Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 62: Chọn con tim hay nghe lí trí ?

Hàn Thiên Di vừa về đến nhà liền đóng sầm cửa, để mặc anh bên ngoài liên tục nài nỉ.

"Di nhi, mở cửa cho tôi. Nghe tôi nói rõ được không "

"Hứ ! Không mở cửa cũng không nghe ! Anh chỉ toàn nói dối thôi, em không nghe gì hết !!!" Cô từ trong nhà nói vọng ra.

"Di nhi, hôm đó là tôi vô ý đánh rơi điện thoại ở chỗ tai nạn, thật không phải cố ý muốn trêu e.."

"Không nghe ! Không nghe gì hết !!!"

Hàn Thiên Di bướng bỉnh lấy tay bịt kín đôi tai mình lại rồi chạy nhanh vào phòng.

Tần Mặc Vũ một mình đứng trước cửa thầm thở dài. Anh chỉ còn cách ngồi đây chờ cô gái ngốc kia ra để còn giải thích, anh thật không muốn oán này chưa giải xong lại thêm oán kia chồng chất.

*** Một hồi, tắm rửa sạch sẽ xong, Hàn Thiên Di rón rén bước ra cửa. Cô không đoán chắc anh còn ở đây nhưng phần nào đó lại hy vọng anh vẫn chưa rời đi.

Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy thân hình anh đang tựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền dường như ngủ rất say.

"Anh cứ luôn nói em ngốc nhưng xem ra anh còn ngốc hơn em !"

Khẽ trách rồi quay lưng đi vào nhà, lấy ra một chiếc áo khoác lớn cẩn thận đắp lên người cho anh.

Cô ngồi xuống, bên cạnh anh. Đưa tay áp đầu anh tựa lên vai mình. Cô yên lặng ngắm nhìn anh thật kĩ... Gương mặt say ngủ nhưng đôi mày vẫn cứ nhíu lại. Có lẽ anh đang mơ giấc mơ không vui. Ngay cả giấc mơ cũng khiến anh mệt mỏi vậy sao ?

Cô nhắm hờ mắt, mặc cho những hạt mưa bay ngoài trời, cô vẫn ngồi cạnh anh, cảm nhận giây phút bình yên này...

Chợt lại nhận thấy, cả thế giới xung quanh anh thật ấm áp...

***Hàn Thiên Di lười biếng mở mắt ra . Cô nhận ra đây là phòng ngủ của mình, là anh đã đưa cô vào nhà sao ?

*cạch*

Cửa phòng mở ra. Anh chậm rãi đi vào với một ly sữa nóng trên tay. Anh đỡ cô ngồi dậy rồi đưa ly sữa nóng cho cô.

Cô như một con cọp nhỏ xù lông, đôi mắt nheo lại nhìn anh

"Ai cho anh tùy tiện ra vào nhà em ?"

"Em không thích thì để một lát tôi ra lại ngoài hiên. Ngoài trời đang mưa rất lớn !"

Cô nhìn anh cười cười như thể biết rõ cô đang yếu lòng. Cắn nhẹ môi rồi cô nâng ly sữa nóng trên tay lên mà uống.

Anh nhìn cô ngoan ngoãn như vậy thì rất hài lòng. Chợt anh đưa tay đặt lên trán cô. Hành động đó của anh khiến cô đỏ lựng mặt.

Cô vội đưa tay muốn gạt tay anh ra nhưng anh chợt lên tiếng

"Để yên cho tôi xem nhiệt độ."

Một canh giờ trước, khi anh vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy chiếc áo khoác lớn được đắp lên người, bên cạnh, cô đang nằm co ro vì lạnh. Anh nhìn thân thể bé nhỏ của cô không ngừng run lên, trên người lại chỉ mặc một chiếc váy ngủ phong phanh. Khá không hài lòng, anh luồn tay bế cô đi vào nhà...

