Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 57: Thời gian ơi, chậm lại nhé !

Ngôn Triệt đang đọc sách ở nhà thì nhận được điện thoại của Lãng Thâm, anh lười biếng nhấc máy

"Tôi không có tiền để cậu mượn cũng không có ở nhà, cậu không cần đến nài nỉ !"

"Ashiiii.. Không phải mấy chuyện đó ! Cậu mau đến Club Hero. Mặc Vũ say quá nên làm loạn, một mình tôi không thể ngăn lại. Cậu mau nhanh chóng đến đây !"

Giọng của Lãng Thâm có chút gấp gáp xen lẫn hỗn loạn, kèm theo đó là vài tiếng đập vỡ phụ họa truyền đến tai Ngôn Triệt.

Tắt vội máy, anh nhanh chóng phóng xe đến Club Hero. Quả đúng như Lãng Thâm nói, mọi thứ ở đây dường như không thể nào tồi tệ hơn !

Gần một tiếng sau, khó khăn lắm cả hai người họ mới lôi anh nhét vào trong xe.

"Phù...Mệt quá ! Cậu lái xe đi." Lãng Thâm mệt mỏi chui vào xe, nhường vị trí lái cho người bằng hữu. Ngôn Triệt ngồi vào ghế, rồ ga cho xe chạy.

Chiếc xe chạy đều trên tuyến đường cao tốc. Lãng Thâm có thể vì quá mệt nên đã ngủ thϊếp đi.

Anh thì nằm phía ghế sau, cả cơ thể rũ rượi dường như rất mệt mỏi. Ngôn Triệt tuy ngồi lái xe nhưng anh vẫn nghe rõ những lời của người bằng hữu nói trong vô thức.

"Di ni..Anh rất..nhớ em..."

Ngôn Triệt đanh mặt, đôi mày khẽ xô lại suy xét. Đến cuối cùng, anh chợt bẻ tay lái, hướng đến Giang Thành mà đi.

***Hàn Thiên Di đang say giấc thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô lười biếng mở mắt, khoác lấy chiếc áo len mỏng rồi đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, một thân hình cao lớn chợt đổ gục lên người cô khiến cô thiếu chút nữa đã mất đà ngã về sau.

Còn chưa kịp hiểu chuyện cô đã nhận ra mái tóc hạt dẻ này, cả thân hình này...Là anh sao!?

"Tiểu Di, cố lên ! Chúc em may mắn."

Ngôn Triệt và Lãng Thâm từ phía sau chợt ló đầu lên. Dứt lời, họ mỉm cười nhẹ rồi xoay lưng bước đi.

Hàn Thiên Di còn chưa kịp hỏi chuyện, họ đã nhanh chóng lên xe rời đi rất nhanh. Cô nhìn người đàn ông đang gục trên vai mình không thể nào tự đi được, vòng một cánh tay anh qua cổ cô, một tay khác cô dìu lấy anh, đi vào trong.

***Chiếc xe đen chạy ngược dòng, rời nhanh khỏi Giang Thành

"Ngôn Triệt, làm sao cậu biết được nơi Tiểu Di sống vậy?"

"Tình cờ thôi !"

Anh nhạt giọng nói, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉm..Chính là khi cô nói muốn về nhà, anh đương nhiên "bám váy" cô để suy xét tình hình rồi !

***Cô đỡ anh nằm xuống giường, lấy chăn đắp kín cho anh. Cả người anh nồng nặc mùi men rượu rất khó chịu. Cô bước nhanh xuống bếp, lấy một ly nước cam đem lên.

"Mặc Vũ, anh ngồi dậy uống một chút cho tỉnh rượu."

Cô nâng nhẹ đầu anh, đặt ly nước đến kề miệng nhưng anh chẳng hề há miệng uống lấy. Bất lực, cô đặt ly nước cam lên bàn rồi đi lại chỉnh chăn giường.

"Di nhi..Tôi rất..nhớ em..Di nhi..Là tôi đã sai khi không tin tưởng em...Xin lỗi..Di nhi..."

Anh nhỏ giọng nói trong vô thức, cô biết anh đang nói trong cơn mơ nhưng như vậy cũng đủ để cô ấm cõi lòng. Cô đưa tay vuốt lấy gương mặt anh. Khuôn mặt tuấn tú ngày nào đã trở nên tiều tụy, mái tóc hạt dẻ rũ xuống, bạc môi vẫn không ngừng gọi tên cô.

Cô mỉm cười hạnh phúc, như vậy cũng đã quá đủ cho cô. Cô đã rất nhớ người đàn ông này vì cô biết, cô còn yêu anh rất nhiều, rất sâu nặng. Được anh gọi tên trong cơn say như vậy, anh không biết cô đã hạnh phúc đến thế nào đâu. Một giọt lệ khẽ lăn dài trên đôi má của cô, cô nhẹ giọng trả lời : "Em đây, em ở cạnh đây, anh cứ ngủ đi, em sẽ không đi đâu hết."

Dù là trong cơn say nhưng anh vẫn phần nào ý thức được giọng nói ấm áp của cô đang truyền đến tai anh. Nếu đây là cơn mơ xin cho anh được ở đây thêm một lúc, được nghe thấy giọng nói của cô thêm một lúc nữa thôi, dù chỉ là giây phút ngắn ngủi hay ảo ảnh cũng được...

"Ngủ ngon nhé."

Cô nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt anh. Nếu thực sự ngày mai anh tỉnh lại không còn gọi tên cô thì xin đêm nay hãy kéo dài một chút để cô có thể ở cạnh người cô yêu thêm một lúc nữa.

.....

*** Ánh sáng hiu hắt khẽ rọi vào mặt anh, anh mệt mỏi mở mắt ra, đầu óc lại ong ong đến khó chịu. Anh ngồi dậy tựa người ra thành giường. Đưa mắt quét nhìn căn phòng khá nhỏ hẹp không giống ở khách sạn, cách bày trí căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ. Hương thơm nồng của căn phòng quá đỗi quen thuộc khiến anh mông lung nhớ đến cô...

Nhưng sao có thể chứ ! Anh làm sao có thể gặp cô thêm lần nữa chứ !?

Anh nhếch môi cười khổ rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong nhà vệ sinh có đặt một chiếc cốc nhựa, một cây bàn chải đánh răng màu xanh dương, cạnh đó là một chiếc khăn bông màu trắng. Mọi thứ được xếp rất ngay ngắn tựa như dành cho anh.

Rửa mặt xong, anh bước ra, thay bộ trang phục đã được ai đặt sẵn trên giường. Mọi thứ tươm tất xong, anh cầm lấy một tờ chi phiếu, tùy tiện ghi vào một khoản tiền không nhỏ rồi mở cửa phòng bước ra.

Ngôi nhà này nhỏ, không lớn, lại tràn ngập mùi thức ăn thơm phức. Đoán chắc chủ nhân ngôi nhà đang ở trong bếp, anh chậm rãi bước đến ****