Ta Đến Là Vì Em

Chương 7: Liều mạng

Đêm nay trăng sáng, lại chẳng soi rõ nỗi lòng của tôi.

Nằm lăn qua lăn lại trằn trọc trên giường, mộng mị chả thấy tới mà đầu óc ngày càng thanh tỉnh hơn. Rốt cuộc tôi không nhịn được, liền đổi y phục xách đèn dầu xuống khoảnh sân sau của khách điếm ngồi ngẩn ngơ.

“Dương công tử, ngài vẫn còn thức sao?”

Tôi không buồn quay lưng, chỉ đáp cho có lệ: “Thanh Nhi cô nương.” Thực tình giờ này tâm trạng tôi không tốt, chỉ muốn ở một mình mà thôi.

“Khuya rồi, sương xuống rất dễ cảm lạnh đó.” Tuy nói vậy nhưng Thanh Nhi vẫn lựa chọn ngồi xuống cạnh tôi. Mặc dù tôi không có đáp lời, nhưng cô nàng vẫn kiên trì nhỏ giọng: “Ngài có tâm sự sao?”

Tôi thở dài, lười nhác kéo kéo khóe miệng. “Ta không sao, cô nương xin đừng bận tâm.”

Ngọn gió đêm khẽ lùa hai bên tóc mai, tôi nhận ra đã lâu rồi mình không quan tâm tới nhan sắc chính bản thân. Bởi vì trong ngục tù ngày cũng như đêm, bẩn thỉu hôi hám cùng những tháng ngày phẫn nam trang sau khi xuyên về cổ đại dường như càng làm tôi biếng nhác hơn.

Hay phải nói là tôi dường như không còn mấy thiết tha với việc làm đẹp giống những nữ nhân khác. Là phận nữ nhi tôi lại càng thấy hổ thẹn với chính mình.

Ngồi cạnh Thanh Nhi, cảm nhận gương mặt tươi tắn dưới ánh trăng vằng vặc, cùng sự dịu dàng thanh tú nhẹ nhàng của thiếu nữ đôi mươi, tôi không khỏi ngẩn người. Như nhìn thấy chính bản thân một vài năm trước đây, thật lạ lùng và khác biệt. Tôi bây giờ đúng thật như ông nội nói, chẳng có tí tiền đồ nào cả. Nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ, giả nam thì chẳng tới bến mà muốn là chính mình cũng chẳng xong.

Đúng như một ai đó hay mắng tôi, là cái đồ âm dương lẹo cái.

“Có phải Dương công tử cùng công chúa lại xảy ra cãi vã rồi phỏng?” Thanh Nhi lên tiếng, trực tiếp đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của tôi.

“Ta nào dám a? Ta chỉ là một kẻ thân phận thấp hèn, sao dám cả gan so đo với công chúa.”

Nghĩ đến những lời hôm trước Lê Hiểu Nguyệt nói trong lúc giận dữ, lòng tôi lại man mác một nỗi buồn không tên.

Mấy hôm nay nàng ta cũng cố ý không cho gọi tôi sai vặt như thường lệ, có chạm mặt cũng lạnh lùng bỏ qua. Tôi có lẽ nên cảm thấy thoải mái vì không bị ai chọc cho tức điên, nhưng thực tình trong lòng lại trống rỗng khó chịu.

Tôi cũng không dám tự ý bỏ đi khỏi khách điếm để gặp Liễu Phi Phi, bởi tôi giờ đây chỉ là thân phận tôi tớ. Nếu Lê Hiểu Nguyệt còn chưa rời đi, tôi cũng không dám tùy tiện.

Khế ước bán thân, bao gồm cả việc làm trâu làm ngựa không được trái ý chủ nhân. Hơn nữa, tôi vẫn còn chuyện muốn cầu xin Lê Hiểu Nguyệt giúp đỡ. Thế nên mấy ngày nay không thể mở lời, lòng tôi cũng bứt dứt chẳng yên.

“Kể từ lần gặp gỡ riêng với Dương công tử, công chúa tâm trạng ngày càng không tốt, thực sự rất khó chiều.” Thanh Nhi bỗng cất tiếng thở dài, nàng tựa cằm lên đầu gối, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. “Người đêm nào cũng thức khuya, mặc cho ta hết lời năn nỉ cũng không chịu đi nghỉ sớm, thậm chí chẳng cho ta ở lại bên cạnh hầu hạ. Ta lo cứ như vậy, sức khỏe của người sẽ không tốt.”

Tôi nhớ lại lần đó, khi vô tình ôm Lê Hiểu Nguyệt trong lòng, phát giác nàng thực sự gầy hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tuyệt đối không phải do bị câu chuyện của Thanh Nhi ảnh hưởng tâm trạng như lần trước, mà lúc này tôi thực sự lo cho sức khỏe của công chúa đại nhân kia nhiều hơn. Tôi khẽ nhíu mày: “Công chúa làm gì mà thức khuya như vậy? Nàng ta không ngủ được hay sao?”

Thanh Nhi lắc lắc đầu. “Việc này ta cũng không rõ, chỉ biết công chúa cứ nhốt mình trong phòng cặm cụi làm gì đó thôi. Công tử cũng biết đó, đường từ Kinh thành tới đây đã vất vả, điều kiện nơi này cũng không thể sánh được với trong Cung. Công chúa, người chưa từng trải qua chuyện như thế này…”

Tôi suýt nữa đã quên mất, bản thân Lê Hiểu Nguyệt từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, bao bọc của Hoàng đế. Chuyến đi này đằng đẵng cả tháng trời, người dân thường còn caem thấy mệt mỏi, huống chi thân phận cao quý như nàng.

“Cũng đều tại ta, nếu ta tìm được quận mã gia thì đã không phiền tới nàng ấy đến như vậy.” Tôi có lẽ hối hận rồi, hối hận vì đã gặp lại công chúa, ép nàng ấy vào hoàn cảnh khổ sở như thế này.

“Dương công tử đừng nói như vậy. Ngài là bằng hữu của công chúa, há nào công chúa lại để yên mặc kệ được?” Thanh Nhi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lộ ra vẻ khó xử. “Công chúa khó dễ ngài và Liễu cô nương, cũng chỉ vì… chỉ vì người không thoải mái trong lòng mà thôi.”

“Ta hiểu, ta hiểu. Ta không trách nàng ấy.”

Đối với Lê Hiểu Nguyệt, tôi chẳng phải bằng hữu, mà có chăng cũng chỉ là vật sở hữu để nàng trút giận. Bởi vì tôi đã là kẻ hầu người hạ của công chúa, việc tôi tự ý làm loạn cùng người khác, chẳng há nào xem thường uy danh của nàng ấy rồi hay sao. Việc nàng ấy tức giận, sé luôn cả y phục của tôi, tôi cũng có thể hiểu được.

Chỉ là tôi vẫn mặt dày, muốn cầu xin Lê Hiểu Nguyệt giúp đỡ một lần nữa.

“Công chúa hiện tại đã ngủ chưa?”

Thanh Nhi lắc đầu. “Vẫn chưa, đã khuya lắm rồi. Công chúa cũng không cho ta làm phiền.”