"Di nhi, trả lời tôi, những ngày qua em có thật sự sống tốt không?"

"......" Cô không đáp, chỉ gật nhẹ đầu.

"Vậy sao...Như vậy thì tốt rồi.."

"Còn anh, anh thế nào ?"

"Em muốn tôi trả lời thật lòng ?"

"uhm, thật lòng." Cô đưa đôi mắt đen láy, xinh đẹp nhìn anh.

Anh thở ra một hơi rồi hạ giọng nói

"Không tốt, thật sự không tốt. Không có em bên cạnh, tôi thực sự sống không tốt. Mỗi ngày với trôi qua với tôi đều như địa ngục, có lúc lại vô vị đến tẻ nhạt." Anh trầm ngâm nói

Căn phòng bất chợt nặng trĩu, chỉ còn hơi thở đều đều của cả hai. Thấy cô đã uống xong ly sữa, anh cầm lấy cái ly rồi đứng dậy.

"Ngủ sớm đi. Ngày mai tôi sẽ rời đi, em không cần lo gặp mặt tôi nữa."

"Ngày mai anh đi sao?"

"Ừ."

"Đi thật sao?"

"Ừ."

"Anh đã thu dọn hành lý chưa?"

"Tôi chẳng mang hành lý gì đến đây thì sao phải thu dọn!?"

"Anh có quên gì không?"

"Quên gì ?"

"Em."

Đôi mắt hổ phách chợt nhíu lại chưa hiểu chuyện thì cô đã bật cười khúc khích đáng yêu. Đây chẳng phải là trò anh từng dùng để trêu cô sao!?

"Di nhi, em nói vậy là có ý gì ?" Anh nôm na hiểu được điều gì đó nhưng lại muốn được chính miệng cô xác thực.

"Mặc Vũ, nếu em nói em tha thứ cho anh thì như thế nào ?"

Cô nhìn anh, ánh mắt long lanh như bầu trời đêm tinh tú. Cô đã quyết định, cô sẽ lại một lần nữa chạy về phía anh, bởi vì cô yêu người đàn ông này. Tháng ngày qua đã quá đủ để cô chứng minh mình yêu anh sâu nặng đến mức nào.Cô hôm nay, ngày mai và cả ngày mai nữa, tất cả mọi ngày cô đều muốn được ở bên anh, bên cạnh anh mãi thôi. Có thể người đời nghĩ cô yếu lòng và yêu mù quáng, nhưng với cô, con tim có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí sẽ không thể lí giải được.

Anh nhẹ cười hiểu được câu nói của cô. Anh chợt đưa tay, ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia thật chặt như để bù đắp cho những ngày cách xa..

"Di nhi, cảm ơn em đã tha lỗi cho tôi. Tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với em, không để em chịu thiệt thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi nhất định sẽ yêu thương em gấp bội lần."

Câu nói của anh khiến trái tim cô mềm nhũn,rung lên một hồi chuông hạnh phúc bất tận...

***Ngày hôm sau : Chiếc xe lại chạy xuôi dòng hướng về Lạc Thành mà đi.

Hàn Thiên Di ngồi cạnh anh, đôi môi nhỏ không thể ngừng cười. Đôi tay cô đan xen lấy bàn tay to lớn của anh, cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay anh làm dịu đi tâm hồn cô.

"Vẫn chưa về đến nơi sao.." Hàn Thiên Di chán nản nói.

Anh nhìn cô như vậy thì không thể nén cười. Đưa tay áp cái đầu nhỏ kia tựa lên vai mình rồi nhẹ nhàng nói : "Ngủ một giấc sẽ tới nơi ngay."

"Vâng." Cô nhoẻn miệng cười rồi ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh mà ngủ.

Một bản nhạc nhẹ nhàng cất lên từ chiếc radio vừa sâu lắng lại ngọt ngào, tựa như vẽ thêm nét hạnh phúc cho cả anh và cô. ****