Anh cầm lấy túi khoai định đi đến bộ ghế sofa gần đó thì chợt cô níu lấy áo anh.
"Anh đi đâu?"
"Lại kia lột khoai cho em, không lẽ em muốn tôi ngồi đây? Ngay trên giường?"
"....Em cũng lại đó !"
"Em lại làm gì !? Ngoài này lạnh, cứ ở đây đắp chăn cho ấm." Anh xoa nhẹ đầu cô
"Không thích. Em cũng lại đó, ai biết được anh ngồi đó lột khoai rồi có ăn của em không chứ !?"
Tần Mặc Vũ thoáng đơ mặt. Anh thế này mà lại ăn trộm khoai của cô!?
Anh biết trong mắt cô anh là người xấu tính nhưng có cần nghĩ anh xấu đến vậy không?
"Được rồi, chiều theo em, nghe theo em hết."
Anh cười nhẹ. Với tay lấy chiếc áo vừa treo, anh nhẹ nhàng khoác lên người cho cô. Chiếc áo rộng, khá lớn và còn vương vấn hơi ấm của anh.
Anh vòng tay bế cô lên rồi sải bước đi đến chiếc ghế sofa dài màu trắng gần đó. Anh cẩn thận đặt cô ngồi xuống.
"Ngồi yên đây đợi tôi lột khoai."
"Vâng !" Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Anh ngồi xuống, cẩn thận bóc vỏ từng quả khoai lang nướng nóng hổi. Chính là khi đi trên đường về, anh chợt thấy có tiệm khoai nướng. Nhớ đến cô rất thích ăn khoai nướng thêm nữa hôm nay trời lại lạnh, nên anh đã cố tình mua chúng cho cô.
Hàn Thiên Di cầm lấy quả khoai nóng hổi lên tay, tận hưởng hương thơm dịu ngọt. Trời giá lạnh như vầy, được ăn khoai nướng thì thật không gì bằng !
Cô như một chú thỏ nhỏ gặm nhắm quả cà rốt, bộ dáng vô cùng đáng yêu.
Đợi khi cô ăn xong, anh đưa cô ly nước rồi trầm giọng hỏi
"No chưa ?"
"Uhm, em no lắm luôn !" Cô uống lấy ly nước rồi còn xoa xoa cái bụng căng tròn.
Anh kéo môi nở nụ cười tà.. "Vậy thì đến lượt tôi ăn."
"Ăn? Ăn gì ? Em đã ăn hết khoai rồi mà !?"
Cô ngây thơ nói, đôi mắt cô mở to nhìn anh không hiểu chuyện. Bất giác anh nhếch môi cười tà.
Anh đứng lên, luồn tay bế bổng lấy cô rồi đưa ánh mắt đυ.c ngầu nhìn xuống xương quai xanh đang ẩn hiện dưới chiếc cổ nõn nà của cô.
"Đương nhiên là ăn em !"
Anh bế cô, đi đến giường.
"Á...á...Anh xấu tính ! Bỏ em ra !!!" Cô vùng vẫy
"Bảo bối ngoan, đừng động nếu không em sẽ chạm vào bộ vị nào đó của tôi !"
Anh híp mắt trêu đùa khiến mặt cô thoáng chốc đỏ bừng. Tự biết mình không thoát được anh, cô lẳng lặng để anh bế mình lên giường.
Anh nằm đè lên người cô, đang định cúi người chiếm đoạt đôi môi nhỏ kia thì cô bất ngờ ngăn lại. Anh nhíu mày nhìn..
Cô ngượng ngùng đỏ mặt nói
"Không thể...để khi khác sao? Hôm nay em rất mệt."
"Bảo bối, em đã biết tôi đã lâu không chạm vào em, hôm nay có cơ hội, sao tôi phải bỏ qua ?"
"Nhưng...Rất đau..Em không chịu được !"
"Tôi sẽ nhẹ nhàng." Anh hôn lên trán cô.
"Lần trước anh cũng đã nói như vậy nhưng có nhẹ nhàng đâu !" Cô xụ mặt giận dỗi.
Anh phì cười, đưa tay vuốt ve đôi má phúng phính của cô. "Ngoan, nghe lời một chút tôi sẽ nhẹ tay."
Cô mím môi nhìn anh, vẻ mặt như ai oán.
Anh nhẹ cười rồi cúi mặt hôn lên trán cô. Bạc môi anh từ từ, di chuyển nhẹ xuống cánh mũi thanh cao rồi tiếp đến là cánh môi căng mọng của cô, từ nhẹ nhàng rồi chuyển sang gấp gáp, đến hơi thở trở nên dồn dập. Anh lướt nhẹ môi mình, chuyển sang hôn lên đôi tai cô.
Đôi tay lớn tự mình biết việc mà làm, lần mò khắp nơi trên thân thể cô, vuốt ve lấy đường cong gợi cảm, xoa nắn nơi đẫy đà cao vυ't kia.
Cả hai cứ như vậy một hồi rất lâu, hai thân thể quấn chặt vào nhau...
Anh di chuyển tay mình xuống nơi u cốc ẩm ướt kia. Đang định tiến vào trong cô thì chợt những kí ức không hay ùa đến... Anh đã lên giường cùng nữ nhân khác, anh biết mình nhơ nhớp nhưng cô thì lại thuần khiết như vậy. Anh sợ bản thân mình làm vẩn đυ.c lấy cô gái nhỏ này.
Hàn Thiên Di hé mở mắt nhìn. Cô chỉ đang thầm nghĩ có phải anh ngủ quên rồi không? Nếu thật như vậy thì cô rất biết ơn à. Cô vừa mở mắt, bóng dáng một nam nhân đang đè lên người cô, vẻ mặt u khuất, mái tóc hạt dẻ rũ xuống che khuất nửa mặt anh. Ánh sáng hiu hắt mờ ảo nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy gương mặt day dứt của anh. Cô hiểu anh đang nghĩ gì...
Với cô bây giờ việc đau đớn khi bị anh xâm nhập không còn quan trọng, quan trọng nhất bây giờ là cô muốn anh thôi cắn rứt lòng mình, không còn cảm giác tội lỗi với cô. Bởi vì đó là chuyện của quá khứ thì cứ để quá khứ ngủ yên, chỉ cần hiện tại và tương lai anh ở cạnh cô, yêu thương cô là được.
Hàn Thiên Di chợt vòng tay lên cổ anh, cô dịu dàng nói
"Mặc Vũ, hãy để em được xóa đi vết nhơ của anh."
Nghe cô nói, anh thoáng ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn cô. Cô vẫn như ngày nào, dịu dàng và xinh đẹp như vậy. Đôi mắt cô to tròn, hàng mi đen cong vuốt như điểm tô thêm vẻ long lanh cho đôi mắt. Cánh môi hồng phấn nhẹ nhàng nở một nụ cười diễm lệ nhìn anh...
Anh cúi người hôn lên trán cô, bạc môi lạnh không thể không kéo lên tạo thành đường cong hoàn mỹ. Anh từ từ tiến vào bên trong cô. Cả hai quấn quít lấy nhau, hơi thở trầm đυ.c của nam nhân, tiếng rêи ɾỉ yêu mị của người con gái khiến cả căn phòng nóng bừng trong một đêm giá lạnh... ****