“Để ta đi xem nàng ấy ra sao.”

Tôi đứng dậy, phủi phủi mông định rời đi, thế nhưng Thanh Nhi đã đột ngột níu ống tay áo tôi đầy ái ngại: “Dương công tử, lúc này ngài mà tìm công chúa, e rằng không ổn.”

Công dụng của tôi chính là để cho Lê Hiểu Nguyệt phát tiết mà. Thế nên tôi mỉm cười, khẽ đáp: “Những lúc công chúa như thế này, để trong lòng rất dễ tổn hại sức khỏe. Đừng lo lắng, nàng ấy cùng lắm sẽ chỉ…”

Chỉ sé nát y phục của tôi thôi a!! ---- Thế nhưng lời sắp nói ra liền ngậm lại, tôi vỗ vỗ vào bàn tay Thanh Nhi tỏ ý không việc gì.

Lê Hiểu Nguyệt có thói quen uống trà, mặc dù là trà có thể đã nguội ngắt, bất kể đêm hay ngày, nàng cũng không hề bài trừ. Thói quen này cực kỳ không tốt, đã có mấy lần tôi lén đem ấm trà ra khỏi phòng, rốt cuộc Lê Hiểu Nguyệt lại nổi trận lôi đình, nửa đêm canh ba dựng tôi dậy châm trà cho nàng ấy.

Từ đó tôi không dám manh động, thi thoảng có lén đổi trà thành một cốc nước ấm. Lê Hiểu Nguyệt biết nhưng cũng không khó dễ gì tôi.

Tôi bưng một cốc nước ấm đến trước cửa phòng Lê Hiểu Nguyệt. Chẳng hiểu sao bỗng nhiên hồi hộp vô cớ, mấy lần đưa tay lên định gõ cửa, song lại bối rối thu tay về. Bởi cũng mấy hôm nay, nàng ấy luôn phớt lờ tôi ra mặt, cũng không thèm gây sự như trước kia. Thế nên bây giờ tiếp cận, lại có chút không quen.

Oai oai hùng hùng nói với Thanh Nhi là mình không sao, rốt cuộc tới đây dũng khí lại bị đánh bay quá nửa. Đang định quay lưng rời đi, bên trong đã vọng ra thanh âm mệt mỏi: “Thanh Nhi?”

Tôi giật mình, không biết có nên đáp lời hay không nữa.

“Thanh Nhi, là ngươi đó hả?” Lê Hiểu Nguyệt cực kỳ kiên nhẫn. Có lẽ nàng ấy chỉ xồn xồn lên với mình tôi.

“Không phải. Là ta!”

Bên trong rơi vào tĩnh lặng, tôi hồi hộp lắng nghe. Chưa đầy một khắc, cánh cửa bỗng dưng bật mở. Tôi giật nảy mình, suýt nữa hất cả cốc nước vào mặt người kia.

“Ngươi tới đây làm gì?” Gương mặt tuy lạnh lùng cao ngạo nhưng không giấu nổi mỏi mệt, Lê Hiểu Nguyệt mới vừa nãy còn nhẹ giọng là thế, nhưng nữ nhân này chỉ cần là tôi, thì thật nhanh sẽ bày ra tư thế xa cách.

“Ta… ta mang nước ấm tới cho công chúa.”

Lê Hiểu Nguyệt liếc nhìn cốc nước trên tay tôi, sau đó không đợi tôi kịp phản ứng, liền cầm lấy cốc nước uống một hơi. Tôi há hốc mồm nhìn nàng ta, chẳng thốt lên được lời nào. Chỉ thấy Lê Hiểu Nguyệt trả lại chiếc cốc rỗng vào tay tôi, sau đó ‘hừ’ một tiếng. “Xong rồi, ngươi đi đi.”

Nói rồi, nàng ta nhanh chóng đóng cửa. Tôi một bụng đầy ấm ức, liền bất chấp thân phận mà giữ “bộp” một cái vào cánh cửa. Lê Hiểu Nguyệt cố kéo, nhưng sức nàng không lại được tôi. Cuối cùng không ai nhường ai, nàng tức giận quắc mắt. “Đồ âm dương lẹo cái, ngươi muốn làm cái gì?”

“Nói chuyện một chút đi. Công chúa, ta khó chịu lắm rồi.” Tôi quả quyết giữ chặt cánh cửa, mặc cho cánh tay đã muốn mỏi nhừ.

“Ngươi cảm thấy thế nào là chuyện của ngươi, không liên quan đến bổn công chúa!”

Tay tôi mỏi rã rời, nhịn không nổi mà gắt lên. “Vì ngươi cứ thế này nên ta mới khó chịu a.”

Dứt lời, chính tôi còn cảm thấy quá đỗi nghi hoặc, chứ đừng nói đến ánh mắt của Lê Hiểu Nguyệt đang chiếu tới. Tôi hắng giọng, cố tỏ ra thật bình tĩnh: “Công chúa, gặp ta một chút đi.”

Lê Hiểu Nguyệt đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, thế nhưng cũng không cố sống cố chết giữ của lại nữa. Nàng nói: “Để làm gì? Ta với ngươi thì có gì để nói?”

Ngươi không có gì để nói, nhưng ta lại có rất nhiều a ~~~

Tôi biết Lê Hiểu Nguyệt rốt cuộc đã nhượng bộ, liền xuống nước năn nỉ. “Vào trong rồi nói được không?”

Nàng ta không hề phản đối, nhưng thái độ rõ ràng tần ngần. Nhưng chỉ thoáng sau đón, liền bước hẳn ra bên ngoài hành lang đứng cùng tôi, cánh cửa sau lưng cũng nhanh tay khép lại.

Tôi không nén nổi tò mò: “Công chúa giấu thứ gì trong phòng mà kỹ lưỡng vậy?”

“Không liên quan đến ngươi.”

Tôi theo sau Lê Hiểu Nguyệt bước xuống bậc thềm bên ngoài khách điếm. Đã nửa đêm canh ba, trên đường thi thoảng chỉ có tiếng xe ngựa lọc cọc của thương nhân đi ngang. Tôi nhìn vầng nguyệt sáng trên bầu trời, bỗng chợt nhớ đến ngày đó ở phủ quận mã.

Lê Hiểu Nguyệt khi ấy uống thật say, dưới ánh trăng nhàn nhạt bao phủ, cả một thân y phục tím nhạt diễm lệ như hòa vào với màn đêm tĩnh lặng. Chỉ còn lại những giọt lệ trườn trên gò má mịn màng, lạnh buốt và thê lương…

“Ngươi xem ra thực sự mắc chứng bệnh ngẩn ngơ, rất giống với một người nào đó.” Giọng nói đầy lạnh nhạt vang lên bên tai, kéo tôi từ dòng ký ức trở lại hiện thực. Tôi lặng yên không đáp, bởi vì tôi biết người mà Lê Hiểu Nguyệt đang nhắc tới là ai.

Lục Tiếu Trình - người mà nàng ấy hết mực nhớ thương. Cậu ấy đúng là một người như thế, con bé ấy cứ suy nghĩ điều gì thì sẽ ngẩn ngơ mất nguyên cả buổi.

