Giả Ngoan

Chương 82

"Húc ca, để tớ dìu cậu trở về phòng đi."

Hạ Húc trực tiếp hất ra cậu: "Không muốn ngươi đỡ."

Nguyễn Tinh Loan nhìn thấy anh uống nhiều như vậy, sợ anh khó chịu, quan tâm mở miệng nói: "Chúng ta trở về có được hay không?"

Hạ Húc thì thầm nói: "Được."

Hạ Húc không nhao cũng không nháo theo sát Nguyễn Tinh Loan trở về phòng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Bên trong gian phòng được bố trí vô cùng lãng mạn, trên giường giường rải đầy cánh hoa hồng còn là một trái tim lớn, không gian tản ra một mùi hương thơm nhàn nhạt.

Nguyễn Tinh Loan đỡ Hạ Húc nằm xuống, cô vào phòng tắm vắt một chiếc khăn đem ra, giúp anh lau lau mặt.

Lúc đứng dậy, Hạ Húc từ phía sau đột ngột ôm lấy cô.

Nguyễn Tinh Loan xoay người lại, mở miệng nói: "Anh ngủ trước đi."

Tửu lượng của Hạ Húc vốn không tốt, hôm nay lại uống nhiều như vậy, phỏng chừng trong người sẽ rất khó chịu. Nguyễn Tinh Loan đỡ anh nằm xuống lần nữa, Hạ Húc thì thầm nói: "Em cùng anh ngủ đi."

Nguyễn Tinh Loan ứng tiếng: "Ừ, được."

Hạ Húc ôm cô nằm xuống, vốn dĩ ban đầu Tinh Loan không ngủ được, nhưng không biết có phải vì vòng ôm của anh quá ấm áp hay không, chỉ cần nằm trọn trong lòng anh cô liền có thể ngủ say.

Mấy giờ qua đi.

Hạ Húc tỉnh lại, nhìn thấy cô đang cuộn trong trong l*иg ngực mình, ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ cưng chiều, nét mặt ngập tràn hạnh phúc.

Anh nhéo nhéo cái mũi xinh xinh của cô, lại hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Nguyễn Tinh Loan bị động tác của anh quấy nhiễu, cô mở mắt ra, hai người liếc nhau một cái, Hạ Húc như đứa trẻ ăn vụng bị bắt gặp, lúng ta lúng túng nhìn cô.

"Chúng ta đã kết hôn." Hạ Húc không kiềm nén nỗi vui mà nói.

Nguyễn Tinh Loan nhẹ giọng đáp: "Ừm."

"Về sau em chính là vợ dnah chính ngôn thuận của anh."

"Ừm."

Hạ Húc nhìn một chút đột nhiên liền cười ngây ngô, sau đó nghiêng mình đảo người áp cô phía dưới, hai tay anh làm loạn khắp nơi trên người cô, tay anh di đến đâu nơi ấy trên người cô tê rần như có lửa.

Áo cưới ngay lập tức bị bong ra từng mảng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, Hạ Húc nhẹ nhàng cắn một ngụm, tiếp theo chính là lít nha lít nhít nụ hôn giáng xuống.

Nguyễn Tinh Loan ngước mắt, thoáng nhìn ánh mắt cực nóng của anh, ánh mắt cô ngập tràn ánh sáng hạnh phúc, làm cho lòng người nảy sinh mê mẩn.

Gương mặt anh kề sát, hơi thở ấm áp không có quy luật chút nào phả vào trên cổ cô, Nguyễn Tinh Loan rung động ôm lấy cổ anh.

Hạ Húc nhìn thân ảnh cô gái nằm dưới thân mình, cánh mũi nhỏ xinh, anh nhẫn nại đến cực điểm, trên trán toát ra từng tầng mồ hôi mỏng.

Nguyễn Tinh Loan bị hơi thở nóng bức của anh bao quanh, thân thể mềm mại không tự giác kề sát vào anh.

Hai thân thể quấn giao, một đêm kiều diễm.

Buổi sáng ngày hôm sau.

Nguyễn Tinh Loan nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua, nghĩ đến chính mình nhiệt tình chủ động, lại nhớ đến Hạ Húc điên cuồng thế nào, cả người cô lập ửng hồng.

Cô ngượng ngùng đem chăn quấn quanh người mình, muốn đợi Hạ Húc đi trước rửa mặt.

Kết quả Hạ Húc một tay chống tại gối đầu, nghiêng mắt cô, trên mặt là dáng vẻ cưng chiều cùng ý cười thỏa mãn.

Nguyễn Tinh Loan nhỏ giọng thầm thì: "Anh còn không mau đi thay quần áo?"

Hạ Húc mở miệng cười: "Không đi, chỉ muốn ở lại nhìn em."

Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt Hạ Húc, dư quang rơi xuống bên trên những vết cào loạn xạ trên người anh, đây đều là kiệt tác của cô ngày hôm qua.

Loại cảm giác này thực tế quá kỳ diệu, đến mức cô lúc ấy căn bản là khống chế không nổi chính mình.

Hạ Húc đem chăn mền quấn quanh người cô xốc lên, Nguyễn Tinh Loan vô ý thức muốn lui lại, kết quả bị Hạ Húc một phen tóm trở về.

Hai người chân thành tương đối, Hạ Húc trêu ghẹo nói: "Còn thẹn thùng sao?"

Nguyễn Tinh Loan quay đầu đi.

Hạ Húc xích lại gần bên cạnh, nắm cằm của cô, nhàn nhạt đáp một nụ hôn. Ban đầu Nguyễn Tinh Loan còn có chút không quá quen thuộc, đến sau liền chậm rãi thích ứng tiết tấu của anh.