Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 63: Tần gia, xin chào !

Vừa đặt chân vào cánh cửa đen lớn quen thuộc mà xa cách bao ngày, hai hàng người hầu lại ngay ngắn cúi chào. Khung cảnh tươi mới không còn buồn tẻ như trước.

"Ông chủ, phu nhân, mừng người trở về."

Ông quản gia già nhẹ cười, gương mặt không che giấu được sự vui mừng.

"Bác quản gia, chào bác." Cô vui vẻ vẫy tay chào, đôi môi nhỏ nhoẻn cười tựa như thiên thần bé bỏng.

Tần Mặc Vũ nắm tay kéo cô đi vào trong.

Vẫn như ngày đầu cô bước chân đến đây. Đại sảnh rộng lớn, tông màu vàng BE sang trọng, chiếc đèn chùm cao tít vẫn rực rỡ như thường. Dường như chẳng có gì thay đổi...

Anh nắm tay đưa cô lên phòng, nhưng lại không phải phòng cô, mà là phòng anh.

"Mặc Vũ, sao lại đưa em vào đây ?"

"Kể từ hôm nay, đây là phòng của chúng ta."

"Phòng của chúng ta !?!"

Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn căn phòng của anh nay được bày trí thêm một chiếc bàn trang điểm nhỏ, chiếc tủ áo dường như lớn hơn rất nhiều, khắp căn phòng đều đầy đủ tiện nghi dành cho hai người.

"Em phải ở đây, bên cạnh tôi, không được đi đâu hết."

"Nhưng...Em làm sao yên tâm khi ở cạnh một lang sói như anh chứ !?" Cô nhỏ giọng lí nhí nói

"Yên tâm, tôi sẽ không làm càn." Anh ân sủng vuốt lấy mái tóc đen của cô.

"Thật chứ ?"

"Ừ, trừ phi em quyến rũ tôi, tôi sẽ không nhân nhượng." Anh híp mắt cười tà

"....." Cô mím môi giận dỗi nhìn anh...

*Ring..ring..ring*

Chuông điện thoại anh chợt reo, là điện thoại của công ty, có lẽ có việc cần anh giải quyết.

Anh lưỡng lự nhìn số máy nhấp nháy trên màn hình. Anh chỉ vừa được ở bên cô chưa lâu, bây giờ nếu rời đi, anh thật sự không đành lòng.

"Anh mau nghe điện thoại đi, nếu không nghe máy em sẽ nghĩ tình nhân của anh gọi đấy !" Cô chợt lên tiếng.

Anh nhìn cô rồi áp điện thoại lên tai. Dường như có chút sự cố cần anh giải quyết, đôi mày anh tú nhíu lại rồi khẽ đưa mắt nhìn cô. Cô hiểu anh là một tổng tài, bận bịu công việc là thường tình, cô không trách, cô có thể ở nhà đợi anh mà.

Anh tắt máy rồi đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt khó nói

"Có một cuộc họp cổ đông bây giờ." Anh nói

" Vậy anh mau đi đi."

"......" Anh nhìn cô, lưu luyến không muốn rời.

"Đừng lo cho em, em sẽ ở nhà đợi anh, chỉ cần anh làm việc xong trở về bên em, đừng có đến bên các cô gái khác là được." Cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn anh vẻ ôn nhu

"Anh nhất định trở về với em, sẽ không có cô gái nào có thể níu anh lại ngoài em đâu, bà xã."

"Vậy thì tốt, anh mau đi đi."

"Em cũng mệt rồi, ngủ một giấc đi. Khi tỉnh giấc sẽ thấy anh về ngay."

Anh cưng chiều hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi quay lưng rời đi...

***Màn đêm buông xuống, những vì sao tinh tú tô điểm trên màn đêm. Hôm nay trời lạnh, cả Tần gia khắp nơi bật máy sưởi nhưng vẫn không khiến cô ấm thêm. Cô cuộn người vào tấm chăn dày cộm, lười biếng lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn của anh.

Chiếc xe đen chạy vào cánh cổng đen lớn rồi dừng lại. Anh bước xuống xe, trên tay cầm một túi khoai lang nướng nóng hổi. Anh gấp gáp đi vào. Ông quản gia nhìn thấy anh, cúi người chào.

"Thiên Di đâu ?"

"Phu nhân đang ở trên phòng, có lẽ đang ngủ." Ông quản gia kính cẩn trả lời

"Cô ấy đã ăn tối chưa? Có dặn đầu bếp nấu canh nóng không?"

"Ông chủ yên tâm, phu nhân đã ăn tối rồi, còn uống cả canh gà nữa ạ."

"Tốt lắm, dạo này trời có vẻ lạnh, chú ý thường xuyên nấu canh gà cho cô ấy."

"Vâng, thưa ông chủ."

Tần Mặc Vũ xoay người bước lên phòng, bạc môi lạnh không che giấu được niềm hạnh phúc mà lại kéo lên nụ cười trong vô thức.

Ông quản gia nhìn thấy anh vui vẻ như vậy trong lòng cũng bớt lo lắng phần nào. Đã lâu lắm rồi ông mới thấy anh về nhà.

Lúc trước mỗi khi xong việc, anh thường đến các quán bar để uống rượu một mình, uống đến say khướt và thường xuyên qua đêm bên ngoài. Anh rất ít khi về nhà bởi vì anh sợ, anh sợ sẽ lại nhìn thấy hình bóng cô. Khắp nơi đều có hình bóng của cô, anh sợ mình không kìm nén được mà lại đau lòng...

Dù rất ít khi về nhà nhưng anh luôn căn dặn người làm phải luôn dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ, quần áo cô dùng phải mang đi giặt thường xuyên, không được dịch chuyển bất cứ thứ gì trong nhà. Bởi vì anh lo sợ một ngày nào đó cô trở về nhìn thấy những đồ vật bày trí khác lạ, cô sẽ có cảm giác xa lạ. Anh muốn ngày cô đi cho đến ngày cô trở về, cô vẫn sẽ nghĩ đây là nhà mình, không có chút cảm giác lạ nào...

***Anh bước lên phòng, nhìn thấy cô đang cuộn người trong chiếc chăn ấm, mái tóc rũ xuống, gương mặt hồng hào có phần se lạnh.

Anh bước đến gần, đưa túi khoai nóng hổi áp lên da mặt cô

"Xem tôi mua gì cho em này."

"A ! Khoai lang nướng !!!" Hàn Thiên Di choàng tỉnh, cô bật dậy, chui ra khỏi tấm chăn rồi ôm chặt lấy túi khoai lang anh đưa. "Oa ~~~ Ấm quá !"

Nhìn cô cọ cọ mặt mình vào túi khoai, vẻ mặt hạnh phúc không tả nổi.

"Thích đến vậy sao?"

"Vâng, rất thích a !" Cô đưa đôi mắt to tròn đầy phấn khởi nhìn anh. "Mặc Vũ, anh lột khoai cho em ăn đi !"

"Đợi một lát."

Anh nhẹ cười xoa đầu cô. Cởi chiếc áo khoác lớn treo lên, cà vạt bị anh tùy tiện kéo lỏng ra. Anh đi đến, cầm lấy túi khoai trên tay cô.

"Anh lột nhanh đi ! Em muốn ăn. Em muốn ăn !!!" Cô chu mỏ thúc giục anh.

"Rồi rồi, tôi lột ngay đây."

****