Trong lòng tôi bất chợt khó chịu. Bởi lẽ suy cho cùng, tôi vẫn không thoát được khỏi cái bóng của cậu ấy, kể cả ở thời hiện đại, hay khi đã xuyên về nơi này.

Tôi chỉ là một kẻ đứng sau, luôn đứng sau người bạn thân nhất của mình ở mọi điểm. Bỗng thật muốn tự giễu, ngay cả thói quen của cậu ấy, coi bộ tôi cũng dần dần tập theo.

“Ta không phải.” Tôi lắc đầu, như khao khát được một lần bản thân được ghi nhận. “Ta không phải cậu ấy!”

Lê Hiểu Nguyệt khẽ nhíu mày, trân trối nhìn tôi. Nàng ta ‘hừ’ một tiếng, sau đó chậm rãi bước đi. “Ngươi đương nhiên không giống. Cả đời này, ngươi vĩnh viễn không bao giờ bằng được Lục Tiếu Trình.”

Lời nói đầy khinh thường của nữ nhân phía trước như dội một gáo nước lạnh xuống cơ thể, dường như có gì đó trong tôi hoàn toàn đổ vỡ. Tôi nén lại cảm giác đau lòng, bật cười thành tiếng. “Đúng vậy, quận mã gia vạn người mê, sao ta có thể dám hiên ngang ở bên cạnh hắn chứ. Ngươi hỏi ta hai năm qua ở đâu, vì lý gì ta rời khỏi quận mã phủ? Bởi chính là vì thế, ta đố kỵ với Lục Tiếu Trình.”

Thực sự tôi không giỏi nói dối, nhưng khiến cho người khác hiểu lầm thì tôi lại cực kỳ tài cao. Thế nên chắc cái giọng cố giả cho giống đàn ông kỳ cục của tôi có lẽ đã đủ lớn để Lê Hiểu Nguyệt nghe thấy. Nàng ta xoay người, ánh mắt chúng tôi lần nữa giao nhau. Nhưng lần này thật nhanh, Lê Hiểu Nguyệt đã nhìn đi nơi khác.

Không phải vì áy náy, mà là vì khinh thường.

“Ngươi đừng có mà đem bản thân so sánh cùng quận gia.” Lê Hiểu Nguyệt nhếch miệng cười, “Ô uế thanh danh của người ta, ngươi có hiểu không? Ta cũng rất lấy làm lạ, vì sao một người như ngươi lại có thể cùng quận mã là bằng hữu. Không nói đến xuất thân, thì ngươi xem xem, ngươi có cái tài cán gì để đi theo người ta? Hửm, Dương Tố Vỹ?”

Tôi không phản bác, thầm an ủi chính mình, cái này tôi cũng quen rồi đi. Lê Hiểu Nguyệt hạ nhục tôi, chỉ vì nàng ta đang phát tiết. Chỉ có thế, chỉ thế mà thôi.

Thế nhưng mà, những lời này xem ra lại làm tôi tổn thương không ít.

“Ngươi cố sống chết đòi gặp ta, giờ lại khóa miệng im như hến. Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?” Lê Hiểu Nguyệt tức giận khi thấy tôi chung thủy lặng im. Tôi đưa mắt nhìn gương mặt không rõ cảm xúc dưới ánh trăng nhàn nhạt, chỉ thấy lòng mình lạnh buốt như băng. Nén lại tiếng thở dài, tôi khẽ đáp: “Vốn dĩ ta định cầu xin ngươi cho phép ta đưa Liễu muội vào trong nhà lao một lát. Người thân của muội ấy đã phải chịu oan ức mà bị tống giam tám năm trời rồi. Ta định như vậy đó, nhưng bây giờ có lẽ hoàn toàn không có khả năng ngươi chấp thuận.”

Lê Hiểu Nguyệt bất chợt cười phá lên, hình như chuyện tôi nói mắc cười đến mức nàng ta còn phải đưa tay gạt nước mắt. “Dương Tố Vỹ, ngươi cũng tự biết thân biết phận rồi đó. Ngươi nghĩ mình là ai, sao ta phải đồng ý yêu câu của ngươi?”

Tôi thở dài, chậm rãi đáp: “Lần nào ngươi cũng nói với ta như vậy. Ta đương nhiên nhớ rõ, ta chỉ là một kẻ thân phận thấp hèn, làm gì có chuyện kỳ kèo ngã giá với công chúa. Đến bản thân ta còn phải bán, thì ta còn có thể làm được gì cho người khác đây?”

Sương đêm đáp nhẹ xuống mái đầu, tôi đưa tay phủi phủi vạt áo đã ẩm ướt. “Công chúa, điều muốn nói ta cũng đã nói xong rồi. Thật hiếm có khi nào ngươi không nổi trận lôi đình với ta.” Tôi nhoẻn miệng cười, dù tôi biết lòng tôi thực ra chẳng hề vui. “Ngươi có muốn cùng ta ăn chút gì không?”

“Ngươi bị điên rồi à?” Lê Hiểu Nguyệt nhíu mày, nhìn gương mặt biến sắc của nàng thì nghe chừng đúng là nghĩ tôi có bệnh thật a ~~

“Không phải ngươi chỉ uống trà sống qua ngày đó chứ?”

“Nực cười! Ta là ai mà lại ngồi chung với kẻ hầu?”

“Vậy không ngồi, đứng đi.”

“Ngươi muốn chọc tức bổn công chúa phải không?”

Lê Hiểu Nguyệt giận đỏ cả mặt, nàng ta chẳng thèm đôi co với tôi, liền xoay người trở về khách điếm. Tôi lẽo đẽo chạy theo sau, vu vơ nói toàn chuyện linh tinh. Nàng ta cáu gắt, đem cả cái bình trà trên bàn của tiểu nhị ném về phía tôi. Tôi né được, lại thêm một vài cái chén bay vèo qua đầu.

Cả khách điếm vì trận chiến của chúng tôi mà hỗn loạn. Không một ai dám tiến tới can ngăn kể cả mấy anh lính hộ vệ, vì nhìn sắc mặt của vị công chúa đại nhân lúc này cực kỳ dọa người a. Lê Hiêru Nguyệt rốt cuộc chẳng còn cái gì để đập phá, liền rút đôi hài thêu hoa tinh xảo ở chân mà phi về phía tôi. “Cái đồ âm dương lẹo cái, ngươi chết đi.”

Tôi vừa lồm cồm bò dậy từ đống hỗn chiến, liền không kịp tránh mà ăn ngay cả chiếc hài vào trán. “Ui da!!” Tôi rống lên thảm thiết, ngồi xụp xuống ôm đầu.

Nữ nhân kia lấy đâu ra sức mạnh kinh người vậy ạ? Khi ném cái hài về phía tôi, nàng ta đã dùng mấy phần công lực vậy?!

Cuối cùng Lê Hiểu Nguyệt cũng nguôi ngoai, nàng ta nhìn tôi, ‘hừ’ một tiếng rồi chân thấp chân cao bước lên lầu. Cô a hoàn Thanh Nhi hoảng hốt vội vã theo sau, không quên chiếu lên người tôi một ánh nhìn kỳ lạ.

