Cuối cùng buổi sáng lại bị Hạ Húc chiếm tiện nghi một trận, mắt thấy thời gian không còn sớm, Nguyễn Tinh Loan lúc này mới nhắc nhở: "Nên rời giường thôi."
Hạ Húc làm nũng nói: "Nhưng anh muốn em ngủ tiếp một hồi nha."
"Không được." Nguyễn Tinh Loan cự tuyệt.
Đây cũng quá trắng trợn đi, đợi tí nữa cô nhìn thấy chú Hạ cùng dì Mai, làm như sao nhìn mặt họ nổi đây.
Hạ Húc uy hϊếp nói: "Kêu một tiếng chồng đi nào, anh liền cho em rời giường."
Nguyễn Tinh Loan trầm mặc một hồi, trong miệng lẩm nhẩm một lần chữ này, nhưng là có chút ngượng ngùng không thể thốt nên lời.
Tuy bọn họ đã kết hôn rồi, gọi như vậy cũng là điều nên làm, nhưng cô vẫn cảm thấy thật khó.
Hạ Húc đầy hứng thú mà chờ mong cô, hai tay nâng đỡ gương mật, trên mặt tràn đầy ý cười.
Nguyễn Tinh Loan đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại kêu lên: "Chồng, ông xã."
"Thật ngoan, ông xã thưởng em bằng một nụ hôn này."
Hạ Húc như một đứa trẻ hôn một cái thật mạnh vào gương mặt Nguyễn Tinh Loan, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi rửa mặt.
Nguyễn Tinh Loan thừa dịp anh không có ở đây, cô mau chóng đem quần áo thay xong.
Đến phiên cô rửa mặt, Hạ Húc một mực đứng sau lưng ôm lấy cô, dính chặt đến không thể tách rời.
Hai người thu thập sạch sẽ mới rời giường, ăn cơm, Mai di nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người bọn họ, cười đến không ngậm miệng được.
Hạ Nhân từ phía sau vườn tản bộ trở về, nói: "Hôm qua mệt mỏi một ngày, sao các con thức dậy sớm như vậy? Sao không nghỉ ngơi nhiều một chút."
Hạ Húc thuận miệng đáp: "Không có việc gì, không mệt."
"Không mệt" hai chữ này nói đến có chút ý vị sâu xa, Nguyễn Tinh Loan trong đầu không biết nghĩ đến hình ảnh gì, khuôn mặt lập tức liền đỏ lên.
Hạ Húc đều nhìn ra được ý nghĩ trong lòng cô, trong lòng đầy vẻ đắc ý.
Đi đăng kí giấy tờ kết hôn về sau, hai người ở lại nhà chờ đợi vài ngày.
Công ty đã giúp Hạ Húc đăng kí một cuộc thi tuyển giọng, hai ngày nữa liền bắt đầu tham gia, anh lập tức phải trở lại thành phố D.
Mà công ty lúc trước Nguyễn Tinh Loan ứng tuyển cũng tại thành phố D, cho nên hai người cùng nhau rời đi.
Một đêm trước khi đi, Hạ Nhân tìm bọn họ hàn huyên nói chuyện phiếm một hồi lâu.
Hạ Nhân có ý định muốn bảo hai người họ mua một căn nhà tại thành phố D, như vậy làm việc sẽ tương đối dễ dàng hơn.
Hạ Húc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn từ chối.
Anh giải thích nói: "Cha, hiện tại con cùng Tinh Loan đều mới vừa mới tốt nghiệp, về sau sự nghiệp phát triển ra sao cũng chưa hoàn toàn định đến, cho nên hiện tại không nên vội vàng mà mua phòng ốc, qua một thời gian ngắn chúng con sẽ suy nghĩ thêm việc này."
Hạ Nhân nghe cảm thấy có chút đạo lý, cũng đành chiều theo ý hai đứa. Bất quá ông vẫn lo lắng bọn họ ở bên ngoài sống không được thoải mái, ông đã suy nghĩ chu đáo đưa cho họ một tấm thẻ, trong thẻ có không ít tiền.
Vốn dĩ Hạ Húc không thiếu tiền, nhưng đây là tâm ý của Hạ Nhân, anh vẫn là nên nhận, tấm thẻ vừa đến tay anh liền đưa cho Tinh Loan để cất giữ, tiền mà anh có đều là của Tinh Loan.
Trở lại thành phố D, Giang Hải tới đón bọn họ.
Lúc Giang Hải nhìn thấy hai người bọn họ, câu nói đầu tiên gặp mặt chính là: "Tân hôn hạnh phúc." Chúc mừng xong, Giang Hải còn nói: "Phòng ở tôi đã thay hai người tìm xong, là một phòng chung cư có hai phòng ngủ và một phòng khách, diện tích vừa vặn thoải mái cho hai người ở, nếu ngẫu nhiên có khách ở lại vẫn có thể."
Hạ Húc mở miệng nói: "Cám ơn."
Từ sau khi giải quyết vấn đề kia, Hạ Húc cảm thấy, Giang Hải xem ra là một quản lý đáng tin cậy, hắn hiểu này nọ nhiều, ánh mắt cũng không tệ, các phương diện đều có thể giúp anh xử lý thỏa đáng, cũng sẽ không đối với anh có quá nhiều hối thúc hay ép buộc.