ của mình trong đầu, một trận da gà nổi toàn thân.

“Ta… ta không sao.” Tôi gượng cười, nhanh chóng buông Liễu Phi Phi, lảng tránh ánh nhìn chăm chú của nàng.

Hình như Liễu Phi Phi cũng biết mình đã thất thố, hai gò má ửng đỏ, luống cuống rời khỏi lòng tôi. Tôi gãi gãi đầu, nhoẻn miệng cười chữa ngượng cho cả hai. Đang định lên tiếng bỗng nhiên sống lưng phi thường lạnh lẽo, tôi theo phản xạ vô thức nhìn về đằng sau.

Ánh mắt tôi liền chạm phải hàn ý sắc lẻm như lưỡi dao từ đôi mắt lạnh lùng của Lê Hiểu Nguyệt. Không hiểu vì lý gì mà tôi bỗng chột dạ, bước chân tạo khoảng cách một đoạn với Liễu Phi Phi.

“Dân nữ khấu kiến công chúa.” Như phát hiện ra sự xuất hiện của vị công chúa đại nhân nào đó sau lưng tôi, Liễu Phi Phi giật mình, vội vàng cúi thấp người. Thấy tôi vẫn ngây ra như phỗng, nàng liền kéo kéo ống tay tôi. “Dương ca ca, huynh còn thần người ra đó làm gì? Mau mau bái kiến công chúa.”

Tôi giật mình, gượng gạo cúi người. Chỉ thấy tà áo tím nhạt lướt qua trước mặt cùng mùi hương quen thuộc phảng phất, Lê Hiểu Nguyệt chẳng buồn lên tiếng, nàng ta và một vài người hầu cận phía sau nhanh chóng rời đi.

Thẳng tới khi không còn nghe thấy tiếng bước chân huyên náo, tôi mới thở hắt một tiếng rồi đứng thẳng người. Trước cửa khách điếm lại phủ một mảng tĩnh lặng, Liễu Phi Phi quay sang nhìn tôi. “Dương ca ca, công chúa đi khuất rồi, huynh còn nhìn gì vậy?”

“A…” Tôi giật bắn cả mình, vội vàng thu hồi hồn phách. “Liễu muội, vị công chúa đại nhân đó không khó dễ muội chứ?”

Trái ngược với suy nghĩ trong đầu tôi, Liễu Phi Phi lắc đầu. “Không có, công chúa đối với muội rất tử tế. Người thấy muội một thân một mình, liền để muội ở trong phủ của tri huyện, hàng ngày còn phái người tới thăm muội. Công chúa nói rằng muội là nhân chứng quan trọng, để bên cạnh gã tri huyện ấy, hắn nhất định không dám làm gì. Muội thực cảm kích, nhưng thật ra ở một nơi như vậy, muội không quen. Lại là phủ của kẻ đã tống giam huynh ngần đó ngày…”

Nếu không phải chính là lời từ miệng của Liễu Phi Phi, chắc tôi đã phá lên mà cười một trận vì câu chuyện quá đỗi hoang đường ấy. Trong đầu tôi, hình ảnh của vị công chúa ngang ngược đó khác quá nhiều so với lời kể của Liễu Phi Phi. Thế nên tôi chỉ biết đứng trơ ra nhìn nàng đầy nghi hoặc.

Cảm giác hình như Lê Hiểu Nguyệt thực ra đối với ai cũng tốt, chỉ là luôn xấu tính với một mình tôi.

“Hơn nữa, công chúa nói, để muội ở lại phủ của chi huyện là để gã cảm thấy thấp thỏm mất ăn mất ngủ, không dám làm bừa. Người muốn dạy cho hắn một bài học!”

Cái này cũng quá cao tay rồi đi. Hèn chi dạo gần đây bộ dáng của gã chi huyện phi thường kém sắc, hóa ra đã bị Lê Hiểu Nguyệt dày vò tâm trí như vậy. Tôi khịt khịt mũi, ‘hừ’ một tiếng đầy khinh thường.

Đáng đời con sói già gian ác, có tật thì mới giật mình mà thôi.

“Ta cùng muội đi ăn chút gì đi, cũng lâu rồi ta mới được gặp muội. Có một số chuyện cần cùng muội nói qua.”