Khi bóng của hai người đã khuất, tôi mới ngừng xoa trán. Thở dài một tiếng, tôi nhỏ giọng xin lỗi ông chủ đang co rúm người một góc, nhặt lại đôi hài của Lê Hiểu Nguyệt rồi vội vã trở về phòng nghỉ.

Nhìn gương mặt với cái trán sưng vêu của mình trong gương, tôi thầm cười khổ. Cuộc đời tôi toàn bất hạnh, đã phẫn nam trang chẳng ra gì, giờ lại càng thêm xấu xí. Thôi thì coi như giúp Lê Hiểu Nguyệt phát tiết đi, thù này nhất định tôi sẽ báo dần dần.

Chỉ còn một mình trong căn phòng lạnh lẽo, tôi ngồi xuống giường mà ngẩn người.

Chiếc hài thêu hoa để trên bàn, ánh mắt tôi cứ như phản xạ mà nhìn chằm chằm tới. Tôi rốt cuộc là bị cái gì đây? Vì sao lại tự chính mình để Lê Hiểu Nguyệt phát tiết hành hạ, vì sao lại muốn nàng ta không phải kiềm chế tức giận mà tổn hại bản thân?

Rốt cuộc, tôi nhận lại được gì đây? Chỉ toàn những lời tổn thương đau đớn.

Thật muốn nói với nàng ta, rằng nếu sỉ nhục tôi, thì hãy dùng cái tên Dương Hạ Vy mà mắng chửi. Bởi đó mới là tên thật, mới là con người thật của tôi. Tôi giống nàng, đều là nữ tử, tôi không phải là âm dương lẹo cái, cũng chẳng phải nam nhi.

Nhưng tôi lại không thể, vĩnh viễn không thể nào nói ra.

Tôi thở dài, mệt nhọc nằm xuống giường. Tự an ủi bản thân, dù sao cuộc sống này sẽ không tiếo diễn quá lâu. Khi gặp lại Tiếu Trình, tôi nhất định sẽ cùng cậu ấy nghĩ cách quay về hiện tại.

Tôi sẽ trở về nơi tôi nên thuộc về, về nhà của chính tôi.

Thực ra tôi là kiểu người cực kỳ thích nghi hoàn cảnh, thế nên những lời đêm hôm qua của Lê Hiểu Nguyệt không mấy làm tôi tuyệt vọng.

Sau khi thức nguyên đêm để nghĩ ngợi, tâm trạng tôi có phấn chấn lên một chút. Đem hai cái mắt như cú mèo hiện hồn tung cửa phòng xông ra ngoài, tôi thiếu điều làm đám người trong khách điếm một phen cà kinh.

Vụ lộn xộn đêm qua tôi và công chúa đại nhân bày ra đã được thu dọn sạch sẽ, có lẽ vết tích duy nhất còn sót lại chính là vết bầm tím to bổ chảng trên trán của tôi. Thế nhưng tôi không quan tâm cái cơ sự ấy cho lắm, bởi vì lúc này, tôi quyết định tới phủ chi huyện tìm Liễu Phi Phi.

Dù sao nghĩ kỹ thì, tôi cũng đã nói với Lê Hiểu Nguyệt rồi, chỉ là nàng ta không chịu giúp mà thôi. Thế nhưng không giúp đâu có nghĩa là cấm tôi đâu.

Tôi tự biện minh cho hành động của mình, không đắn đo mà hớn hở chạy tới phủ của gã tri huyện kia.

Khác với cách đây hai tháng, bị lũ nha dịch lôi xềnh xệch máu me toe toét quẳng vào nhà lao, thì lần nào tôi ung dung ngạo nghễ mà vênh váo bước vào trong phủ trước sự tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình của tên tri huyện. Tôi cảm tưởng như mình sau khi được vị công chúa đại nhân kia trực tiếp cứu ra khỏi ngục tù, thì bản thân đã được nâng lên một tầm cao mới.

Mặc dù đối với Lê Hiểu Nguyệt thì tôi chỉ là một kẻ nô bộc, thế nhưng với đám người này thì lại khác. Tôi hắng giọng, phất phất ống tay như thể mình cực kỳ không để tâm: “Lương tri huyện, ngài có quá khoa trương rồi hay không? Dẫu sao ta cũng chỉ là kẻ lừa đảo a, thế nào mà lại được tiếp đón long trọng như vậy?”

Ba chữ ‘kẻ lừa đảo’ tôi cố ý nhấn mạnh khiến cho gương mặt gã tri huyện chuyển sang tái mét như tàu lá chuối. Gã xun xoe bước tới gần tôi nịnh nọt: “Ấy ấy, Dương công tử sao ngài lại nói vậy. Ta còn chưa có cơ hội ăn năn hối cải với ngài, hôm nay lại để ngài đích thân tới đây, chẳng phải rồng đến nhà tôm rồi hay sao? Thật ngại quá, Dương công tử, mong ngài bỏ qua cho con mắt mờ mịt của hạ quan. Ngày đó cũng chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi Dương công tử.”

Tôi quắc mắt, trong bụng thì tức anh ách. Cái gì mà hiểu lầm? Mày tống giam lão tử đây những hai tháng trời đó! ----- Nghĩ thế nhưng tôi không thèm đôi co, trực tiếp bước vào khách sảnh mặc kệ cho gã chạy lẽo đẽo phía sau. Gã tri huyện vừa cười vừa mềm mỏng nói: “Hôm nay đích thân Dương công tử tới đây, chẳng hay có chuyện gì cần chỉ bảo?”

“Hôm nay công chúa trong người không khỏe, liền để ta tới đây một mình.” Tôi đặt mông xuống chiếc ghế gỗ thượng hạng, trực tiếp gác một chân lên thành ghế. “Ta tới gặp Liễu Phi Phi, cùng một phạm nhân tám năm trước đã bị ngươi tống vào nhà lao.”

“Chuyện này… Vì sao công chúa…”

Thấy gã đứng như trời trồng mà lắp ba lắp bắp, sắc mặt hoán đổi màu sắc chẳng khác gì tắc kè, tôi vô cùng hài lòng, vuốt vuốt lông mày mà cười tủm tỉm. “Lương tri huyện, muội muội của ta…”

“A, ta đương nhiên cho người đi gọi nàng ấy. Liễu cô nương hiện đang nghỉ ngơi trong phòng, cảm phiền công tử ngài đợi một lát.”

Một lát sau đã thấy gia nô trong phủ dẫn theo Liễu Phi Phi. Nàng kinh ngạc nhìn tôi, khóe miệng mấp máy: “Dương ca ca, sao huynh… sao huynh lại tới nơi này?”

Rõ ràng chính Liễu Phi Phi cũng biết, Lê Hiểu Nguyệt không muốn tôi tới đây tìm nàng. Mặc dù có lẽ Liễu Phi Phi sẽ không hiểu tại sao công chúa lại phản ứng như vậy, thậm chí không để nàng cùng một chỗ với tôi, nhưng tôi thì hiểu, tôi biết Lê Hiểu Nguyệt làm vậy vì không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng ấy. Tôi mỉm cười, kéo Liễu Phi Phi ngồi xuống cạnh tôi: “Ta nhớ muội, không được tới hay sao? Còn nữa, chuyện ta hứa với muội, ta nói sẽ làm được mà.”

