Giả Ngoan

Chương 92: Phiên Ngoại

Hạ Húc ở trong nhà bắt đầu bố trí, dự định làm một buổi tiệc tốt đa dạng dưới ánh nén, tiểu trợ lý nhìn xem Húc ca bộ dạng lúng ta lúng túng, mấy lần muốn đến giúp đỡ, đều bị Hạ Húc đuổi đi.

Sau cùng hoàn thành, hiển nhiên có chút không đẹp mắt cho lắm.

Tiểu trợ lý an ủi: "Húc ca, nếu không anh dẫn chị dâu đi ăn, mua bó hoa, cùng đi xem cái điện ảnh, không phải rất tốt sao?"

Hạ Húc nhìn phòng bếp bừa bộn rối tung mù mịt, mặt mũi tràn đầy cảm giác thất bại.

Anh đối với phòng bếp thật không có một chút kĩ năng nào, mỗi lần xuống bếp thế nào lại giống như đi đánh trận.

Hạ Húc buồn khổ một hồi lâu, nhìn thấy Nguyễn Tinh Loan sắp tan việc, anh cũng không lại xoắn xuýt, anh đội kính râm mang khẩu trang, một lần nữa đi mua một bó hoa, sau đó đến dưới lầu công ty Nguyễn Tinh Loan đón cô.

Thật xa, Nguyễn Tinh Loan liền nhận ra xe này.

Cô ngồi xuống, Hạ Húc liền cầm lấy một bó hoa thật to ở phái sau cầm đến trước mặt.

Nguyễn Tinh Loan ngơ ngác một chút, sau đó tiếp nhận.

Hạ Húc lái xe mang cô đi đến một quán đồ ăn nướng, lại mang cô cùng nhau đi xem phim, trên đường về nhà, Hạ Húc tiếp tục bán manh đáng thương nói: "Chuyện sinh bệnh vừa rồi, coi như qua, không cùng anh giận dỗi nữa có được hay không?"

Nguyễn Tinh Loan lúc này mới hiểu được, hôm nay anh kì công làm một màn này, đều là bởi vì cái kia.

Chuyện đó cô đều đã quên, nhìn thấy Hạ Húc còn để ý như vậy, cô nhẹ gật đầu, nhường anh an tâm.

Vừa về tới trong nhà, Hạ Húc liền đem người hướng trên ghế salon kéo vào lòng, cánh môi lập tức áp xuống, đầu lưỡi lướt qua nơi đâu, tất cả đều là tê tê dại dại.

Hạ Húc chế trụ sau gáy cô, một cái tay khác ôm lấy vòng eo nhỏ gọn, tinh tế mài, cực điểm ôn nhu.

Hạ Húc đem người ôm lấy, dự định đi về phòng ngủ, Nguyễn Tinh Loan ung dung nói một câu ——

"Hôm nay không được, đèn đỏ."

Hạ Húc khóc không ra nước mắt.

Tại công ty.

Cổ Nguyễn Tinh Loan có chút khô khốc, cô dự định đi pha một bình trà, lúc đi đến phòng giải khát, vừa vặn cô nghe được cuộc trò chuyện sôi nổi của nhân viên——

"Cậu nghe tin gì chưa, tớ nghe nói quan hệ của Hạ Húc và Tôn Vân không tầm thường đâu, còn có người nói hai người bọn họ kỳ thật đã lén lút kết hôn với nhau."

"Tớ cũng nghe nói, lúc trước Hạ Húc tham gia « ca sĩ » đã tự mình công khai chính mình đã kết hôn, tớ cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi nha."

"..."

Nguyễn Tinh Loan pha xong ấm trà liền ra ngoài, đôi mi thanh tú của cô hơi cau lại, lúc tham dự buổi họp cũng không được tập trung.

Mãi mới chờ đến lúc đến tan tầm về nhà, Hạ Húc gửi cho cô mấy tin nhắn.

Nhưng đều không được cô trả lời.

Hạ Húc liền gọi điện thoại đến.

Nguyễn Tinh Loan nhàn nhạt nhìn lướt qua, rồi nhấn kết nối.

"Vừa rồi tại sao không trả lời tin nhắn của anh, hôm nay có nhớ anh hay không?" Hạ Húc giọng nói thập phần ôn nhu, tuy bọn họ đã kết hôn hai năm, nhưng tình cảm giữa họ vẫn luôn khắng khắt, mặn nồng.

"Ừm." Cô nhẹ nhàng đáp.

Hạ Húc lập tức phát giác có điều gì đó không thích hợp, anh cảm nhận được cô có chút không vui, anh lo lắng nói: "Sao vậy? Em có phải có chuyện không vui hay không?"

"Không có việc gì, hôm nay công việc bận rộn, nên em có hơi mệt."

Hạ Húc tính tình con nít lại phát tác, không vui nói: "Không làm nữa, anh cưng em như vậy việc gì cũng không nỡ để em làm, bọn họ sao có thể làm em mệt mỏi như vậy."

Nguyễn Tinh Loan an ủi anh vài câu, lại hàn huyên một hồi, lúc này Hạ Húc mới ngoan ngoãn cúp điện thoại.