Tôi kéo tay Liễu Phi Phi, cảm giác thô ráp cùng những khớp xương gầy guộc đem theo chút lành lạnh cọ vào lòng bàn tay. Tôi khựng bước, đem ánh mắt kinh ngạc chiếu xuống bàn tay gầy gò của nàng. “Liễu muội, hai tháng qua không có ta bên cạnh, muội đã sống như thế nào?”

Liễu Phi Phi giật mình, nàng theo phản xạ cố thu tay về, thế nhưng vẫn bị tôi kiên quyết giữ lấy. Rốt cuộc, nàng cụp mi, ủy khuất nhỏ giọng. “Ngày đó huynh bị bắt, không nơi nương tựa, tiền trong người cũng mất hết. May mắn được người nữ nhân huynh xem tướng hôm đó rộng lượng giúp đỡ, đem muội vào xưởng lụa. Huynh biết cũng không dễ dàng gì mà…”

Lòng tôi trùng xuống, tôi nhẹ nhàng miết lấy những vết chai sạn cùng một vài vết thương nhỏ có lẽ do kim chỉ gây ra. Ngày nào nàng cũng tới công đường đánh trống kêu oan cho tôi, đêm về có lẽ lại miệt mài dệt vải, thêu thùa kiếm tiền không được ăn ngủ đủ giấc.

Có lẽ sự xuất hiện của tôi đã đem lại cho Liễu Phi Phi thực nhiều tủi thân và ủy khuất. Tôi kéo nữ nhân trước mặt vào trong lòng, không kìm được mà gắt nhẹ. “Muội làm như vậy có đáng không? Chỉ cần quay về, cứ mặc kệ ta là được.”

Tôi mơ hồ cảm thấy vai áo mình ẩm ướt, Liễu Phi Phi nấc lên nghẹn ngào trong lòng. “Dương ca ca, huynh đã bằng lòng đối với muội như người thân, vậy sao còn nói những lời như vậy?”

“Được, được, là ta không tốt. Ta hứa với muội sẽ không như vậy nữa.”

Dương Hạ Vy tôi rốt cuộc cũng có ngày vỗ về an ủi một nữ nhân giống mình. Thật không hiểu tôi lấy đâu ra cái can đảm mà hứa như vậy. Dẫu sao tôi cũng là người hiện đại, sẽ có ngày tôi lại tìm cách rời bỏ nơi đây.

Chỉ là lúc này, tôi không muốn nữ nhân trong lòng vì mình mà khóc.

“Liễu muội, ta có bất ngờ này muốn kể cho muội. Nhưng muội phải thật bình tĩnh nhé.”

Liễu Phi Phi kinh ngạc ngước nhìn tôi, con ngươi màu đen trong suốt phủ một màn nước mỏng manh. Tôi không nhịn được đưa tay gạt giọt lệ bên khóe mi nàng. “Liễu Đao vẫn còn sống.”

Trong quán ăn nhỏ, tiểu nhị hồ hởi đặt vò rượu xuống trước mặt tôi, nói luyên tha luyên thuyên một hồi. Tôi căn bản vì còn bận quan sát biểu hiện của Liễu Phi Phi, thế nên chỉ xua xua tay cho hắn lui đi nơi khác.

Từ lúc nghe tôi kể về chuyện của Liễu Đao, rằng huynh ấy vẫn còn bị nhốt giam trong ngục, Liễu Phi Phi không khóc cũng chẳng nói, chỉ dùng ánh mắt vô hồn ngơ ngẩn nhìn vào xa xăm.

Thẳng đến khi tôi bắt đầu nghi hoặc có phải Liễu Phi Phi đã bị dọa hóa điên rồi hay không, thì nàng bỗng chợt lên tiếng. “Dương ca ca, những điều huynh vừa nói, là thật chứ?”

Tôi quẹt quẹt rượu trên mép, chắc nịch gật đầu.

“Muội… muội phải đi gặp Đao ca ca.”

Nói rồi nàng thình lình đứng bật dậy, sắc mặt xanh xao hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi quán. Tôi cuống cuồng đặt vài mạch tiền lên bàn, sau đó vội vàng phi thân theo dáng người nhỏ nhắn kia.

