Lộc Môn Ca

Chương 22

Phó Lan Nha có vài lần kinh nghiệm lúc trước nên một khi bị Bình Dục ôm từ dưới hầm lên nàng lập tức cảnh giác để tránh bị hắn đột nhiên đẩy ra khiến nàng ngã không kịp trở tay. Ai ngờ lúc này tuy Bình Dục có nới lỏng tay ôm nàng nhưng động tác lại ôn nhu hơn, không còn đột ngột như trước. Hai người vừa đứng ổn thì lập tức bước một bước về hai phía, kéo giãn khoảng cách.

Sau một lúc yên tĩnh Bình Dục cảnh giác nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện chỗ hầm này chính là hậu hoa viên của khách điếm. Mặt hầm được phủ một thảm cỏ dày, phía trước trồng một đám hoa trà cành lá tươi tốt, quả thực khó mà nhận ra.

Hắn kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ nhảy từ lầu ba xuống mà lại ra tới căn hầm ở hậu viện. Chẳng lẽ trong lâu sớm đã có người dùng kỳ môn độn giáp để xây dựng ư?

Nghĩ đến biểu tình cự kỳ bình tĩnh của Phó Lan Nha lúc ở trong hầm thì hẳn nàng đã biết trước, quả thực không giống một kẻ chịu chết nhảy lầu. Bỗng nhiên hắn khả nghi nghĩ hay là nàng sớm đã nhìn ra cách cục cổ quái trong này, thế nên mới cố ý nhảy xuống từ cửa sổ lầu ba, nhìn giống tự sát nhưng kỳ thật là cầu sinh?

Phó Lan Nha không rảnh đi nghiền ngẫm tâm tư của Bình Dục, nàng chỉ âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình. Vừa rồi ở trong lâu nàng vốn tưởng phiến cửa sổ kia ở phía đông, nhưng sau khi nhảy rồi thì vị trí ngã xuống lại là hậu hoa viên sau khách điếm. Nói cách khác phương hướng của cả khách điếm với những thứ bên ngoài là trái ngược nhau.

Loại thủ thuật che mắt trên kiến trúc này kỳ thật không cần quá phức tạp, nhưng bởi vì cách bố trí ẩn mật nên người khác dễ dàng bị chủ nhân dắt mũi, đi vào chỗ bị vây khốn. Nếu không phải nàng nhớ tới cách bố trí ở Lưu Bôi Uyển lại tiện đà dùng cách anh trai tìm ra độn môn thì sợ là đến giờ còn đang bị vây trong lâu.

Hiện giờ trong hoa viên không một bóng người, khác biệt một trời một vực với cảnh chém gϊếŧ trong lâu, quả thực đảm đương nổi một chữ “Độn” trong độn môn. Đáng tiếc lúc này có Bình Dục ở bên cạnh, nàng cũng đang bị người ta truy đuổi nếu không đây đúng là cơ hội tốt để chạy trốn.

Bỗng nhiên nhớ tới Lâm ma ma, trên lưng nàng chợt lạnh, vội hô nhỏ: “Ma ma ——”

Còn chưa nói xong nàng đã bị Bình Dục túm chặt lấy cánh tay. Hắn lôi kéo nàng đi nhanh về trong khách điếm, vừa đi vừa nổi giận nói: “Phó Lan Nha, ta biết ngươi thông minh, nhưng đao kiếm không có mắt, cho dù ngươi có mưu lược lại biết ứng đối nhưng những thứ đó hoàn toàn không có tác dụng trước vũ lực. Một lát nữa đi vào trong ngươi tốt nhất nên thành thật đi bên cạnh ta, đừng có nghĩ tới chủ ý khác, nếu không ai cũng không giữ được mạng ngươi đâu.”

Phó Lan Nha bị hắn nhìn thấu tâm sự thì không hoảng loạn nhưng vì bước chân hắn quá nhanh nên nàng bị túm đến nghiêng ngả lảo đảo. Trong lòng nàng biết hắn lo lắng cho đám người Lý Mân, mà nàng cũng lo lắng cho Lâm ma ma nên nàng chỉ đành cắn răng nhịn đau xót trên chân liều mạng đuổi kịp.

Sau khi tiến vào trong lâu, Bình Dục sải bước lên lầu, Phó Lan Nha hận không thể dùng cả tay lẫn chân mới miễn cưỡng đuổi kịp sự lôi kéo của hắn. Nàng cố lắm mới bò lên lầu ba.

