Nhận ra Bình Dục cũng không có ý định đổi khách điếm và phòng cho khách nên chủ tớ hai người chỉ trầm mặc một lát rồi cũng đành quay trở về gian phòng lúc trước của mình. Trước khi đi Lâm ma ma không quên khẩn thiết mà cảm tạ Đặng An Nghi mãi.
Gian phòng của chủ tớ nàng vẫn đang mở rộng cửa, bàn ghế trong đó bị đánh đến tan tác, hỗn độn, nhưng tốt xấu gì thì những thứ còn lại cũng không ảnh hưởng, cuối cùng vẫn có chỗ đặt chân.
Hai người đóng cửa lại, lết đến mép giường ngồi xuống. Phó Lan Nha làm bộ lơ đãng sờ dưới gối, may quá sách kia vẫn còn. Tuy nàng đã bắt đầu hoài nghi những kẻ kia tới là vì cuốn sách này nhưng nàng vẫn không hy vọng mất đi di vật mẹ mình để lại.
Nhớ tới việc tối nay, chủ tớ hai người đều cảm thấy bất ổn, không sao bình tĩnh được, lúc nào cũng để ý động tĩnh ngoài cửa. Không biết bên ngoài Đặng An Nghi và Bình Dục nói cái gì mà chỉ thấy Đặng An Nghi đứng một lát sau đó cũng trở về phòng mình.
Hộ vệ của Đặng gia lại không có ý rời đi, nhìn dáng vẻ thì tối nay bọn họ vẫn sẽ canh ở hành lang.
*****
Đúng như Bình Dục đoán, đám thích khách kia vừa bị trói đã cắn lưỡi tự sát, căn bản không tra khảo được lai lịch bọn chúng. Sau khi lục soát người cũng không có thu hoạch. Bình Dục tước binh khí trong tay đám thích khách, lệnh cho đám người Lý Mân thông báo cho quan viên thành Lục An tới giúp đỡ điều tra án.
Thấy Vương Thế Chiêu bị thương không nhẹ nên hắn để người đưa về phòng, lại nhanh chóng mời đại phu tới thăm khám.
May mà Lục An phồn hoa, trong thành có không ít kỳ nhân dị sĩ, hơn nữa Cẩm Y Vệ thế lực lớn nên rất nhanh đã tìm được đại phu nổi danh trong thành tới trị liệu cho Vương Thế Chiêu. Hắn bị thương ở bụng, xiêm y trong ngoài đều bị máu nhuộm ướt sũng, người cũng mệt mỏi. Xiêm y dán lên miệng vết thương, nhất thời không kéo xuống được. Đại phu chỉ đành dùng kéo cắt áo, trong lúc đó khó tránh đυ.ng vào miệng vết thương khiến Vương Thế Chiêu đau đến sắc mặt trắng bệch.
Sau khi thấy chỗ bị thương đại phu chỉ liếc mắt một cái đã nói may mắn: “Chỉ kém nửa tấc nữa là sẽ trúng chỗ nguy hại, quả là may mắn, quá máy mắn.”
Bình Dục nhìn thấy rõ ràng mới thu lại ánh mắt, đứng bên cạnh bàn như suy tư gì đó mà uống một ngụm trà. Ai ngờ Vương Thế Chiêu lại bị thương ở khách điếm của Đông Xưởng.
Trên đường đi tới bọn họ phải hộ tống tuần phủ mới nhậm chức của Vân nam, hành trình đi lại gấp gáp nên lúc đi qua Lục An căn bản bọn họ không ở lại chỗ này. Nhưng lúc ở Mục phủ hắn nghe được từ miệng Mục Thừa Bân là trong thành Lục An có một tòa khách điếm lai lịch cổ quái, lại từng có người từng thấy người của Đông Xưởng lảng vảng ở nơi đó. Mục Thừa Bân hoài nghi đây là tài sản riêng của Vương Lệnh.
Lúc đó hắn nghe xong thì trong lòng cũng biết Mục Thừa Bân không phải người ăn nói bừa bãi, sở dĩ hắn dám có ngờ vực này hơn phân nửa là đã cực kỳ nắm chắc. Cho nên chạng vạng đến thành Lục An hắn mớ cố ý đến đây nghỉ trọ.
Hành động này tuy mạo hiểm nhưng có thể nhân tiện thăm dò quan hệ giữa Trấn Ma Giáo và Đông Xưởng, xem xem hai bên rốt cuộc cùng một giuộc hay là trai cò đánh nhau. Nếu là suy đoán thứ hai thì hắn có thể tương kế tựu kế dụ người của Đông Xưởng tới đối phó với Trấn Ma Giáo. Dù sao thì một đường này người của Trấn Ma Giáo đều theo bọn họ như bóng với hình, mặc dù đến khách điếm cũng không bỏ qua. Như thế chính là một cục đá ném hai con chim.