Tôi hắng giọng, hướng gã tri huyện đang thấp thỏm dỏng tai nghe ngóng mà nói: “Lương tri huyện, phiền ngài để huynh muội ta ở riêng một chút.”

Lương chi huyện giật thót, vội vàng cáo lui. Khi bỏ đi gương mặt còn không cam tâm, có lẽ bị đuổi trong chính căn nhà của mình sẽ đau khổ lắm a ~~

“Dương ca ca, huynh cười gì khoái trá vậy?” Liễu Phi Phi theo ánh mắt tôi nhìn tới dáng đi thất thểu của gã Lương tri huyện. Tôi cười cười thoải mái: “Giờ ta mới làm người xấu thích thật đó.”

“Công chúa, người để huynh tới đây sao?”

“Đừng lo, ta đã nhắc qua với công chúa rồi.”

Liễu Phi Phi thực sự vẫn còn hoài nghi, nhưng như phát giác ra điểm không đúng trên gương mặt tôi, nàng liền hốt hoảng. “Trời ơi, sao trán huynh lại thành ra như thế này? Ai đã ra tay với huynh vậy? Huynh có đau lắm không?”

Tôi nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trên trán mình, trong lòng như được ngọn gió ấm thổi qua. “Ta vô ý trượt chân ngã mà thôi. Cũng không có đau gì hết!”

“Huynh thật là, chẳng để ý gì cả. Lớn ngần này rồi mà còn hậu đậu như hài tử.”

Ánh nắng trườn xuống khoảnh sân trước đại sảnh, tôi cùng Liễu Phi Phi ngồi xuống bậc thềm. Cảm giác chẳng khác khi còn ở phủ quận mã là, chỉ là nơi này nhỏ hơn nhiều, và tôi cũng không có ấn tượng tốt. “Liễu muội, muội ở gần Lương tri huyện, có thấy gã biểu hiện gì bất thường hay không?”

Nhắc tới đây, Liễu Phi Phi nhìn trước nhìn sau, như xác định không có ai ở gần mới hạ thấp giọng nói với tôi. “Lần trước gặp huynh, muội không kịp nhắc. Suốt hai tháng huynh bị bắt giam, có đôi lần muội thấy Lương tri huyện lén lút ra ngoài một mình vào ban đêm. Muội đánh liều đi theo phía sau, nhưng sức người không lại sức ngựa, nên được một đoạn thì mất dấu.”

Tôi trợn mắt, rất không hài lòng. “Liễu muội, lá gan muội lớn thật đó. Nhỡ xảy ra việc gì thì ta ăn nói thế nào với Liễu bá bá.”

“Nhưng muội vẫn ổn mà, phải không?” Liễu Phi Phi cười lấy lòng, nàng ngồi sát lại bên cạnh tôi. Như một thói quen, tôi định vòng tay ôm lấy bờ vai của nàng. Thế nhưng bàn tay bỗng khựng lại giữa không trung, trong tâm trí như văng vẳng một câu nói: “Không có sự cho phép của ta, ngươi không được đến gần một nữ nhi nào hết.”

Tôi thu tay về, gượng gạo nhích người ra khỏi Liễu Phi Phi. Dường như không bận tâm tới hành động của tôi, nàng tiếp tục câu chuyện: “Muội cố tình chờ ở gần phủ tri huyện, đợi hắn trở về. Dương ca ca, rõ ràng khi đi gã chỉ một người một ngựa, nhưng khi quay về lại còn thêm một vài bọc lỉnh kỉnh. Nếu muội đoán không sai, thì đó chính là tiền.”

Đương nhiên trong đầu tôi cũng đã bắt đầu sắp xếp các sự việc. Nạn buôn bán người hoành hành ngang ngược, thế nhưng tên Lương tri huyện này lại cố tình ỉm đi, còn tống giam cả những người báo án. Gã mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng chỉ vì một nguyên do, chính là gã đã cùng bọn buôn người thông đồng.

Tiền gã đem về từ đâu mà có, chắc chắn là được chia chắc sau khi buôn bán người thành công.

Tôi khẽ nhíu mày, lầm bầm nói: “Không có bằng chứng thì làm sao kết tội được gã đây. Dù sao gã cũng là mệnh quan triều đình, Lê Hiểu Nguyệt dù là công chúa cũng không dám manh động.”

“Dương ca ca, hình như đêm nay Lương tri huyện sẽ ra ngoài. Hôm qua muội lại thấy hắn nhận được bồ câu đưa thư, liền đợi hắn đi khuất lẻn vào phòng hắn. Nội dung chính chỉ vẻn vẹn mấy chữ thôi: ‘Đêm nay, chỗ cũ.’ Muội đoán chính là nơi hắn tới lấy tiền.”

Nữ nhân này thực sự không biết sợ là gì a ~~~

Tôi trong đầu thầm hô lên cảm thán, nhưng rất nhanh chóng nảy ra ý định. Đứng phắt dậy, tôi liền hô rống lên: “Lương tri huyện, mau chóng dẫn Liễu Phi Phi tới gặp phạm nhân có tên Liễu Đao.”

Liễu Phi Phi kinh ngạc ngước nhìn tôi, nàng kéo ống tay tôi khẩn thiết. “Dương ca ca, huynh đừng làm loạn. Công chúa có biết việc này không vậy?”

Đương nhiên nàng ta không biết rồi! ----- Tôi vỗ vỗ bàn tay Liễu Phi Phi, nhẹ giọng: “Đừng lo, trước sau gì cũng phải vậy.”

“Thực ra không cần gấp mà. Chúng ta đã đợi được tới tận giờ khắc này, đợi thêm một chút, tới khi giải oan được cho Liễu Đao ca ca cũng không vấn đề.”

“Những gì ta đã hứa muội, nhất định ta sẽ làm. Chỉ là ta sợ sau này không còn cơ hội gặp muội…” Càng nói, lòng tôi càng trùng xuống, giọng nói cũng hạ thấp hơn. Liễu Phi Phi mờ mịt nhìn tôi, nàng hỏi: “Ý huynh là sao vậy?”

Tôi không kịp giải thích, cũng không có ý định giải thích, chỉ đưa mắt nhìn đi nơi khác. Lương tri huyện gấp gáp trở lại, gã sắc mặt chẳng khấm khá gì hơn lúc rời đi: “Dương công tử, để ta dẫn hai người đi gặp phạm nhân.”

Tôi kéo tay Liễu Phi Phi, bước theo chân của Lương tri huyện. Không hiểu vì cớ gì, tôi không dám nắm lấy bàn tay của nàng, chỉ cách một lớp áo, lôi lôi kéo kéo nàng đi.

Nhà ngục này chẳng đem lại cho tôi chút ký ức tốt đẹp nào, thế nên tôi chỉ dừng lại ở cửa. Liễu Phi Phi có lẽ mang theo tâm trạng vô cùng bối rối, nàng chỉ ngẩn người nhưng vào phía trong nơi nhà lao tăm tối.