Dọc theo đường đi, khách điếm trên dưới đều lộ ra một cỗ bình tĩnh quỷ dị, không có vị khách nào ra ngoài xem xét. Tới lầu ba nàng lại phát hiện lối đi nhỏ tuy vẫn hỗn độn nhưng đám thích khách vừa rồi còn đánh nhau với đám Lý Mân hiện đã thiếu hơn nửa. Hẳn là những kẻ này thấy Phó Lan Nha vô cớ mất tích, mất đi mục tiêu nên rốt cuộc cũng không tham chiến nữa. Mười mấy kẻ còn lại chắc cũng muốn đi nhưng bị đám Lý Mân cuốn lấy, không sao thoát thân được.

Ngoài Cẩm Y Vệ trên hành lang còn có một đám người mặc quần áo bình thường nhưng thân thủ cũng cực tốt. Bọn họ đang cố gắng hỗ trợ Cẩm Y Vệ, nhìn qua thì có vẻ là hộ vệ của Đặng gia.

Trong một mảnh hỗn độn chỉ duy nhất Đặng An Nghi là không thấy đâu.

Trong đám Cẩm Y Vệ có một người hình như bị thương đang dựa bên tường, một tay dùng Tú Xuân Đao chống ở bên chân, một tay che ngực thi thoảng ho hai tiếng. Bình Dục thấy rõ người nọ thì kinh ngạc kêu, “Vương đồng tri?”

Kinh ngạc trong giọng hắn quá rõ khiến Phó Lan Nha nghe được thì không khỏi âm thầm nghi hoặc. Vừa rồi Bình Dục còn nói đao kiếm không có mắt, Vương đồng tri lại không phải cao thủ xuất sắc lắm, sao Bình Dục lại kinh ngạc như thế khi thấy hắn bị thương nhỉ?

Mặt Vương Thế Chiêu tràn đầy lệ khí, miệng đang thấp giọng mắng chửi nhưng vừa thấy Bình Dục cùng Phó Lan Nha thì sắc mặt hắn càng thêm phức tạp. Trong giây lát hắn giãy dụa đứng dậy nói: “Bình đại nhân.”

Bình Dục không kịp đáp lời hắn bởi vì trong đám thích khách đã có kẻ phát hiện ra Phó Lan Nha nên đang vung đao chém về phía này. Bình Dục bảo vệ Phó Lan Nha ở sau người, vung đao lên chắn. Kẻ kia vừa tới gần lại phải ngừng lại, Bình Dục nâng một chân lên hung hăng đá vào bụng nhỏ của tên kia.

Lúc đầu tên kia thấy Bình Dục còn trẻ nên ôm tâm tư khinh địch, không ngờ lúc hai bên va chạm lực lại mạnh đến nỗi hổ khẩu (giữa ngón cái và ngón trỏ) của hắn lại tê dại, phải dùng toàn lực mới chống đỡ được không để rơi đao. Trước mắt biết rõ hắn công kích phần dưới của mình nhưng tên thích khách cũng không thể đánh trả, chỉ có thể vững chắc ăn một đạp.

Tên kia ăn đau, lảo đao lui về phía sau vài bước, lúc sắp ngã xuống thì lại bị Lý Mân lúc này đã thoát được chạy tới điểm huyệt khiến hắn không động đậy được. Đám Cẩm Y Vệ còn lại thấy Bình Dục đã trở lại thì tinh thần cũng hăng hái hơn, hành động càng nhanh nhẹn hơn trước. Bọn họ chém gϊếŧ vài tên thích khách, nháy mắt cục diện đã thay đổi.

Đám thích khách bị bó, bị trói, toàn bộ bị bắt hết.

“Bình đại nhân.” Lý Mân thấy Phó Lan Nha bình yên vô sự thì nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh tới trước mặt Bình Dục thở phì phò nói với hắn, “Những người này lai lịch không rõ, từ võ công có thể thấy không phải người của Trấn Ma Giáo.”

“Nhân lúc bọn chúng còn chưa chết thì hỏi cho rõ đi.” Bình Dục thu đao, rũ mắt nhìn tên thích khách đứng gần mình nhất, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện trường đao trong tay tên này có hình dạng quái dị. Hắn đang muốn ngồi xuống nhìn kỹ thì Phó Lan Nha lại kiềm chế không được nôn nóng trong lòng mà hỏi Lý Mân: “Lý đại nhân, ngài có biết vị ma ma kia của ta hiện đang ở đâu không?”

Bình Dục nghe xong lời này thì liếc nhìn, chỉ thấy mặt nàng tràn đầy hoảng sợ, không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên là cực kỳ lo lắng. Hắn nhíu mày nói với đám người Lý Mân: “Hỏi cung xong thì nhớ xem xét kỹ vũ khí của bọn chúng.”

Nói xong hắn lôi kéo Phó Lan Nha đi đến chỗ sâu trong hành lang, ánh mắt chậm ãi đảo qua mỗi góc âm u của hành lang để tìm tung tích Lâm ma ma. Phó Lan Nha bị hắn lôi kéo xuyên qua hành lang thật dài, nàng cố nhịn sợ hãi trong lòng, vừa cẩn thận tìm vừa thấp giọng gọi: “Ma ma.”

