Nhật Ký Luyện Thành Phúc Hắc

Chương 8

Những nhà cách mạng thế hệ trước sợ con cháu sống trong sung sướиɠ quá lâu mà quên mất cái khổ nên đã tổ chức trại hè với cái tên rất hay: Ức khổ tư ngọt.

Thật ra là ném mấy tiểu tổ tông này ra vùng ngoại ô một tháng sống kiểu dã ngoại. Có vài nhóm trẻ nhưng đều là hậu bối của các tướng lĩnh, đều được người lớn cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.

Kì nghỉ hè vừa bắt đầu không lâu, người lớn bắt đầu triệu tập những đứa trẻ từ mười tuổi trở lên để lên núi làm khỉ. Đầu tiên chúng ta phải chúc mừng bạn nhỏ Quan Thước Hạ, sau khi phấn đấu không ngừng đã đạt được 69 điểm môn toán. Còn thiếu một điểm! Sau hai ngày vừa đấm vừa xoa, ba Quan mới bỏ qua cho cô bé, đương nhiên yêu cầu được đồng ý thì phải trả giá tương đương. Nợ một đền mười! Trong kì thi toán học kì một năm lớp năm, Quan Thước Hạ phải đạt được 80 điểm, nếu không được, thời gian xem TV sẽ bị cắt hết đến khi nào đạt được 80 điểm mới thôi.

Quan Thước Hạ nghĩ sau khi đi trại hè về sẽ không thừa nhận món nợ này, lúc ấy ba Quan cũng không thể làm gì cô bé. Nhưng gừng càng già càng cay, ba Quan dường như đã sớm biết tính toán của cô bé, lấy ra một tờ giấy trắng, bắt Quan Thước Hạ phải viết giấy cam đoan, ký tên, còn buộc cô bé điểm chỉ ngón cái. Cô bé trở thành Dương Bạch Lao [1] thứ hai rồi, cha ruột còn độc ác hơn cả Hoàng Thế Nhân [2].

[1], [2]: Trong bộ phim "Bạch mao nữ" (Người phụ nữ tóc trắng), Dương Bạch Lao sống cùng con gái Hỉ nhi. Ác bá Hoàng Thế Nhân muốn chiếm lấy Hỉ nhi liền lừa Dương Bạch Lao điểm chỉ bán con gái... Ý của Thước Hạ là bị cha lừa điểm chỉ như Dương Bạch Lao.

Tuy nhiên cô bé vẫn rất vui, đây là lần đầu tiên Quan Thước Hạ tham gia trại hè. Nhưng năm trước cô bé không đủ tuổi, vừa đến hè liền vô cùng hâm mộ bọn Ninh Mặc. Đợi khi họ trở về, ai cũng phơi nắng đen sì, Tôn Thư thao thao bất tuyệt kể lại cho cô bé, nào là dòng sông trong suốt như thế nào, nào là cây nấm nhiều ra sao, chim chóc hót như thế nào...

Cô bảo mẫu giúp cô bé chuẩn bị vài bộ quần áo, ông nội đứng một bên dặn dò phải mang nhiều áo dài tay, nói nhiệt độ trên núi ban ngày và ban đêm chênh lệch rất nhiều, lải nhải nửa giờ mới ra khỏi phòng Quan Thước Hạ.

Quan Thước Hạ bỏ không ít bánh kẹo vào ba lô. Buổi tối cô bé trở mình rất nhiều lần mới ngủ được, một đêm mộng đẹp.

"Nhóc con, sao giờ cháu mới đến, bọn Mặc Mặc đã đi được nửa giờ rồi, xem ra cháu không đi được rồi!" Giọng ông nội Ninh vờn quanh bên tai.

"A! Cháu không muốn, cháu không muốn!"

Hoảng sợ tỉnh lại, Quan Thước Hạ mới nhận ra vừa rồi chỉ là mơ. Đi chân trần đến bên cửa sổ kéo rèm ra, mặt trời còn chưa mọc, chỉ có một vầng sáng màu cam phía chân trời. Quan Thước Hạ cũng không tính ngủ tiếp nữa, nhỡ ngủ quên như trong mơ thì thật oan ức. Bây giờ nhìn mặt trời mọc, thời gian trôi rất nhanh.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, chân trời phía đông đã xuất hiện non nửa mặt trời, dường như mặt trời đang phải gánh một gánh nặng, chậm rãi nhô lên.

"Mặc Mặc, dậy thôi. Mẹ Ninh gọi cậu dậy ăn sáng." Quan Thước Hạ đợi thêm hai giờ nữa mới đến bảy rưỡi, nhanh chóng ăn sáng rồi đeo ba lô chạy đến nhà họ Ninh. Ai ngờ Ninh Mặc còn chưa rời giường, mẹ Ninh liền giao nhiệm vụ vinh quang gọi Ninh Mặc cho Quan Thước Hạ.