“Liễu muội, gượm chút, muội định đi đâu vậy?” Tôi thở hồng hộc, bước thấp bước cao mà chạy theo Liễu Phi Phi. Thể lực của tôi tồi tệ đúng y chang lời nội nói, một cô nương mười sáu tuổi còn không đuổi theo nổi. Thật chẳng có tí tiền đồ nào a ~~

“Muội phải tới nhà lao, phải gặp huynh ấy…”

Liễu Phi Phi giống như một cỗ máy, lặp đi lặp lại một lời nói suốt cả quãng đường dài. Tôi mệt đứy cả hơi, rốt cuộc mới kéo được bờ vai của nàng. “Này, muội…”

Bởi vì khi nhìn thấy gương mặt đẫm lệ kia, những lời muốn nói tôi lại đành nuốt xuống. Tôi xoay người nàng ôm trọn vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. “Đừng khóc, ta nhất định sẽ giúp Liễu Đao huynh ấy trở ra.”

“Dương ca ca, huynh hứa nhé. Muội phải gặp được huynh ấy, phải cứu huynh ấy ra. Cha nhất định sẽ rất vui…”

Liễu Phi Phi càng nói càng hỗn loạn, tôi thở dài siết lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng mà kéo đi.

Đã quá giờ ngọ, phiên chợ đã vãn, con phố chính cũng thưa thớt bóng người. Ánh nắng rọi xuống đỉnh đầu, nhàn nhạt phủ lấy bóng hai người chúng tôi. Có lẽ tâm trạng đã bớt hỗn loạn, Liễu Phi Phi chủ động nắm chặt bàn tay tôi, bước bên tôi không nói một lời.

“Muội có đói không?”

Nàng khẽ lắc đầu. Tôi nhìn gương mặt tiều tụy của Liễu Phi Phi mà không khỏi đau lòng. Có lẽ tôi thực sự coi nàng như muội muội ruột thịt mất rồi. Thấy nàng như vậy, lòng tôi cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

“Liễu muội, nhà lao không phải nơi tùy tiện muốn vào là có thể vào, muốn thoát ra là có thể thoát ra ngay.” Tôi chậm rãi nói, để chắc chắn nàng nghe hết từng lời. “Chính bản thân ta cũng đã bị tống giam, dù không muốn nói, nhưng sự thật là nếu không có công chúa, ta cũng chẳng có biện pháp gì.”

Đó là còn chưa kể đến, muốn giữ cái mạng nhỏ này, tôi đã phải tự viết khế ước bán thân cho chính mình nữa.

Nhưng cái này tôi không có kể với Liễu Phi Phi, chỉ giải thích đại khái rằng từ giờ tôi đi theo công chúa, sau này dễ dàng tìm quận mã gia hơn mà thôi.

“Dương ca ca, muội… muội muốn tới gặp công chúa. Muội muốn cầu xin người cứu Liễu Đao huynh.”

“Cái kia… muội đừng lo lắng nhiều, ta đã hứa sẽ giúp muội rồi, ta nhất định sẽ làm được.” Tôi mỉm cười an ủi Liễu Phi Phi. “Việc cầu kiến công chúa, cứ để ta đi. Dù gì… dù gì ta cũng là bằng hữu của quận mã gia.”

Liễu Phi Phi không đáp, nàng chăm chú nhìn tôi, bước chân cũng dừng lại.

“Sao vậy?” Có lẽ tôi không thích hợp với mọi loại ánh nhìn của nữ nhân cổ đại, nhất là ánh mắt Liễu Phi Phi lúc này, lại khiến tôi vô cùng ngứa ngáy. Nàng khẽ cụp mi, giọng nói thoáng buồn: “Có phải vì muội mà huynh đã chịu nhiều ủy khuất hay không? Công chúa tuy đã cứu huynh trở ra, nhưng người không hề nhanh chóng làm điều đó. Có phải, Dương ca ca, công chúa khó dễ huynh?”

Tôi mỉm cười lắc đầu. So với những điều mà Liễu Phi Phi trải qua, chút chuyện nhỏ nhặt mà tôi phải chịu đựng đâu đáng là gì.

“Người ca ca muốn tìm có phải là quận mã gia phỏng?”

“Ân, chính là hắn.”

