Từ lầu ba xuống tới, Hạ Húc bắt một chiếc xe, trên đường thẳng tiến tới khách sạn.
Trên đường đi, Nguyễn Tinh Loan không ngừng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Hạ Húc một bên chiếu cố cô một bên trả lời: " Bạn cùng phòng của em nói các em ngày mai sẽ chụp ảnh tốt nghiệp, cho nên anh đến thăm em một chút."
Nguyễn Tinh Loan ngập ngừng nói: "Thế nhưng anh không phải phải tham gia huấn luyện sao?"
Trong khoảng thời gian tốt nghiệp này, Hạ Húc so với cô bận bịu hơn rất nhiều, trừ chuyện học tập trong trường học, Hạ Húc còn phải vội vàng huấn luyện, Giang Hải đặt ra yêu cầu với anh rất cao, bình thường đều không cho phép xin phép anh nghỉ.
Hạ Húc xoa xoa gương mặt cô, cưng chiều nói: "Bận cách mấy cũng không thể không tham gia tốt nghiệp của bạn gái được."
Dứt lời, Hạ Húc khẽ hôi lên trán cô.
Đến khách sạn, Hạ Húc đem người từ trên xe đỡ xuống.
Lễ tân trong khách sạn hướng bọn họ chào hỏi lịch sự.
Mấy năm đại học này, Hạ Húc cơ hồ đều ở khách sạn này, lễ tân ở đây đã sớm quen thuộc hai người bọn họ.
Về đến phòng, sau khi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, Hạ Húc đi toilet giúp cô tìm khăn mặt lau mặt.
Hạ Húc vừa đến, Nguyễn Tinh Loan liền đứng dậy bám víu vào cổ của Hạ Húc, tại cổ của anh cắn lấy một cái.
Hạ Húc giọng nói khàn khàn: "Đừng làm rộn, em mau ngoan ngoãn nằm xuống."
Nguyễn Tinh Loan không nghe lời, đầu ngón tay nghịch ngợm sờ lên cằm Hạ Húc, sau đó nhìn Hạ Húc cười ngây ngô, tiếp theo, cánh môi xinh xoắn trực tiếp hôn lên môi anh.
"Ngô..."
Nguyễn Tinh Loan có chút không thở nổi, nức nở.
Hạ Húc cười khổ: "Hôn lâu như vậy em vẫn còn lúng túng như vậy, thật ngốc."
Nguyễn Tinh Loan không phục, lôi kéo Hạ Húc cùng nhau ngã xuống giường, bàn tay nhỏ của cô loạn xạ trêu chọc trên người anh, Hạ Húc nhanh tay bắt lấy động tác làm loạn của cô.
"Anh có phải không thích em hay không?" Nguyễn Tinh Loan dùng ánh mắt vô tội ủy khuất nhìn anh.
Hạ Húc trấn an nói: "Không có, em đừng nghĩ lung tung."
Bởi vì Hạ Húc đẩy ra nàng, Nguyễn Tinh Loan nhất thời cảm thấy thật ủy khuất, cô nhỏ giọng nức nở. Hạ Húc ôm nàng, vô ý chạm đến l*иg ngực mềm mại của cô gái nhỏ, hầu kết không tự giác được nhấp nhô vài vòng.
"Anh mau hôn em." Hai mắt Nguyễn Tinh Loan mông lung long lanh mà nhìn anh.
Tiểu cô nương uống say hoàn toàn không biết giờ phút này có biết bao nhiêu hấp dẫn câu người, Hạ Húc mỗi một lần đều phải ẩn nhẫn khắc chế, nhưng là hôm nay trong cơ thể anh tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt bừng bừng, anh sắp không khống chế nổi nữa.
Hạ Húc cúi người hôn lên bờ môi cô, hai cánh môi chạm vào nhau, mùi vị rượu nhàn nhạt ở trong miệng lan tràn ra, mỗi giờ mỗi khắc khiến thần kinh người trở nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Tinh Loan, anh muốn em." Hạ Húc lý trí sắp tan rã, anh nhìn về phía tiểu cô nương, ánh mắt cực nóng nẩy.
Nguyễn Tinh Loan trầm thấp lên tiếng: "Ừm."
Tay Hạ Húc dần dần hướng vào trong tìm kiếm, cảm nhận được nút thắt được giải khai, Nguyễn Tinh Loan mẫn cảm ngây người ra một lúc.
"Em đừng khẩn trương." Thanh âm ấm áp bên tai bên cạnh vang lên.
Nguyễn Tinh Loan mở to mắt nhìn Hạ Húc, tầm mắt ngập nước, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Hạ Húc, nhịp tim của cô bỗng nhiên trở nên loạn nhịp.
Rất nhanh, quần áo đều bị vứt xuống sàn, Hạ Húc quay người đem cô đè ở dưới thân.
Mới đầu, Nguyễn Tinh Loan khó chịu nhéo nhéo lông mày, Hạ Húc có chút lùi bước, nữ hài nhẹ nhàng kêu tên anh, thanh âm giống như nhẹ nhàng cào vào ngực anh.
"Ngoan, nhịn một chút." Hạ Húc ôn nhu hôn lên cánh môi của cô, di chuyển lực chú ý của Tinh Loan.
Sau đó, Nguyễn Tinh Loan lã chã chực khóc, trong miệng thì thầm liên tục tên anh, cả người Hạ Húc đều như muốn chết đuối trong sự ôn nhu này của cô.
Giày vò một phen qua đi, Hạ Húc tự giác đem người ôm đến trong phòng tắm tắm rửa một hồi, hai người mới ôm nặng nề thϊếp đi.