“Liễu Đao ca ca đã phải sống ở đây suốt tám năm trời…” Tôi nghe giọng nàng nghèn nghẹt, muốn nói mấy lời an ủi nhưng lại thôi.

“Thắp đèn đuốc sang lên!” Lương tri huyện nạt nộ mấy tên cai ngục, sau đó chờ bên trong đã sáng như ban ngày mới quay sang tôi mà xun xoe, “Dương công tử, Liễu cô nương, mời hai người.”

Mời con khỉ khô!

“Liễu muội, muội tới gặp ca ca của mình đi, ta có lẽ chỉ tới đây thôi, ta cũng không muốn ảnh hưởng đến huynh muội hai người.” Tôi ghé tai Liễu Phi Phi, thì thầm, “Muội cứ ở đây với ca ca của mình, ta phải chuẩn bị vài thứ.”

Liễu Phi Phi gật đầu, nàng theo Lương chi huyện và mấy viên cai ngục bước vào nhà lao.

Tôi nóng lòng xoay người, vội vã lao như thiêu thân về khách điếm. Thế nhưng vừa mới chạy được vài bước, tôi đã thực muốn quay đầu. Bởi vì trước mặt tôi, người đáng ra không nên xuất hiện trong hoàn cảnh này, lại hiên ngang chắn trước mặt, lạnh lùng đưa mắt nhìn tôi.

“Lá gan của ngươi cũng to thật đấy. Ngươi có biết mình đang làm gì không, Dương Tố Vỹ?”

Biểu tình trên gương mặt tuyệt đẹp không có lấy một chút cảm xúc, nhưng ánh mắt nàng ta thì như muốn gϊếŧ người. Lê Hiểu Nguyệt nhếch miệng: “Đi theo bổn công chúa.” Nói rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi, còn lạnh lùng nạt những người theo hầu phía sau: “Các ngươi tránh ra hết.”

Thanh Nhi cùng đám thị vệ nhanh chóng cúi đầu lui ra thật xa. Tôi đi ngang qua mấy người họ, cảm thấy gương mặt ai cũng xanh mét.

Xem ra công chúa đại nhân lại nổi trận lôi đình rồi!

Lê Hiểu Nguyệt trên đường không nói với tôi lời nào, cứ bước đi phăm phăm về phía trước. Tôi cũng không chậm trễ mà đuổi theo. Hôm nay tôi phạm tội tày đình, tôi chỉ biết có thế!

Đến một con phố vắng vẻ không một bóng người, Lê Hiểu Nguyệt quay ngoắt người lại, tôi giật mình vọo vàng ngừng bước, thật may không đập trúng cái mũi. Khoảng cách của nàng và tôi thực sự rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được đôi mi nàng đang rung lên khẽ cọ vào cằm. Cảm giác kỳ lạ lại trỗi dậy đến ngứa ngáy, tôi lùi về sau, giữ một đoạn khoảng cách cùng nàng.

“Ngươi to gan lắm, dám tự ý đến gặp Liễu Phi Phi, hơn nữa còn mạo danh bổn công chúa để đưa nàng ta vào trong lao gặp người.” Lê Hiểu Nguyệt tức giận gắt lên, “Ngươi dám coi thường ta, Dương Tố Vỹ, ngươi biết tội mình đáng chết hay không?”

“Hôm qua ta cũng nói qua với ngươi rồi. Ta biết ngươi không giúp, nên ta tự ý làm vậy. Thực xin lỗi!” Tôi không giấu diếm mà trực tiếp nhìn nàng đáp, “Công chúa, ta không muốn gây rối, nhưng ngay cả thỉnh cầu của ta ngươi cũng không nghe, ta biết phải làm thế nào. Ta đã nói rồi, chỉ cần nốt lần này, mọi chuyện về sau ta sẽ nghe theo ngươi sắp xếp.”

“Ngươi tự cho mình cái quyền ngã giá từ bao giờ vậy? Ngươi quên mất bản thân giờ chỉ có thể phụ thuộc vào ta rồi à?”

Đương nhiên tôi chưa bao giờ quên cả, chỉ là lời từ chính miệng Lê Hiểu Nguyệt nói ra, tôi càng cảm thấy yếu đuối không thôi. “Công chúa, ngươi có thể sỉ nhục kẻ nghèo hèn này cho đã, rồi chấp thuận giúp đỡ Liễu muội cùng ca ca nàng ấy được không?”

“Nghe cho rõ, từ nay về sau, ngoại trừ đi cạnh ta, ngươi không được phép ở cùng một nơi với nữ nhân nào khác. Nếu ngươi còn tự ý mang quyền uy của ta ra càn rỡ, ta sẽ tự tay gϊếŧ chết Liễu Phi Phi.”

Tôi kinh ngạc nhìn Lê Hiểu Nguyệt, suy cho cùng tôi vẫn không thể hiểu được, việc tôi ở chung với nữ nhân khác thì ảnh hưởng gì tới nàng ấy. Cơn giận nén nhịn bấy lâu của tôi cuối cùng cũng bùng nổ, tôi rống lên: “Ta bán mạng cho ngươi chứ không bán thể xác, vì sao ngươi lại vô lý đến như vậy? Tại sao những nam nhân khác thì được còn ta thì lại không? Lê Hiểu Nguyệt, ngươi nghĩ ngươi là công chúa mà cái gì ta cũng phải sợ ngươi hay sao? Ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi! Ta sẽ vẫn cùng các nữ nhân khác dây dưa, ngươi có thể sỉ nhục ta, có thể lăng mạ ta, nhưng không thể ngăn ta quan hệ với người khác!”

Cháttt ----- Một bên má bỗng nhiên đau nhói, tôi ngẩn người nhìn Lê Hiểu Nguyệt. Nàng ta hạ tay xuống, gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang sắc trắng bệch. Tôi ôm má mình, đờ đẫn xoa nhè nhẹ.

Cái tát này, thực sự rất đau.

“Vậy ngươi cứ thử xem, đừng trách ta vô tình!”

Lê Hiểu Nguyệt lạnh giọng phá vỡ bầu không gian yên ắng, tôi không đáp lời, chỉ đứng lặng lẽ ôm bên má sưng đỏ, ánh mắt không chuyển động mà nhìn trân trân xuống mặt đất.

Nàng ta nói rồi liền bỏ đi, tiếng bước chân xa dần.

Chỉ còn lại mình tôi trên con đường vắng vẻ xa lạ, cô đơn và lạc lõng biết bao nhiêu. Ở đây tôi không có bằng hữu, không có họ hàng thân thích. Ngay cái quyền được sống vui vẻ trong những tháng ngày này, nàng ta cũng dứt khoát cướp đoạt của tôi.

Vì sao chứ? Tôi đã làm gì sai, vì sao chỉ đối xử như vậy với một mình tôi?

Tôi ngồi xuống một gốc cây trước gian nhà vách đất mái lợp rơm. Bên trong, tiếng trẻ con nháo loạn cùng những thanh âm cười vui đầm ấm bỗng như siết chặt lấy trái tim tôi, khiến tôi đau đớn dãy dụa trong cô đơn và thèm khát.