Liễu Phi Phi dường như đang rất đắn đo, nhưng một khắc sau dường như đã hạ quyết tâm, nàng nói. “Chúng ta cùng đi tìm quận mã gia được không? Ngài ấy sẽ sẵn sàng giải oan cho Liễu Đao huynh.”

Mặc dù tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng biện pháp đó gần như không có khả năng. Tôi đáp lời: “Biết tìm hắn nơi nào đây? Dù có tìm được cũng không phải ngày một ngày hai. Hơn nữa, Lục Tiếu Trình hắn đã muốn đi khỏi, thì chẳng ai có thể tìm ra được.”

“Chẳng phải huynh nói chỉ cần một chút hi vọng nhỏ nhoi, huynh vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm hay sao? Chính huynh là người đã tiếp thêm cho muội nghị lực, vậy hà cớ gì huynh lại từ bỏ. Hơn nữa, muội… muội cũng đã tìm lại được Liễu Đao ca ca, chí ít giờ này muội biết ca ca của muội vẫn ổn.” Liễu Phi Phi siết lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng như chính giọng nói của nàng vậy. “Đừng vì muội mà ủy khuất bản thân, được không? Chúng ta cùng tìm quận mã gia nhé.”

Thực ra tôi phi thường đồng tình với ý kiến của Liễu Phi Phi, nhưng nghĩ đến chuyện không biết bao giờ mới tìm thấy con bé Lục Tiếu Trình, đã vậy Liễu Đao vẫn còn chờ đợi trong ngục lao. Tôi tránh ánh nhìn của nàng, khẽ thở dài một tiếng. “Liễu muội, ca ca của muội đã ở đó tám năm rồi, chúng ta không thể cứ để huynh ấy đợi mãi. Ở nơi đó, ta hiểu cảm giác vô vọng là như thế nào…”

Cơn gió nhẹ thoảng qua đem theo mùi bánh nướng thơm ngào ngạt, tôi từ sáng tới giờ chỉ có chút rượu vào bụng, thế nên dạ dày đã muốn biểu tình. “Chúng ta ăn chút gì nhé, ta cũng đói bụng rồi.”

Không để Liễu Phi Phi phản ứng, tôi đã hớn hở chạy tới sạp bánh đằng trước, móc mấy mạch tiền ra mua hai cái bánh nướng nhân trứng thịt. Lúc chạy về còn suýt nữa té nhào lộn, có chút mất mặt nhưng tôi vẫn bảo vệ thành công hai cái bánh trên tay.

“Huynh đó, làm gì cũng nên từ tốn, đừng chạy loạn như vậy, dễ vấp ngã lắm biết chưa?” Liễu Phi Phi nhíu mày không hài lòng, nàng đưa tay chỉnh lại vạt áo tôi cho tử tế.

Tôi dù bị mắng nhưng cũng rất cam chịu, bởi vì trong tim tôi đã vô cùng ấm áp. Trước đến nay, ngoài mẹ ra thì chưa từng có ai nhắc nhở phàn nàn tôi chuyện ăn uống hay lựa đồ. Loại tình huống nảy sinh với nữ nhân giống mình ngoài dự kiến thế này, tôi thậm chí không bài trừ, mà lại còn ngấm ngầm đón nhận sự chu đáo từ Liễu Phi Phi.

Nàng ấy đối với tôi thực giống như một thê tử dịu dàng.

… !!!!!

Ách, gượm chút đã, tôi vừa nghĩ cái gì vậy?! Tôi cũng là con gái mà, tại sao lại nảy sinh cảm giác này với một nữ nhân khác chứ? ----- Tôi bị chính suy nghĩ của mình dọa cho hết hồn, tay cầm miếng bánh đưa lên miệng liền cứng đơ.

“Dương Tố Vỹ!”

Ma chú, đích thị là ma chú! Nếu cái tên Dương Tố Vỹ thực sự là của tôi, chắc tôi đã muốn nghĩ rằng nữ nhân vừa cất thanh âm cao vυ't lạnh lùng kia đang muốn gϊếŧ người lắm a.

Liễu Phi Phi vội vàng cúi người hô lên: “Công chúa.”

Tôi kéo kéo khóe miệng, cùng Lê Hiểu Nguyệt giao mắt. Nàng ta thực sự như muốn tỏa ra sát khí gϊếŧ người, tôi đến thở cũng không dám thở mạnh. Một lát sau mới gượng gạo lên tiếng: “Tìm ta a?”

