Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 18: Tần mặc vũ, em ghét anh !!!

Anh bế cô đặt lên sofa ở đại sảnh. Ông quản gia đi đến, đặt một chậu nước hoa hồng cùng một lọ thuốc nhỏ xuống cạnh anh. Tần Mặc Vũ nhẹ nhàng cởi bỏ đôi giày cao gót của cô, đem chân cô ngâm vào chậu nước. Những thảo dược trong nước thấm vào chân khiến cô đau rát,  khó chịu đến mức nhăn tít mặt mày.Một lát sau khi ngâm cô lại có cảm giác dễ chịu, man mác ở chân. Nhìn xuống thì thấy anh đang cẩn thận rửa chân cho cô. Đôi mắt anh rơi lên những vết thương ở chân cô. Những vết thương này là do hôm đó cô cởi bỏ giày cao gót, chạy chân trần đến lễ đường tìm anh. Có lẽ anh đã nhìn thấy chúng đêm qua.

"Mặc Vũ, em tự làm được..." Cô rút chân mình lại thì lập tức nhận ngay ánh nhìn sắc lạnh từ anh, vội đổi ý, cô ngoan ngoãn ngồi yên.

Sau khi rửa chân, anh ngồi lên ghế sofa rồi nâng chân cô đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng thoa thuốc vào những vết xây xát ở chân cô. Hàn Thiên Di vì đau mà nhăn chặt mày, cánh môi nhỏ nghiến chặt vào nhau. Nhìn cô như vậy, anh xót xa cất giọng hỏi : "Đau lắm sao?"

"Chỉ... một chút thôi !"

"Sau này phải cẩn thận, không được để mình bị thương, rõ chưa ?"

"uhm, em biết rồi." Gò má cô ửng hồng như được phủ lớp phấn hồng.

Vậy ra cảm giác được người khác quan tâm và thế này sao ?

***

Đã hơn 11h đêm, Tần Mặc Vũ đưa tay xoa mi tâm . Anh chỉ vắng vài bữa thật không ngờ công việc lại chất đống thế này. Anh mệt mỏi tựa người ra sau ghế. Không biết cô gái kia đang làm gì, có lẽ đang say ngủ chăn. Anh sắp xếp lại tài liệu trên bàn rồi sải bước đến phòng cô.

Nhìn thấy căn phòng trống trơn ngay cả điện còn không mở, anh thoáng nhíu mày. Đã trễ đến vậy rồi thì cô còn đi đâu chứ ? Anh bước xuống cầu thang, đi xuống nhà. Chợt nghe thấy tiếng động trong bếp anh thầm nghĩ, ban ngày cô là heo, đến tối là chuột nhắt hóa kiếp sao? Anh sải bước vào bếp, đôi mày anh tuấn xô vào nhau ngay khi anh nhìn thấy bóng dáng cô đang say ngủ, gối đầu lên bàn. Nhìn sang chiếc nồi đang sôi sùng sục cùng bếp lò còn đang bật sáng, anh dường như hiểu ra chuyện.

"Hơ...A ! Ngủ quên mất !" Hàn Thiên Di chợt choàng tỉnh. Cô chạy đến tắt bếp và không hay có sự xuất hiện của anh từ phía sau.

"Hàn Thiên Di, em đang làm gì !?"

"M-Mặc...Vũ.." Cô tròn mắt kinh ngạc nhìn anh

"Trả lời !" Anh chợt quát lớn giọng khiến cô kinh hãi..

"Em..Em chỉ muốn hầm canh gà cho anh.."

Mày đẹp của anh nhíu lại. Cô quan tâm anh như vậy làm anh rất vui, nhưng tại sao cứ phải làm khổ mình !? Anh thật sự rất giận. Cô có biết nhìn cô như vậy anh rất đau lòng không?

"Người ở Tần gia này có biết bao nhiêu người, hàng tháng tôi vẫn trả lương đầy đủ cho họ vậy mà bọn người đó có thể để em làm việc này? Hàn Thiên Di, tôi tự hỏi là em ngốc hay em muốn kiếm thêm thu nhập?"

"Không phải vậy đâu.. Em chỉ muốn tự tay mình nấu cho anh nên em bảo mọi người nghỉ ngơi sớm.."

"Hpm..Nếu họ đã muốn nghỉ ngơi, tôi sẽ cho họ nghỉ! Ngày mai, tôi lập tức tống cổ tất cả bọn họ ra khỏi Tần gia!"

"Đừng mà ! Là tại em tự ý, không phải lỗi của họ. Anh đừng đuổi họ mà.."

"Tôi không nuôi những kẻ vô dụng ! Còn em, mang canh gà đổ đi, tôi sẽ không uống." Tần Mặc Vũ nghiêm giọng ra lệnh rồi anh xoay người bước đi, bỏ mặc cô một mình đứng đó.

*BỐP* Chợt một vật nhựa từ sau bay đến, đập vào đầu anh. Tần Mặc Vũ cau mày tức giận, anh lập tức xoay người, trừng mắt nhìn cô.

"Hàn Thiên Di, em dám...!?"

"Tần Mặc Vũ là đồ ngốc ! Đại ngốc ! Siêu ngốc ! Đồ đáng ghét ! EM GHÉT ANH !!!" Hàn Thiên Di bất ngờ hét lớn, gương mặt cô thoáng chốc đẫm lệ. Cô nhanh chân chạy lên phòng, úp mặt xuống gối khóc nấc lên... Cô đã nghĩ anh sẽ vui khi ăn canh gà cô nấu, vậy mà anh lại lạnh nhạt bảo cô đổ chúng !? Cô chỉ là muốn tự tay chăm sóc anh thôi mà, đó không phải lỗi của gia nhân, sao anh lại muốn đuổi việc họ !? Anh rõ là quá đáng ! Cứ luôn bắt nạt cô.

Hàn Thiên Di chợt bước xuống giường, chạy ngay ra ban công phòng, hét lớn vào màn đêm.

"Tần Mặc Vũ, anh là đồ... ĐÁNG GHÉTTTTTTTTT !!!"

Tiếng hét của cô vang vọng cả một vùng trời. Cô đơn thuần chỉ muốn hét thật lớn để trút xả cơn giận, thật không ngờ lại khiến toàn bộ Tần gia chấn động. Gia nhân tỉnh giấc, ám vệ thót tim, ông quản gia già chợt lên huyết áp. Chỉ có một người lẳng lặng thở dài.****