Cái tôi cần chỉ là sự quan tâm, an ủi, chỉ là vậy thôi mà…

***

Tôi bỏ hết tiền trong người thuê một bạch mã tốt, đi thử vài vòng liền quen hơn. Thời hiện đại đã quen đi xe máy, giờ cưỡi ngựa xóc lên tận răng, cảm giác nôn nao lại trở về. Tôi vội vàng xuống ngựa, sắc mặt có lẽ không được tốt cho lắm. Lão nông kia ái ngại nhìn tôi: “Công tử, ngài có ổn không vậy?”

Tôi vỗ vỗ vào thân ngựa, giọng thều thào. “Ta… ta chịu được!”

Dù không an tâm nhưng cuối cùng ông lão vẫn cho tôi thuê ngựa. Bởi vì từ lần trước xuyên về nơi này, tôi đã cực kỳ không ưa nổi xe ngựa, nó còn thua xa chất lượng xe khách đường dài luôn a. Cũng may cũng được Từ Vệ chỉ qua cách ngồi ngựa, nên bây giờ mới không quá mất mặt.

Ai nga, thật chẳng có tí tiền đồ nào mà ~~

Tôi chưa trở về khách điếm, không phải vì sợ hãi, mà là vì sau sự kiện kia không biết làm thế nào giáp mặt Lê Hiểu Nguyệt. Thế nên tôi lại hớn ha hớn hở, quyết tâm mua bằng được bộ đồ thầy âm dương mặc lên người.

Cây phất trần trắng xóa cùng thanh kiếm gỗ rởm vẫn ở chỗ Lê Hiểu Nguyệt, nhưng không sao, mặc trở lại y phục thầy bói thực sự cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Thực ra chẳng có gì đẹp đẽ ở mấy bộ đồ này, mà chỉ là do tôi cảm giác nó khác lạ và đặc biệt hơn y phục bình thường mà thôi.

Lại ra chợ mua mấy loại bột xanh đỏ nhét vào ngực áo, tôi cột tóc qua loa thành búi, sau đó dong ngựa nấp vào một góc gần phủ của Lương tri huyện, chờ đợi thời cơ chín muồi.

Trăng lên cao, đã quá nửa đêm canh ba rồi.

Tôi đập ‘bốp’ mấy con muỗi vo ve, cho nốt mẩu bánh bao vào miệng. Có lẽ đợi nguyên mấy canh giờ cũng chán nản, bạch mã kia liền phủ phục xuống đất, mắt liu diu. Tôi nhìn mà cũng phát chán, ngáp dài mấy cái.

Liệu có phải Liễu Phi Phi đã nhầm rồi hay không? ----- Đang lúc tính toán xem có nên trở về khách điếm ăn năn hối cải làm bản kiểm điểm giao nộp cho công chúa hay không, thì cánh cổng phủ tri huyện bỗng hé mở, tôi giật mình vội vàng lẩn thân.

Lương tri huyện nhìn trước ngó sau, gã nhanh chóng dắt ngựa ra ngoài, tung mình lên thân ngựa lao vào bóng đêm. Tôi cũng cuống cuồng thúc ngựa lao theo, tiếng vó ngựa nện xuốg mặt đất trong đêm khuya thanh tĩnh, giống như dóng vào ngực tôi những nhịp đập gấp gáp vô cùng.

Đường đi mỗi lúc một tối tăm, xóc nảy lên làm tôi hoa mắt chóng mặt, tay vội vàng siết chặt dây cương. Tôi không dám thúc ngựa đi quá nhanh vì sợ gã Lương tri huyện phát giác, nên từ đầu đến cuối khi gã dừng lại bên cạnh một căn nhà hoang đổ nát giữa đồng không mông quạnh, tôi vẫn giữ một khoảng cách an toàn, đủ xa để gã không nhìn thấy nhưng cũng đủ gần để quan sát mọi chuyện.

Ngay sau khi tôi buộc ngựa vào một thân cây, thì một vài tên nam nhân xuất hiện bên cạnh gã Lương tri huyện. Bởi vì trời tối, ánh đuốc trên tay chúng lập lòe nên tôi nhìn không rõ là ai. Có vẻ chúng đang trao đổi chuyện gì đó với tay họ Lương, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Tôi cúi đầu, tiến tới gần hơn để nghe cho rõ. Loại chuyện nguy hiểm như thế này, không phải là tôi chưa từng trải qua. Không phải là tôi không sợ hãi, mà chỉ là khi đã từng trải qua những việc thế này, thì sẽ không còn quá nhiều sự lo lắng nữa.

Chí ít thì bản thân cũng trở nên bình tĩnh hơn.

“Ta cầu xin các người, hãy tha mạnh cho ta.” Giọng nữ nhân yếu ớt vang lên, tôi giật mình cố khẽ khàng đến gần nhìn cho kỹ.

Dưới ánh đuốc lập lòe chiếu sáng, nằm dưới đất là ba, bốn nữ nhân y phục rách nát, mặt mày lấm lem tiều tụy. Có người ngất lịm, có người thì thở hổn hển. Nữ nhân vừa lên tiếng khóc rất đỗ thương tâm. “Làm ơn tha cho ta, ở nhà ta còn cha mẹ già…”

Bốpppp ----- Tên nam nhân đứng gần đó vung tay tát vào mặt người nữ nhân kia. Tôi bụm miệng kinh hãi, cố gắng ngăn bản thân không phát ra tiếng kêu.

Bởi chính là khi hắn bước ra từ bóng tối, tôi đã kịp nhận ra hắn là ai. Chính hắn – tên đại ca chột một bên mắt trên con thuyền mà tôi cùng Liễu Phi Phi đi từ đảo Chàng trở về đất liền.

Vậy thì những kẻ kia, chắc chắn là lũ đàn em mà hôm ấy bị tôi cho ăn quả lừa đau đớn rồi a ~~~

“Mày im mồm, loại đàn bà rẻ tiền. Cả lũ chúng mày cũng chỉ bán được có nhiêu đây tiền mà thôi!” Hắn quát nạt, giơ mấy cái bọc khua khoắng về người nữ nhân, “Còn không ngoan ngoãn nghe lời, tao gϊếŧ hết cả lũ chúng mày.”

Nữ nhân kia hộc ra một ngụm máu, cô ta sợ hãi co rúm người trên mặt đất bẩn thỉu.

“Đã thành công giao dịch, có lẽ đây là lần cuối, các ngươi mang bọn họ rời khỏi đây, sẽ có người chờ sẵn đón đường.” Lương tri huyện nhẹ giọng nói, gã nhận lấy một bọc tiền. “Ta đã bắt đầu bị nghi ngờ, không thể cùng các ngươi dây dưa. Nếu không tất cả đều mất mạng!”

Tên đại ca ‘hừ’ lạnh, hắn đáp: “Lương tri huyện, chúng ta cũng xem như có giao tình, chỉ cần ông giữ lời mà lặng yên, chúng ta từ giờ đường ai nấy đi.”

“Được, thành giao!”