“Tìm ngươi?” Lê Hiểu Nguyệt nhếch miệng cười giễu cợt, “Ngươi nghĩ với thân phận của ta mà phải làm cái điều ấy?” Rồi dường như ánh mắt nàng ta chuyển xuống vạt áo tôi, loại ánh mắt như laser như chọc thủng một mảng ngực tôi vậy, “Bổn công chúa thấy bộ y phục ngươi đang mặc thực ngứa mắt, liền đem vứt cho ta.”

“Gì? Là ngươi bắt ta mặc, giờ lại bảo ta vứt đi?” Tôi hậm hực, trong lòng cảm thấy bộ y phục trên người đâu có đến nỗi tệ. “Ngươi trả cho ta đồ đạo sĩ, vậy là ổn.”

“Ngươi còn dám lớn tiếng mặc cả? Ngươi là người của ta, ta tùy tiện muốn ngươi mặc ra sao, ngươi phải làm theo như vậy. Đừng có làm mất mặt bổn công chúa!”

Mặt tôi cơ hồ đã phủ đầy vân đen, còn đang định lớn giọng cãi lại, thế nhưng liền nhận ra cái lắc đầu gấp gáp của cô a hoàn Thanh Nhi bên cạnh công chúa. Nhìn ánh mắt của cô nàng, có lẽ muốn ám chỉ lúc này không nên động vào công chúa.

Lê Hiểu Nguyệt đang tức giận, nhưng vì cớ gì mà cứ gặp tôi lại nổi trận lôi đình cơ chứ?

Dù vô cùng không vui, thế nhưng tôi vẫn nhịn xuống mà đáp. “Được, ngươi không thích thì ta không mặc. Ta đổi y phục khác là được chứ gì?”

Đằng sau Lê Hiểu Nguyệt là một vài vệ binh tinh nhuệ trong trang phục thường dân bám sát. Người nào người nấy mặt mũi lạnh tanh, nhìn tôi chằm chằm giống như chuẩn bị tuốt kiếm ra khỏi vỏ, chém cho tôi một nhát thăng thiên. So ra, bọn Từ Vệ với Dục Thiên đi theo tướng Lê Cát Thuần ngần ấy năm chinh chiến sa trường, oai phong lẫm lẫm mà vẫn hòa nhã hơn nhiều.

Đúng là chủ nào tớ nấy!

“Dương ca ca, công chúa đang nói huynh đó. Huynh vì sao cứ đứng đờ ra vậy?” Liễu Phi Phi rụt rè kéo kéo ống tay tôi, ép hồn tôi trở lại thể xác.

Ách, mới đó mà đã nói cái gì rồi? Tôi mới nghĩ ra chuyện khác một chút thôi mà. ---- Tôi phi thường mất mặt mà gãi đầu hỏi lại: “Công chúa, ngươi mới nói ta cái gì cơ?”

Chỉ thấy Thanh Nhi dáng bộ thở dài một hơi rồi lắc đầu, sắc mặt Lê Hiểu Nguyệt đã chuyển sang mức độ cực kỳ khó coi. Nàng ta lạnh lùng xoay lưng, không quên bỏ lại đằng sau một câu nói: “Dương Tố Vỹ, ngươi theo bổn công chúa trở về. Lập tức!”

Nói xong liền mặt nặng mày nhẹ rời đi, tôi vẫn còn ngơ ngác không hiểu. Liễu Phi Phi vội vàng lay tôi một cái: “Huynh mau theo công chúa nhanh, không người lại nổi giận.”

“A.” Tôi lúc này mới sực tỉnh mộng, quay sang Liễu Phi Phi mà phân phó. “Muội trước trở về phủ chi huyện, nhớ để ý giúp ta từng động tĩnh của gã. Mai ta sẽ tới thăm muội.”

“Ân, huynh mau đi đi.”

Tôi cũng không nhiều lời nữa, tuy vẫn còn luyến tiếc muốn ở cạnh Liễu Phi Phi thêm một chút, nhưng rốt cuộc vẫn ba chân bốn cẳng mà đuổi theo sau vị công chúa đại nhân kia.