"Tôm nhỏ, sao em đến sớm vậy? Ừm, để anh ngủ thêm một lát." Ninh Mặc xoay người cuốn lấy chăn.

Quan Thước Hạ hai tay chống nạnh nói: "Mặc Mặc, nếu cậu không đứng lên, mình sẽ lật chăn."

"Được! Lật đi, lật đi." Ninh Mặc cuộn càng chặt hơn.

Ai ngờ, Quan Thước Hạ đột nhiên kéo chăn dưới chân. "A! Mặc Mặc, cậu không mặc quần áo!" Quan Thước Hạ lập tức lấy tay che mắt, trong lòng lại tò mò về thân thể ấy, vì thế lợi dụng kẽ hở ngón tay ngắm vài lần.

"Ai nói anh không mặc quần áo? Không phải vẫn có qυầи ɭóŧ sao?"

Ninh Mặc thấy Quan Thước Hạ như vậy, cười ha ha đứng dậy vỗ vỗ bàn tay đang che mắt của cô bé: "Muốn nhìn thì nhìn đi, không cần kỳ cục như vậy. Sao? Có vừa lòng với dáng người anh đây không?"

"Đồ dê xồm, mình không thèm nhìn cậu đậu!" Quan Thước Hạ hất hất mái tóc ngắn nhanh chóng chạy ra cửa. Ninh Mặc nhìn động tác của cô bé, khóe miệng không khỏi nhếch lên, xoay người đi rửa mặt chải đầu. Lăn qua lăn lại cũng tới chín giờ, mấy đứa trẻ trong đại viện đều tập trung ở nhà Ninh Mặc.

Một đám lưng đeo ba lô, cười như ăn được đường. Ông nội Quan nói sâu xa: "Nhóc con, nhớ tự chăm sóc mình."

"Đã nhận được chỉ thị, thủ trưởng yên tâm!" Quan Thước Hạ giơ tay chào ông nội.

"Con bé này còn chưa đi đã học được ra dáng rồi." Ông nội Ninh chỉ Quan Thước Hạ nói.

"Hôm nay trời chưa sáng nó đã rời giường, sợ bị bỏ lại, làm cả nhà không ngủ yên được, nó đi sớm tôi cũng nhàn nhã. Đi nếu khóc nhè cũng đừng nhận là cháu ta."

"Hehe, còn không biết ai sẽ gọi điện nói nhớ cháu đâu!" Quan Thước Hạ ngẩng cao đầu, hai tay khoanh trước ngực.

"Mấy con khỉ này, mau lên xe đi, xe đang chờ bên ngoài rồi." Ba Ninh đứng ở cửa hô.

"Nhanh đi tìm các hầu vương đi, hôm nay chú ấy được nghỉ, sẽ cùng hai chú nữa đưa các cháu đi."

Quan Thước Hạ là người đầu tiên chạy ra ngoài, mở cửa xe ngồi xuống cạnh cửa sổ, nhìn ông nội đứng trong vườn hoa nhà họ Ninh, ánh mắt cũng đang nhìn về phía cô bé. Đột nhiên trong lòng có chút không nỡ, bĩu môi, chờ những người khác lên xe. Lần này tổng cộng có tám người đi, cộng thêm hai người lớn, vừa đủ hai chiếc xe bảy chỗ.

"Tôm nhỏ, miệng em có thể treo được cả cân thịt." Ninh Mặc quay đầu lại nói với Quan Thước Hạ ngồi bên trái.

"Cậu mới treo thịt!" Trên đường mấy đứa trẻ cười cười nói nói, hơn ba giờ đi xe cũng trôi qua rất nhanh.

"Khỉ con, còn khoảng nửa giờ nữa là đến nơi, chúng ta cũng chưa ăn gì cả, vậy vào nhà hàng này đi, chú đói đến thắt cả ruột rồi." Ba Ninh đỗ xe bên cạnh một nhà hàng không quá lớn.

"Ha ha, vậy anh phải ăn nhiều một chút." Ba Ninh ngồi bên cạnh tháo dây an toàn rồi đẩy cửa xe ra.

"Xuống xe thôi. Chú ý, cẩn thận đỉnh đầu!"

Ba Ninh mở cửa xe, dặn dò: "Thước Hạ, để ba lô trên xe thôi. Có gì quan trọng thì đưa cho bác."

"Bí mật!" Quan Thước Hạ nghe lời cẩn thận đặt ba lô vào ghế, bên trong còn có bánh quy, không thể ném, cũng không được đè.

"Bác Ninh, bác Ninh, cháu muốn ăn bánh sủi cảo ngô, có được không?"

"Cái này cháu phải hỏi chủ nhà hàng."