Nhưng hắn không nghĩ tới có kẻ lại tới nhanh như thế, hắn vừa mới rời khách điếm không bao lâu bọn chúng đã không chờ nổi mà tiến đến bắt người. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là không những thích khách không phải người của Trấn Ma Giáo mà Đông Xưởng từ đầu đến cuối cũng không thấy đâu. Bởi vì nếu bọn họ tới thì tuyệt đối không để mặc kệ Vương Thế Chiêu bị thương.
Nói cách khác, trong một đêm này Đông Xưởng cùng Trấn Ma Giáo đều không biết đã đi đâu rồi. Hắn có chút hối hận lúc này tới Vân Nam đều mang theo người mới còn chưa nhậm chức được một năm. Vì thế cục trong kinh phức tạp, vài vị đồng liêu khôn khéo có khả năng đều bị hắn cố ý để lại trong kinh. Đám người Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng còn thiếu rèn luyện, năng lực ứng biến không đủ. Một phen chiến đấu vừa rồi không những bọn họ không thể tìm ra manh mối gì mà còn suýt nữa để chủ tớ Phó Lan Nha gặp phải độc thủ.
Nếu đúng như Tần Môn chưởng môn nhân nói thì có không ít người của các bang phái trên giang hồ đã tới Vân Nam, con đường phía trước có lẽ còn nhiều gập ghềnh hơn.
Nghĩ tới đây hắn đã quyết vì thế đột nhiên buông chén trà nhìn Vương Thế Chiêu, cười nói: “Vương Đồng Tri cứ việc dưỡng thương cho tốt, chờ thương thế của ngươi tốt hơn chúng ta lại lên đường.” Nói xong hắn đứng dậy rời đi.
Vương Thế Chiêu nhìn bóng dáng Bình Dục, sắc mặt thay đổi thất thường, sau một lát hắn lại bị động tác đổi thuốc của vị đại phu kia làm cho đau đến giật mình. Hắn quắc mắt nhìn đại phu, muốn mắng vài câu nhưng nhớ tới đám đồng liêu còn ở bên cạnh nên đành nuốt về.
Bình Dục trở về phòng lấy giấy bút viết một bức thư, gọi Lý Mân tới để hắn tự mình mang ra ngoài. Sau đó hắn mới thay quần áo, tự mình đi tắm gội.
*****
Lâm ma ma lo lắng hãi hùng mất một lúc lâu, thấy bên ngoài cuối cùng cũng hoàn toàn an tĩnh bà mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bà đứng dậy dọn dẹp mấy thứ đổ vỡ trên đất, sau đó cầm ấm trà may mắn chưa bị đập vỡ lên rót nước vào chén trà cuối cùng còn lành lặn đưa cho Phó Lan Nha.
“Tiểu thư, vị Đặng công tử kia đúng là người tốt.” Bà ngồi dựa gần Phó Lan Nha mà thở dài nói, “Vừa rồi ma ma cùng tiểu thư lạc nhau, nếu không có ngài ấy ra tay giúp đỡ thì ma ma sớm đã là quỷ, cũng chẳng thể gặp được tiểu thư.”
Phó Lan Nha không nói gì mà chỉ lặng lẽ uống trà. Việc của Đặng công tử tạm thời đặt ở một bên, hiện tại thứ khiến nàng tò mò là vì sao Bình Dục thấy Vương Thế Chiêu bị thương lại kinh ngạc như thế.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có gió đêm chậm rãi thổi tới làm khô mồ hôi trên người nàng.
Lâm ma ma thấy tiểu thư không nói tiếp thì cũng không tiện tiếp tục lải nhải. Thấy trên má nàng dính vài sợi tóc, trong lòng bà biết vừa nãy chạy trốn hẳn nàng cũng đổ không ít mồ hôi thế nên bà đứng dậy đến phòng trong bưng một chậu nước tới.
Khi trở về bà sợ Bình Dục đột nhiên từ cửa sổ tiến vào vì thế sau khi do dự một lát rốt cuộc bà vẫn đóng cửa lại. Mang nước đã sớm lạnh ngắt tới, bà giúp Phó Lan Nha dùng tốc độ nhanh nhất lau người, thay áo ngủ mới. Trong toàn bộ quá trình chủ tớ hai người đều như trộm, e sợ Bình Dục không chào hỏi đã xông vào.
Đợi đổi quần áo rồi Lâm ma ma mới mở cửa sổ ra. Hiện tại bà sợ nhất là đắc tội Bình đại nhân, dọc đường này có quá nhiều biến cố, một khi Bình đại nhân bỏ mặc chủ tớ hai người không quan tâm thì bọn họ sợ là sẽ chẳng còn đường sống.
Làm tốt mọi việc bên này xong bà lấy thuốc thị thương ra cẩn thận bôi cho Phó Lan Nha. Tay Lâm ma ma mới vừa chạm vào cổ chân Phó Lan Nha thì nàng đã đau đến hô nhỏ. Trải qua một phen lăn lộn tối nay cổ chân vốn bị thương của nàng lại sưng lên vài lần, lúc này xoa thuốc lên khiến nàng đau đến xuyên tim.