Mà người đằng trước cũng chẳng có ý chậm lại để chờ, tôi đành vận hết nội lực mà phi thân thật nhanh đến sau Lê Hiểu Nguyệt. Nàng ta có lẽ phát giác tiếng thở hổn hển của tôi, chỉ quay lưng nhìn tôi khẽ nhíu mày một cái, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà bỏ vào khách điếm.

Tôi huỳnh hụych bước chân theo Lê Hiểu Nguyệt cùng Thanh Nhi lên lầu. Hôm nay chắc tôi đã đạt kỷ lục về số mét chạy bộ trong năm rồi đó.

“Lui xuống đi.” Ai đó ra lệnh.

Toan cúi đầu xoay người rời đi cùng Thanh Nhi, thì vị công chúa đại nhân kia lại lạnh lùng nói tiếp. “Không phải ngươi. Ngươi ở lại.”

Tôi như trời trồng mà đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo dáng cô a hoàn kia cùng cánh cửa phòng từ từ khép lại mà nội tâm như muốn bùng nổ. Quá đáng, tôi còn chưa ăn uống gì mà.

“Công chúa có gì cần sai bảo?” Tôi chưng ra cái bộ mặt bí xì xị mà nhìn Lê Hiểu Nguyệt đang nhàn nhã viết viết mấy chữ khoa trương trên giấy. Nàng ta chẳng thèm ngẩng đầu, thờ ơ ra lệnh: “Cởi đồ ra!”

Không gian rơi vào tĩnh lặng vì yêu cầu đột ngột của Lê Hiểu Nguyệt. Tôi mắt chữ A, mồm chữ O mà trợn trừng trước sự thản nhiên xủa nàng ta.

Cởi đồ? Nàng ta điên rồi hay sao?

“Ngươi còn đứng đó làm gì? Bổn công chúa không có đủ kiên nhẫn đâu.”

“Ta… ta là nam nhân, sao có thể…”

“Ta nói làm là làm, ngươi định chống đối hay sao?” Bỗng dưng Lê Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tôi một tia nguy hiểm, “Vậy thì từ mai ngươi không cần gặp lại Liễu muội.”

“Ta cởi. Ngươi không cần nói như vậy!”

Tôi nghiến răng ken két, vì tức giận mà giọng nói cũng run lên. Nàng ta rõ ràng luôn nắm bắt điểm yếu của tôi để uy hϊếp tôi. Thực sự tôi thấp cổ bé họng, ngoài phục tùng theo ý nàng ta ra thì tôi không thể làm gì hết.

Hơn nữa, tôi vẫn còn nợ Liễu Phi Phi một lời hứa.

Tôi cắn răng, cởi bỏ dây đai áo. Trong phút chốc, vạt áo buông lỏng, tôi chần chừ không dám làm bước tiếp theo.

Không phải vì tôi không dám cởi bỏ, mà là vì sợ lớp áo ngủ bên trong không đủ dày để che đi vải nịt ngực cũng như thân phận nữ nhi của mình. Nếu bị bại lộ, há nào chẳng phải tôi cũng làm liên lụy tới Tiếu Trình?

“Ngươi không dám?” Lê Hiểu Nguyệt vuốt vuốt đuôi tóc, khóe miệng cong lên hoàn hảo, “Chúng ta còn từng ngủ chung một gian, ngươi còn lý gì mà e ngại? Lẽ nào sợ Liễu muội của ngươi hiểu lầm?”

Được lắm, thù này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, sau này sẽ báo!

Tôi cởi phăng chiếc áo bên ngoài, ném xuống bàn trước mặt Lê Hiểu Nguyệt. Cái lành lạnh của cơn gió khẽ lùa từ khung cửa sổ như cảnh cáo với tôi rằng, lớp áo ngủ trắng tinh của tôi thực sự mỏng manh.

“Ngươi hài lòng rồi chứ?” Tôi tức giận rống lên trong khi tay vẫn cố giữ vạt áo ngủ.

Gương mặt Lê Hiểu Nguyệt chuyển sang màu trắng bệch, con ngươi cố định ghim trên cơ thể tôi. Tôi hơi chột dạ, lùi về sau một bước.

Lẽ nào… lẽ nào nàng ta phát giác ra điều gì rồi?