Hóa ra chính thằng cha họ Lương này là kẻ dắt mối buôn bán phụ nữ cho lũ bặm trợn kia. Tôi hận đã không cắn chết gã ngay từ đầu, thế gian này có phải bớt được một kẻ lòng lang dạ thú rồi hay sao.

“Đại ca, hình như con ranh này sắp chết rồi.” Tên mập béo đá đá vào chân một phụ nữ đang ngất lịm, tuy hơi thở yếu ớt, nhưng l*иg ngực vẫn phập phồng cho tôi nhận ra nàng ta chưa hề chết. Thế nhưng tên đại ca bất ngờ rút đao, là thanh đao hắn vẫn mang theo trên người, thản nhiên nói: “Con đàn bà này hết giá trị rồi, gϊếŧ quách đi cho đỡ nặng xe.”

“Các người muốn xử lý ra sao thì làm, đừng khiến bổn quan liên lụy. Ta đi trước!” Buông ra một lời nói lạnh lùng, gã Lương tri huyện nhàn nhã quay lưng.

Tôi kinh hãi trợn trừng mắt. Lũ người này xem mạng người như cỏ rác, muốn gϊếŧ là gϊếŧ được luôn hay sao?

Khi lưỡi đao kia gần như hạ xuống đỉnh đầu của người nữ nhân, tôi không nghĩ ngợi nhiều, liền phi thân ra khỏi chỗ nấp mà hô rống lên: “Hẵng khoan!”

Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của tôi mà tất cả đều giật mình kinh hãi, thậm chí gã Lương tri huyện cũng lảo đảo bước chân. Hắn lắp ba lắp bắp nhìn tôi sợ hãi: “Dương… Dương công tử.”

Thấy lũ buôn người kia cũng bắt đầu ngờ ngợ nhận ra tôi, tôi nghiến răng đáp: “Phải, là ta.”

“Đại ca, chính tay đạo sĩ đó là kẻ lừa đảo, làm chúng ta mất một mẻ ‘cá’ ngon lành mấy thâng trước đấy.” Tên béo kia đã nhận ra tôi, hắn hung hăng chỉ vào mặt tôi đầy giận dữ. “Chúng ta gϊếŧ hắn đi đại ca.”

Mẹ kiếp, ta mà lừa đảo á, một lũ phát ngôn mà chẳng biết ngượng mồm!

Lương tri huyện ngó nhìn quanh quất, sau đó xác định chỉ có một mình tôi, hắn khôi phục bộ dáng hống hách mà cười ha hả: “Ngươi tới cũng đúng lúc lắm, bản quan cũng nhịn nhục ngươi lâu lắm rồi. Giờ hôm nay ngươi tự mình nạp mạng, đừng trách bản quan hạ thủ không lưu tình.”

“Cái mặt ngươi mà đòi làm quan? Tiện nhân còn chẳng bằng.”

Bị tôi hạ nhục, Lương tri huyện ngừng cười, sắc mặt hắn đỏ gay gắt dưới ánh đuốc lập lòe. Hắn đi tới bên cạnh tên chột, quát rống lên: “Ngươi còn đứng đó làm gì, gϊếŧ hắn, mau gϊếŧ hắn cho ta!”

Lúc bấy giờ tay đại ca mới thoát khỏi trạng thái ngây ngốc, liền vung đao khoa trương múa về phía tôi.

Tôi nhanh chóng né được, mồ hôi túa ra như tắm. Từ ống tay vung ra một túi bột phấn ngứa, tên chột mắt rú ầm lên, lại nâng đao chém bừa tứ phía. Qua màn bột trắng dày đặc, tôi nhanh nhảu luồn lách, bịt thật chặt mũi mà vung tay ném cả thảy tất cả số bột ớt cùng mù tạt mang theo.

Hơi cay sồng lên tận óc, tôi dù đã bịt kín lỗ mũi mà nước mắt nước mũi vẫn chảy ra rào rào. Lũ người kia kêu la thất thanh, kẻ nằm lăn ra đất dãy dụa dụi mắt, kẻ thì gãi da xoành xoạch như gãi ghẻ.

Trong đám hỗn loạn, tôi cầm lấy thanh gỗ dưới đất, nhằm thẳng đầu tên đại ca mà đánh xuống. Hắn vì còn đang ôm mắt rú ầm lên nên không để ý đến tôi, cuối cùng chỉ ú ớ hinh hãi rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Lũ đàn em chỉ nghe thấy tiếng đại ca rống lên, chứ mắt mũi thì phồng rộp không nhìn rõ phía trước. Chúng náo loạn một hồi, cuối cùng kẻ này nện nhầm kẻ kia, thảm hại vô cùng.

Tôi gãi gãi cổ, hình như bắt đầu thấy ngứa ngáy rồi, thế nhưng vẫn không kiềm được một trận phấn khích: “Đối phó với lũ người các ngươi, vẫn nên dùng cái đầu, ha ha ha.”

"Vậy sao?”

Giọng nói điên cuồng vang lên bên tai, cả cơ thể tôi bị đánh ngã xuống đất. Lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn, tôi phun ra một ngụm máu tươi.

Gã Lương tri huyện tóc tai rối bời, cả người mẩn lên những nốt đỏ do dính phải bột ớt. Hắn cười khoái trí nhìn tôi khổ sở chống tay dưới mặt đất, sau đó từ từ nhấc thanh đao cùa tên đại ca kia lên: “Ngươi nghĩ mình thông minh? Ngươi cũng chỉ là một kẻ rác rưởi!”

Tôi quên, đã thực sự quên mất sự xuất hiện của tay họ Lương này.

Đau đến mức chẳng còn sức lực mà bỏ chạy, tôi nằm bệt dưới mặt đất, mở to mắt kinh hoàng nhìn lưỡi dao kia đang dần bổ xuống đầu.

Rốt cuộc, một người hiện đại như tôi lại bỏ mạng tại nơi khỉ ho cò gáy này. Nghe có phải quá nực cười rồi hay không?

Bỗng nhiên một trận kình phong lướt đến, đánh gãy thanh đao gã Lương tri huyện đang cầm trên tay. Tôi nheo mắt nhìn, ánh đuốc dường như lúc này đã sáng hơn, hình như còn có cả tiếng bước chân huyên náo.

Nam tử đứng ngược sáng, một thân áo giáp hiên ngang. Bàn tay kề kiếm trên cổ gã Lương tri huyện dứt khoát, giọng nói mang khí thế ngang tàng nhưng oai phong lẫm liệt: “Kẻ rác rưởi, mới chính là ngươi!”

Nói rồi dứt khoát lia một đường kiếm, đầu của gã Lương tri huyện lăn lông lốc xuống mặt đất. Máu tươi bắn hết lên y phục của tôi, một mùi tanh tưởi xông lên tận óc.

Tôi nhìn cái đầu người không khỏi sợ hãi, vội vàng dùng sức thoái lui thật xa.

“Dương công tử, ngươi đúng thật quá liều mạng rồi.” Nam tử khẽ thở dài, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi. “Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?”

Tôi dở khóc dở cười, không biết nên trả lời ra sao với câu hỏi kia. “Cát Thuần đại nhân, ngài tới thật đúng thời điểm.”