Lâm ma ma đau lòng cực kỳ nhưng vẫn khuyên nhủ: “Tiểu thư nhẫn nại một chút, chỗ này có máu bầm, nếu không nhân lúc này xoa cho tan đi thì sợ là trong chốc lát không thể khỏi sớm được.”
Hai người thấp giọng nói chuyện, một người an ủi một người cố nhịn đau, chẳng ai để ý đến động tĩnh ngoài cửa sổ. Mãi đến khi Bình Dục đỡ bệ cửa sổ ho một tiếng hai người mới giật mình hoảng sợ dừng động tác.
“Bình đại nhân?” Lâm ma ma đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy Bình Dục. Hắn thấy Lâm ma ma thì nhảy từ cửa sổ xuống. Hắn đã tắm gội ở bên phòng, lại đổi một cái áo choàng mới, tóc mai lúc này vẫn ướt dầm dề.
Lâm ma ma thở phào nhẹ nhõm nghĩ vị Bình đại nhân này tuy tính tình khó lường nhưng tốt xấu gì cũng không hạ lưu giống cái tên Vương Đồng Tri kia. Trước khi tiến vào hắn còn biết lên tiếng cho người ta biết.
Bà cố nặn một nụ cười gượng nói: “Bình đại nhân đêm nay đã vất vả rồi. Tiểu thư đang bôi thuốc, có thể nhờ ngài chịu khó chờ một lúc không? Vừa rồi đã bôi được một nửa, rất nhanh sẽ xong.”
Tuy sắc mặt Bình Dục không tốt nhưng nghe thấy lời này hắn cũng không nói gì. Lâm ma ma thấy Bình Dục ngầm đồng ý thì không dám để hắn đợi lâu mà vội lộn lại trên giường bôi thuốc cho tiểu thư.
Phó Lan Nha vốn đã đau cực kỳ, lúc này Lâm ma ma lại nóng nảy nên động tác mạnh hơn vài phần. Lúc trước nàng cón cố cắn môi nhịn nhưng rốt cuộc nhịn không được nàng đành phải kêu lên, giống như đang chịu cực hình. Thật vất vả mới bôi thuốc xong, Phó Lan Nha mới vừa đổi áo ngủ lúc này lại ướt đẫm mồ hôi, nàng thật sự kiệt sức, căn bản không rảnh quản chuyện khác, cũng không thèm để ý đến chuyện Bình Dục đang ở trong phòng mà ngã lên gối ngủ mất.
Lâm ma ma vội thả màn giường xuống rồi lại lấy chăn đệm từ tủ âm tường ra thay Bình Dục trải lên đất. Sau khi dọn dẹp thỏa đáng xong bà mới cố cười với Bình Dục lúc này còn đứng bên cửa sổ nói: “Để Bình đại nhân phải chờ rồi.”
Bình Dục lạnh mặt đi đến giữa phòng, cách màn giường hắn nghe thấy hơi thở đều đặn của Phó Lan Nha, hiển nhiên nàng đã ngủ say. Lúc này hắn lạnh lùng nói: “Chân nàng ta sưng lợi hại đến thế sao?”
Lâm ma ma đang muốn nhẹ nhàng lên giường nghe thấy vậy thì kinh ngạc nhìn Bình Dục một cái nói: “Còn không phải sao, may mà tiểu thư vẫn cố chịu đựng, nếu là người khác thì không biết đã khóc thành dạng gì rồi.”
Nói xong thấy Bình Dục chẳng có biểu tình gì bà lại ngượng ngùng im miệng. Bà nhớ tới mối thù của Bình gia và Phó gia thì trong lòng thổn thức. Lúc nằm lên giường nghĩ tới Bình Dục ở ngay bên ngoài không hiểu sao lòng bà thấy kiên định, rất nhanh đã ngủ mất.
Một đêm này không ai nói chuyện.
Ngày thứ hai chủ tớ hai người bị tiếng đập cửa nhẹ nhàng đánh thức. Hai người ngồi dậy thì thấy mặt trời đã treo cao, Bình Dục sớm đã đi từ lúc nào. Lâm ma ma cuống quít lên tiếng, lại giúp Phó Lan Nha vội vàng mặc quần áo sau đó bà vội đứng dậy mở cửa. Người đến là Lý Mân, phía sau hắn có một nam tử trung niên khuôn mặt gầy guộc.
Thấy Lâm ma ma mở cửa, Lý Mân nói: “Đây là Lưu đại phu có tiếng trong thành Lục An, chuyên trị thương. Ngày thường ông ấy không ở trong thành nhưng nay nghe nói chân Phó tiểu thư lại bị thương nặng hơn nên ta đặc biệt tìm Lưu đại phu tới khám cho Phó tiểu thư.”
Lâm ma ma không nghĩ tới Lý Mân lại cẩn thận chu đáo như thế nên lập tức ngàn ân vạn tạ. Khóe miệng Lý Mân giật giật, sao hắn dám nói lời thật mà chỉ nói: “Mấy ngày này chúng ta sẽ ở lại thành Lục An, Phó tiểu thư có thể an tâm tĩnh dưỡng, chờ vết thương tốt hơn sẽ lên đường.”