Còn chưa để tôi kịp hoang mang nghĩ ngợi, Lê Hiểu Nguyệt đã cầm lấy chiếc áo trên bàn, “Soạt” một tiếng sé rách nó làm đôi.

Tôi trố mắt kinh hoảng, không hiểu nàng ta lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm đến thế. Ném vụn áo xuống đất, Lê Hiểu Nguyệt chậm rãi tiến lại gần tôi, bước chân đi qua đạp nhàu tấm áo rách đáng thương. Trong giây lát khi nhìn vào ánh mắt không rõ loại cảm xúc của nàng ta, tôi thừa nhận có một chút sợ hãi, bước chân vô thức lùi về phía sau.

Cứ cái đà này thì thân phận của tôi cũng sẽ bại lộ mất, thế nên tôi quyết định hạ giọng xuống nước: “Công chúa, ta đã làm theo ý của ngươi. Y phục của ta, ngươi cũng sé rồi, còn điểm nào ngươi còn chưa hài lòng nữa?”

Trái lại, Lê Hiểu Nguyệt chỉ giản đơn mà đáp một tiếng: “Ngươi!”

Lưng tôi đã chạm tới vách cửa gỗ, chẳng còn đường thoái lui. Tôi hốt hoảng nhìn khoảng cách giữa tôi cùng Lê Hiểu Nguyệt ngày càng rút ngắn, tim không tự chủ mà nện thình thịch, vạt áo ngủ mỏng tang cũng giữ chặt hơn.

“Điều khiến ta khó chịu nhất, chính là ngươi.”

Hơi thở thơm mùi hoa nhài phả nhẹ lên mặt, tôi ngẩn người nhìn gương mặt đẹp tựa thiên tiên trước mặt. Có chút gì đó trong tôi thoáng run lên, trống rỗng và buồn bã đến khó hiểu.

Vì cớ gì không ưa tôi mà nhất định giữ tôi lại bên cạnh? Có phải thực sự muốn hành hạ tôi nên mới vậy không.

“Công chúa, ngươi chỉ cần nói một tiếng, ta nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi.” Tôi cụp mắt lảng tránh ánh nhìn của nàng, thật chậm rãi lên tiếng. “Khế ước bán thân vẫn còn, ta vẫn sẽ như cũ làm trâu làm ngựa phục tùng, ngươi không cần phải uy hϊếp hay khó dễ ta đến vậy. Chỉ là, ta vẫn còn một chuyện muốn cầu xin ngươi. Một lần này nữa thôi, sau đó ngươi muốn như thế nào, ta không bao giờ chống đối nữa.”

Có lẽ đây là lời nói nghiêm túc và chân thành nhất tôi muốn bày tỏ với Lê Hiểu Nguyệt, không phải vì sợ hãi quyền uy của nàng, mà chính là tôi không muốn mình trở thành cái gai trong mắt của nàng ấy.

Còn vì sao tôi lại không muốn vậy, chính bản thân tôi cũng không thể lý giải được nữa.

“Ngươi là người của bổn công chúa, lại tùy tiện cùng nữ nhi khác giữa thanh thiên bạch nhật đυ.ng tay đυ.ng chân. Nam nữ thụ thụ bất thân, người đời nhìn vào sẽ thấy thế nào? Ngươi muốn sỉ nhục bổn công chúa hay sao?”

Lê Hiểu Nguyệt tức giận đến độ bờ môi khẽ run lên, như cánh đào mỏng manh trước gió. Tôi lắc đầu, không hề nghĩ đến việc cùng muội muội thân thiết lại ảnh hưởng đến Lê Hiểu Nguyệt như vậy. “Ta không hề có ý đó.”

“Ngươi hạ mình cầu xin cho nàng ta chưa đủ hay sao, còn ôm ấp thân mật trước mặt bổn công chúa? Chẳng phải hạ nhục uy danh của ta thì là cái gì?”

Nàng ta gần như rống lên, tôi chưa bao giờ thấy qua biểu hiện tức giận đến như vậy. Trước đây dù có lời qua tiếng lại, nhưng Lê Hiểu Nguyệt cùng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức độ đôi bên công kích, châm chọc đối phương. Thế nhưng lần này thì hoàn toàn khác, dù cho tôi đã xuống nước, thái độ của nàng ta vẫn giống như muốn phát điên.