Ban đêm vốn yên tĩnh, tràng đánh nhau vừa rồi qua đi thì nơi này càng lộ ra vẻ quạnh quẽ đột ngột. Nàng gọi vài tiếng lại chợt nghe thấy phía sau có một tiếng kẽo kẹt. Bình Dục và Phó Lan Nha nghe được động tĩnh đều quay đầu nhìn. Lúc này căn phòng được hộ vệ Đặng gia bảo vệ kín mít bỗng nhiên mở ra.

Cánh cửa kia chỉ mở một khe, bên trong có ánh đèn ấm áp tràn ra hành lang. Người phía sau cửa giống như đang nhìn ra ngoài, nhưng rất nhanh lại yên lặng đóng cửa lại.

Phó Lan Nha nhớ tới chạng vạng hôm nay, lúc này mới nhận ra đó là phòng của anh em Đặng gia. Hai phòng này cũng kề sát nhau giống phòng của nàng và Bình Dục. Hiện giờ Đặng An Nghi không biết ở đâu, vậy người trong phòng rất có khả năng là Đặng tiểu thư hoặc tôi tớ của bọn họ.

Nàng chẳng có tâm tư nghĩ sâu hơn mà chỉ quay đầu tiếp tục lo âu tìm kiếm Lâm ma ma. Đáng tiếc bất kể nàng gọi bà ấy thế nào thì cả một khu hành lang đều yên lặng không có một tiếng động hay tiếng trả lời.

Sau khi gọi vài tiếng, nỗi tuyệt vọng vì mất Lâm ma ma siết lấy lòng nàng khiến giọng nàng càng lúc càng nhỏ hơn, mang theo run rẩy. Bình Dục nghe vào tai thì không hiểu sao có chút phiền lòng. Mắt thấy đám thích khách trên hành lang đã hoàn toàn bị khống chế, hắn đang nghĩ không biết có nên để đám Trần Nhĩ Thăng tới đây tìm hay không. Đúng lúc ấy thì giọng của Lâm ma ma truyền đến từ phía sau: “Tiểu thư!”

Quay đầu nhìn lại hắn thấy Lâm ma ma đang nơm nớp lo sợ đứng ở giữa cầu thang, giống như vừa bị người ta lôi kéo lên lầu ba. Nhìn thấy Phó Lan Nha bà dậm chân gọi một tiếng sau đó vội vàng chạy lên đây. Mà bên cạnh bà ta chính là Đặng An Nghi.

Phó Lan Nha vội tránh thoát Bình Dục mà chạy về phía Lâm ma ma, nàng đi quá vội nên không cẩn thận ngã xuống đất. Nàng đỡ tường bò lên, tiếp tục bám tường đi về phía trước. Lâm ma ma thấy thế thì càng thêm đau lòng, thật vất vả mới đến trước mặt, bà lập tức ôm Phó Lan Nha, bi thương khóc rống lên: “Tiểu thư, ma ma còn tưởng ngài đã gặp bất trắc, thiếu chút nữa là không sống được. May quá ngài không sao nếu không ma ma sẽ đau lòng muốn chết.”

Cảm xúc của Phó Lan Nha không để lộ ra ngoài như Lâm ma ma nhưng nàng cũng đỏ mắt, vội nhìn kỹ cả người bà rồi ôn nhu hỏi: “Ma ma có bị thương không?”

Lâm ma ma lắc đầu, quay đầu lại chỉ chỉ Đặng An Nghi đang đi tới nói: “May có Đặng công tử chẳng những cứu ta còn mang ta đi xuống lầu tìm tiểu thư nếu không ma ma đã sớm gặp Diêm Vương rồi chứ sao còn nhìn thấy tiểu thư được nữa.”

Đặng An Nghi đi đến bên người Lâm ma ma, trên mặt còn dính vài giọt máu do lúc nãy đánh nhau bị vấy lên. Điều này khiến khuôn mặt hắn có thêm vài phần dữ tợn và sát khí, cũng không thích hợp với khí chất nho nhã của hắn. Có điều ánh mắt hắn nhìn Phó Lan Nha lại rất ấm áp.

Ánh mắt Phó Lan Nha lập lòe, nàng nhìn hắn sau đó thấp giọng nói: “Đa tạ Đặng công tử.”

Hắn cười cười đáp: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì, hà tất phải nói cảm ơn.”

Chợt nghe Bình Dục lạnh lùng nói: “Hai người các ngươi đi về phòng trước đi.”

Chủ tớ Phó Lan Nha kinh ngạc quay đầu lại thì thấy sắc mặt Bình Dục giống như có một tầng sương lạnh, trong giọng nói cũng không hề có ý thương lượng.