"Còn có lần sau?"
"Không có, cam đoan không có."
Sắc mặt Nguyễn Tinh Loan lúc này mới nới lỏng, cô không muốn tiếp tục căng thẳng với anh.
Hạ Húc nắm tay của cô, như bé con, làm nũng nói: "Anh rất nhớ em, em có nhớ anh hay không?"
Nguyễn Tinh Loan còn ghi nhớ chuyện vừa rồi, trả lời một câu: "Không có."
Hạ Húc tội nghiệp mà nhìn cô.
Nguyễn Tinh Loan đi đến bên cạnh đem cháo nóng bưng tới.
Hạ Húc hé miệng nói: "Em đút cho anh."
Nguyễn Tinh Loan nghĩ muốn buông tay không để ý tới anh, nhưng lại không nỡ, cuối cùng vẫn là từng ngụm cho anh ăn, giống chiếu cố một đứa bé đồng dạng.
Ban đêm, Nguyễn Tinh Loan bồi Hạ Húc tại trong khách sạn ngủ một đêm, ngày thứ hai Giang Hải liền đem giấy thông hành đưa bọn họ trở về nhà.
Cũng may Hạ Húc sức đề kháng rất tốt, uống thuốc ngày thứ hai cũng không có bệnh trạng gì quá lớn, nhưng Giang Hải vẫn là quyết định cho anh hai ngày để nghỉ ngơi thật tốt.
Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc trở về nhà, Hạ Húc vốn muốn cô xin phép nghỉ một ngày, nhưng là công ty buổi chiều có một hội nghị rất quan trọng, nhất định phải tham gia.
Hai người ở nhà ăn xong bữa sáng về sau, Nguyễn Tinh Loan liền đi tới công ty.
Hạ Húc trong nhà rảnh đến không có việc gì làm, cố ý gọi điện thoại cho tiểu trợ lý kêu người lại đây.
Tiểu trợ lý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Hạ Húc: "Húc ca, anh gọi em lại đây có chuyện gì không?"
Hạ Húc nằm trên ghế sa lon, như có điều suy nghĩ hỏi hắn: "Cậu bình thường làm thế nào để dỗ bạn gái vui vẻ?"
Tiểu trợ lý lúng túng mấy giây, ngượng ngùng nói: "Húc ca, em còn chưa có bạn gái a."
Hạ Húc quay đầu nhìn tiểu trợ lý một lần, ánh mắt kia, bao hàm cười trên nỗi đau của người khác.
Không đợi tiểu trợ lý mở miệng, Hạ Húc liền mười phần thương tiếc nói ra: "Cậu đã lớn như vậy, liền cái bạn gái cũng không có, mau về nhà để mẹ giới thiệu cho em một cô bạn gái."
Tiểu trợ lý: "..."
Đầu năm nay, không có bạn gái đều muốn bị chê sao?
Hạ Húc mở ra điện thoại di động, cấp Kỷ Tu Trạch gọi điện thoại.
Kỷ Tu Trạch về nước, về sau liền chính thức kế thừa xí nghiệp của gia tộc, nhìn thấy Hạ Húc gọi điện thoại tới, ba hoa hỏi: "Húc ca, ngài idol còn có thời gian gọi điện thoại cho tớ sao?"
Hạ Húc: "Lăn, cậu muốn ăn đập có phải không."
Kỷ Tu Trạch cười cười: "Được rồi, tìm tớ chuyện gì?"
Hạ Húc hỏi cậu: "Trước cậu làm như thế nào để dỗ Hạ Tuyết?"
Hạ Húc cũng là thật bội phục Kỷ Tu Trạch, lúc trước làm ra sự tình hỗn độn như vậy, quả thực là dựa vào mặt dày mày dạn lại đem người đuổi trở về.
Mặt dày cũng có chỗ tốt đấy chứ.
Kỷ Tu Trạch giọng nói đầy đắc ý: "Này cậu hỏi đúng người..."
Còn chưa kịp khoe khoang đâu, liền bị Hạ Húc cắt đứt: "Bớt nói nhảm, nói chính sự."
"Cậu làm những biện pháp như thế này, mỗi ngày lúc cô ấy tan tầm, cậu tặng hoa, mua quà lôi kéo cô ấy ăn cơm dạo phố rồi xem phim, tóm lại liền bốn chữ: Quấn quít chặt lấy. Con gái, thường rất dễ dụ, cậu mua vài món điểm nữa là được."
"Biết rồi, tớ cúp đây."
"Húc ca cậu như thế nào là loại người này, lợi dụng xong liền trở mặt ngay đúng không?"
"Cậu bây giờ mới biết à?"
Hạ Húc cúp điện thoại, nghĩ đến những lời Kỷ Tu Trạch vừa nói kia, từ khi anh nổi tiếng đến nay, cơ bản rất ít khi cùng tiểu cô nương nhà mình làm những việc này.
ANh suy tư một hồi, sau đó hướng tiểu trợ lý ngoắc ngoắc.
Tiểu trợ lý hỏi: "Húc ca, chuyện gì?"
"Đi mua một ít hoa hồng về."
Tiểu trợ lý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại không dám hỏi nhiều.