Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 17: Trở về tần gia

Trong khi chờ bác sỹ thay băng và kiểm tra vết thương cho anh, Hàn Thiên Di ngoan ngoãn ngồi chờ ở sofa, tiện tay cô cầm lấy quả táo, tỉ mỉ gọt vỏ.

Đợi khi bác sỹ rời đi, cô mới đi đến chỗ anh cùng với đĩa táo được thái lát rất cẩn thận..

Tần Mặc Vũ cầm lấy một miếng táo cô gọt, ánh mắt hổ phách xem xét kĩ lưỡng. Và rồi anh phát hiện, những miếng táo này được cắt gọt thật vụng về ! Y hệt như người làm ra chúng.

Anh khẽ cười rồi đưa miếng táo lên miệng cắn một miếng. Đột nhiên anh bắt gặp ánh mắt cô đang chăm chú nhìn mình. Không kìm chế được, anh buộc miệng trêu chọc.

"Nếu em cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ còn tưởng em muốn tiếp tục chuyện ban nãy đấy!"

"......" Hàn Thiên Di không hề phản ứng trước lời trêu ghẹo của anh, cô chỉ lẳng lặng chuyển tầm nhìn lên tấm băng trắng ở ngực anh. Đột nhiên cô hạ thấp giọng hỏi :"Mặc Vũ, anh thật sự không sao chứ ?"

"Hpm ? Sao lại hỏi vậy?" Mày đẹp anh nhíu lại nhìn cô

"Là do... khi đó em thấy anh chảy rất nhiều máu...Nơi này có phải rất đau không ?" Hàn Thiên Di chợt đưa tay đặt nhẹ lên vết thương của anh. Tần Mặc Vũ có phần ngạc nhiên. Cô là đang lo lắng cho anh sao ? Lòng anh chợt ấm lên lạ thường, anh nhẹ cười rồi nói :

"Ừ. Rất đau."

"Đau thật sao !? Để em gọi bác sỹ !" Cô vội đứng dậy xoay người định chạy đi thì chợt một cánh tay vươn ra, níu cô lại.

"Không cần"

"Nhưng anh đã nói rất đau mà..!"

Cô lo lắng nhìn anh. Ánh mắt trong veo đó thật khiến anh không thể không nhớ đến. Anh khẽ cười, kéo cô vào lòng, vòng tay anh ôm trọn lấy thân thể cô như đang muốn đem cô khảm vào tận xương tủy ! Anh ghé sát tai cô, ôn nhu cất lời : "Như thế này sẽ không đau."

Hàn Thiên Di nghe anh nói liền đỏ mặt. Biết anh ghẹo mình, cô giận dỗi đánh nhẹ vào ngực anh một cái rồi cũng vùi đầu rúc sâu vào l*иg ngực ấm áp của anh.

***Màn đêm buông xuống, phòng bệnh số 1250 lại một phen ầm ĩ :

"Hàn Thiên Di, em dám không nghe lời tôi !?" Tần Mặc Vũ tức giận gằn giọng đe dọa

"Em không phải không nghe lời mà là.. không thể được!"

"Cái gì mà không thể !? Tôi với em đã là vợ chồng, ngủ với nhau thì có gì là sai !"

"Nhưng...đó chỉ trên danh nghĩa thôi..Em sẽ ngủ ở sofa."

"Ngoài đó lạnh !"

"Em sẽ đắp kín chăn."

"Rất bất tiện !"

"Em chịu được."

"...." Anh nhìn cô, không biết nói gì thêm. Anh hừ lạnh một tiếng rồi nằm xuống giường, phủ chăn lên người. Thấy anh lạnh nhạt như vậy cô lại cảm thấy mình có lỗi, nhỏ giọng nói : "Anh...ngủ ngon." Rồi cô với tay tắt điện.

Đợi khi hơi thở cô đều đặn, biết rõ cô đã ngủ say. Cặp mắt hổ phách tinh anh sáng lên trong tối. Anh bước xuống, đi đến sofa rồi vòng tay bế cô lên, đặt cô lên giường rồi anh cũng leo lên,vòng tay ôm lấy cô thật chặt.

***Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc cô đã thấy mình nằm trên giường của anh, còn anh thì lại biến đâu mất ! Cô hớt hải bước vội xuống giường, đang muốn chạy đi tìm anh thì bỗng nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra. Tần Mặc Vũ bước ra trong bộ dáng lịch lãm với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu màu đen. Mái tóc hạt dẻ được chải chuốt gọn gàng như thể chuẩn bị rời đi.

Thấy cô đứng ngẩn người ra đó, anh đi đến búng nhẹ lên trán cô khiến cô không chịu được mà "A!" lên một tiếng.

"Còn đứng đó làm gì, không mau chuẩn bị !?" Anh hạ giọng nói

"Chuẩn bị ? Bộ anh muốn ra ngoài sao?"

"Ừ. Về nhà."

"S-Sao cơ !? Nhưng... anh đang bị thương, sao lại về nhà !"

"Tôi tự biết chăm sóc bản thân. Hơn nữa, về nhà em sẽ phải chăm sóc cho tôi thật chu đáo đấy, Tần phu nhân ạ !"

Nghe anh gọi "Tần phu nhân", cô thoáng đỏ mặt.

Thật ra anh đột ngột về sớm cũng vì lo cho cô. Sức đề kháng của cô vốn không được tốt, nếu cứ tiếp tục ở trong bệnh viện ngửi mùi thuốc men e sẽ không tiện, cộng thêm việc ăn uống, ngủ nghỉ bất tiện kia càng khiến cô gầy hơn.Nhìn bảo bối anh ngày một ốm đi anh lại càng thêm xót xa.

***Chiếc cổng đen lớn của Tần gia mở ra, hai hàng người hầu ngay ngắn cúi chào. Tần Mặc Vũ bước xuống giúp cô mở cửa xe.

"Cảm ơ.. Á! Anh làm gì vậy !? Bỏ em xuống !"

Chưa kịp nói cảm ơn, cô đã bị anh bất ngờ bế bổng lên. Anh lạnh mặt sải bước vào nhà, đi lên bậc thang.

"Mặc Vũ, anh đang bị thương! Nếu anh cử động tay trái mạnh sẽ khiến vết thương ở ngực rách ra mất !" Cô vội nói

"Nếu em còn kháng cự vết thương của tôi sẽ rách ra !"

Anh nghiêm mặt nhìn cô. Nghe anh nói, cô vội đóng giả búp bê, nằm im bất động trên tay anh. Tần Mặc Vũ nhìn cô như vậy bất giác mỉm cười...****