Tôi đâm ra rối loạn, một tay giữ vạt áo, một tay khua khoắng giải thích. “Không có, ta không hề nghĩ đến việc này. Hơn nữa, ta đối với Liễu Phi Phi cũng chỉ là huynh muội, hoàn toàn không xảy ra loại tình ái mà ngươi đang nói.”

“Ngươi đã chính mình viết khế ước bán thân, ngươi nên nhớ, từ nay về sau, tất cả những gì thuộc về ngươi, mọi thứ của ngươi đều thuộc về bổn công chúa. Ngươi làm gì, muốn gì cũng đều phải được sự đồng ý của ta. Không có sự cho phép của ta, ngươi không được đến gần một nữ nhi nào hết. Nếu ngươi còn cố tình làm ta bẽ mặt, ta sẽ hủy hoại tất cả những gì ngươi quan tâm đến.”

Lê Hiểu Nguyệt cứ như dốc toàn bộ tinh lực để trì triết tôi, dứt lời liền mềm nhũn mà lảo đảo. Tôi giật mình, vội vã đưa tay đỡ lấy cơ thể mảnh mai trước mặt. Nàng ngã vào lòng tôi, hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc trong phút chốc phủ lấy.

Không nghĩ rằng, so với bộ dáng mảnh khảnh bên ngoài, Lê Hiểu Nguyệt còn muốn gầy yếu hơn. Cứ như chỉ cần một trận gió, nàng cũng sẽ bị thổi bay mất.

“Ngươi có sao không?” Tôi gấp gáp hỏi, quên mất rằng thân phận của chính mình không được hành động như thế.

Nàng ngước mắt nhìn tôi, trong con mắt câu hồn đoạt phách đã phủ một màn nước mỏng. Tim tôi khẽ nảy lên một cái, có điều gì kỳ lạ như thôi thúc tôi siết chặt thêm vòng tay.

Khóe môi nàng run run khẽ mấp máy, thế nhưnh thanh âm kia rốt cuộc lại không phát ra. Lê Hiểu Nguyệt nhanh chóng đẩy tôi ra, nàng ta xoay lưng thở dốc.

“Công chúa, ngươi không sao chứ? Ngươi không khỏe ở đâu sao?”

“Đừng có động vào ta!”

Lê Hiểu Nguyệt hét lên, cánh tay đang đưa về phía nàng của tôi cũng vội vã thu về.

“Đừng có dùng cánh tay nhơ nhuốc của ngươi động vào bổn công chúa. Ngươi đã chạm qua nữ nhân khác, đừng có đυ.ng vào ta.”

Tôi bàng hoàng nhìn tấm lưng mảnh khảnh phía trước, lại không nghĩ có ngày mình chỉ vì một câu nói của người cùng giới mà đau đớn thế này.

Thân phận của tôi rõ ràng cùng Lê Hiểu Nguyệt không hề tương xứng, chưa nói là bằng hữu thì có tư cách gì mà chạm vào nàng. Chỉ là… chỉ là tôi muốn quan tâm một chút thôi, với thân phận của tôi tớ thấp hèn.

Điều đó, có lẽ cũng là đáng ghê tởm.

“Ta… ta…”

Tôi muốn nói, thực sự muốn giải thích cho hành động mạo phạm của mình. Thế nhưng Lê Hiểu Nguyệt đã lạnh lùng cắt ngang: “Cút, ngươi cút cho khuất mắt ta.”

Khóe môi tôi run rẩy, từ trong tâm can có cái gì đó đổ vỡ. Hình như khóe mắt tôi đã bắt đầu khô rát, sống mũi cũng cay sè. Có phải tôi đã muốn khóc?

Tôi sợ hãi khi biết bản thân sắp nhỏ lệ, vội vã cúi đầu nói: “Vậy… tiểu nhân cáo lui.”

Đương nhiên là tôi không dám chần chừ thêm một khắc, liền nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài.

Lặng người đứng trước cánh cử gỗ khép kín, rốt cuộc nước mắt cũng trào ra khỏi khóe mi. Tôi không khóc vì sợ hãi, cũng không khóc vì tủi thân nhục nhã.

Hôm nay, tôi đã khóc, khóc vì đau lòng.