Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 56: Di nhi, anh yêu em.

Tại một ghế đá trong thánh đường, Hàn Thiên Di ngồi đó, yên lặng một lúc lâu. Ngôn Triệt cũng như vậy, anh yên lặng nhìn cô, không biết nên nói gì.

Chợt anh cất lời

"Em dạo này vẫn khỏe chứ ? Nhìn em ốm đi rất nhiều.."

"Vậy sao ạ ? Thật tốt, em đang ăn kiêng nên ốm đi thì tốt rồi." Cô nở nụ cười gượng gạo không che hết sự đau thương trong cô.

"Em thường hay đến đây lắm sao?"

"Vâng, vì sống gần đây nên em thường xuyên đến chơi cùng lũ trẻ."

"....." Ngôn Triệt trầm ngâm nhìn cô. Cô gái nhỏ này quả yếu đuối nhưng rất kiên cường. Rõ ràng cô còn yêu người đàn ông kia rất nhiều, nhưng lại chọn cách rời đi để cho anh có được niềm hạnh phúc, dù biết nếu rời đi, người đau đớn nhất vẫn là cô.

"Mặc Vũ...Anh ấy thế nào rồi ? Có sống tốt không?"

Cô chợt cất giọng hỏi, giọng rất nhỏ như còn thiếu can đảm để hỏi.

"Cậu ta hệt như em !"

Câu nói của Ngôn Triệt khiến cô đau lòng. Ý anh ấy muốn nói là anh vẫn sống tốt như cô hay muốn nói rằng anh vẫn còn bị vết thương lòng giằng xé như cô?

"Thiên Di, đàn ông phóng khoáng là thường. Nhưng Mặc Vũ thì khác, cậu ta yêu thương em thật lòng. Chuyện khi đó là vì cơn say, không thể trách cứ lấy cậu ta."

"..Hừm.. Em không trách anh ấy, chỉ cần anh ấy sống hạnh phúc là được. Đàn ông vốn thèm mới lạ, qua đêm cùng nữ nhân khác thì cũng chuyện thường. Anh ấy còn trẻ, còn có thể vui đùa với bao nữ nhân khác mà." Cô cười khổ

"Em thật sự nghĩ cậu ta sẽ sống tốt khi không có em?"

"Nhất định sẽ như vậy, Mặc Vũ không hề yếu lòng, sẽ không dễ gục ngã vì những chuyện như vậy."

"........"

"Em phải về nhà, xin lỗi anh, em đi trước."

Cô đứng lên, lấy túi xách rồi rời đi. Bước được vài bước cô chợt quay lại nói lớn "Việc em sống ở Giang Thành, xin anh đừng để Mặc Vũ biết chuyện." Cô cúi đầu chào rồi tiếp tục bước đi.

Ngôn Triệt nhìn bóng cô dần xa mà trong lòng dâng lên cảm xúc xót thương cho đôi uyên ương

Anh đứng lên, hai tay cho vào túi quần mà nói vọng theo sau cô

"Còn yêu hãy còn quay lại !"

*** Tại một quán bar lớn, tiếng nhạc sập sình lấn át mọi tiếng động bên ngoài. Người đàn ông tuấn mỹ say khướt, trên tay còn cầm lấy ly rượu đầy.

"Được rồi, đừng uống nữa !" Lãng Thâm vươn tay giật lấy ly rượu trên tay anh

"Mặc tôi ! Cậu tránh ra !"

Anh lạnh lùng quát lớn rồi đưa tay cầm lấy chai rượu mà uống. Vẻ ưu sầu của anh hiện rõ trên gương mặt. Lãng Thâm cũng hiểu chuyện mà yên lặng...

Khi say, anh lại nhấc điện thoại bấm gọi cho cô, dù trả lời anh luôn là tiếng nói thanh vắt của nữ tổng đài. Anh cứ như vậy, bấm gọi rất nhiều lần trong vô vọng.

Anh tựa người ra sau, tự mình độc thoại

"Thiên Di, tha lỗi cho tôi .Quay trở về đi..Tôi rất nhớ em, nhớ em đến phát điên lên ! Là tôi đã sai, đã quá ghen tuông đến nỗi không nhận ra sự thật đằng sau.. Là lỗi của tôi. Em nghe máy đi, nghe máy đi mà..Có biết không? Tôi rất nhớ em...Xin em..Xin em...quay về đi ! Cùng tôi..Có được không?"

Lãng Thâm nhìn người bằng hữu như điên dại kia thì trong lòng dâng lên nỗi niềm khó tả.. Khẽ thở dài nhìn anh. Ban ngày anh băng lãnh vậy đấy, về đêm lại hóa sâu rượu, tự chuốc mình say, tự biến mình thành kẻ nửa tỉnh nửa mê..

Cứ mỗi lần gọi cho cô không được, anh lại lướt nhìn những tấm hình của cô qua màn hình điện thoại. Trong tấm hình, một nữ nhi rất xinh xắn, mái tóc đen xõa dài mỉm cười rạng rỡ vô cùng xinh đẹp.

Anh đưa tay vuốt lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, phải nói đúng hơn là anh đang tự mình vuốt lấy màn hình di động. Nhìn cô gái trong ảnh, anh dịu dàng nói : " Anh dùng năm tháng để nhớ về những kỉ niệm của chúng ta. Anh dùng cả cuộc đời còn lại chỉ nhớ về em."

Anh nâng chiếc điện thoại, hôn lên đó như tưởng chừng anh đang hôn nữ nhân bé nhỏ kia.  Anh mỉm cười trong hạnh phúc.

"Di nhi, anh yêu em."

Mái tóc hạt dẻ rũ xuống che khuất đôi mắt hổ phách của anh. Chẳng ai biết được một giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má cương nghị của anh.

Nhìn người đàn ông vẻ mặt bi thương, thống khổ đến tuyệt vọng. Người ngoài nhìn vào còn thấy xót xa nhưng những lời bàn tán chê trách anh vẫn vang lên khe khẽ "có không biết giữ", "hạng đàn ông lăng nhăng nên cô gái kia đã bỏ đi", bao nhiêu lời bàn tán anh đều mặc kệ, đôi tay lớn vẫn cứ ôm lấy tấm hình của cô. ****