Ba Ninh ngẩng đầu nhìn tấm biển trước cửa nhà hàng: Không cay không về. Cuối cùng mười hai người vây quanh một chiếc bàn lớn, ăn đồ Tứ Xuyên, ai cũng ăn cay đến thè lưỡi. Quan Thước Hạ cũng chưa ăn bánh sủi cảo ngô, bên cạnh cô bé đặt một bát nước lớn, mỗi món ăn đều phải nhúng nước cho bớt cay, bởi cô bé không ăn được đồ quá cay.

Cuối cùng, khi môi ai cũng trở thành miếng lạp xườn, mở mấy bình Đại Khả Nhạc, uống đầy một bụng nước. Đoạn đường tiếp theo, trên xe lại rộn rã tiếng cười đùa. Lúc này, ba Ninh ngồi ở ghế phó lái bắt đầu hát kinh kịch, lũ trẻ cũng ồn ào theo.

Dọc theo đường đi, từ sông ngòi rừng rậm đến thị trấn nhỏ vùng ngoại ô, rồi đến doanh trại dưới chân núi, phong cảnh nhr tranh, cây cối xanh xanh hai bên đường, những bông hoa dại vô danh bám vào thân cây. Màu xanh biếc chạy dọc lên đến tận đỉnh núi, mây trắng như bông tô điểm thêm cho dải màu xanh ấy. Không lâu sau, xe dừng lại trước một cảnh vệ đang đứng chào thẳng tắp trước trạm gác. Hai chú trong xe cũng ngồi thẳng, chào theo kiểu quân đội rồi lái ô tô qua cánh cửa. Khi xuống xe, Quan Thước Hạ bị ngã, đại khái là khi xuống xe không nhìn dưới chân.

Ngẩng đầu liền nhìn thấy một bàn tay đưa ra, Quan Thước Hạ nhìn về phía chủ nhân của bàn tay, da mặt trắng nõn, mặc một chiếc áo t-shirt màu trắng in mấy chữ tiếng Anh.

"Cảm ơn." Quan Thước Hạ vươn tay, được người đó kéo dậy.

Sau khi đứng dậy, cô bé vỗ vỗ bùn đất trên người rồi thuận tay lấy ra mấy viên kẹo đủ màu đặt lên tay đối phương.

"Kẹo này ăn ngon lắm." Quan Thước Hạ nói.

"Mình là Lâm Sùng, còn cậu?"

"Lâm Sùng? Hình như đã nghe ở đâu rồi."

Quan Thước Hạ nhỏ giọng thì thầm, rồi cười toe toét nói với Lâm Sùng cao hơn mình một cái đầu, "Mình tên là...", còn chưa nói xong, giọng nói của Ninh Mặc bay tới, ngắt lời Quan Thước Hạ.

"Quan Thước Hạ, em để đá trong ba lô hay sao? Nặng chết mất!"

Ninh Mặc có vẻ cực kì không vui: "Chạy đi đâu rồi? Còn không mau quay lại lấy đồ!"

Quan Thước Hạ nghĩ thầm, tốt nhất vẫn nên quay lại lấy đồ thôi.

"Thật dài dòng! Ba lô nhỏ như vậy cũng kêu nặng, thế mà cũng tự xưng là nam tử hán!"

"Ninh Mặc, các cậu đến rồi à?" Cậu bé bên cạnh Quan Thước Hạ cũng đi sau cô bé, khách khí chào hỏi với Ninh Mặc đang dọn hành lý. Xem ra bọn họ đã biết nhau rồi, Quan Thước Hạ nghĩ.

"Ừm, vừa tới xong. Bọn Tiễn Húc Dương không đi cùng cậu sao?" Đôi mắt sáng ngời của Ninh Mặc nhìn về phía Lâm Sùng.

"Các cậu ấy giúp hai bạn nữ đem hành lý vào rồi."

Lâm Sùng giải thích, cuối cùng chỉ vào Quan Thước Hạ hỏi: "Sao mình chưa thấy cô bé này bao giờ?"

"Em là Quan Thước Hạ, anh có thể gọi em là Thước Hạ." Quan Thước Hạ vẫy vẫy tay.

Khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt đôi lúc chuyển động thể hiện sự thông minh mà bướng bỉnh. Mái tóc ngắn xinh đẹp chỉnh tề, sợi tóc đen bóng, dưới mỗi cử động của cô bé lại càng thêm sinh động.

"Ôi! Người anh em, đã lâu không gặp!" Tôn Thư lớn giọng nói.

Diệp Lạc Thừa xuất hiện phía sau Tôn Thư, rất tự nhiên tiếp lời: "Hừ, tuần trước vừa gặp nhau ở sân bóng rổ, trí nhớ cậu cũng quá kém rồi!"

Tôn Thư hất móng vuốt sói trên vai xuống, tức giận nói: "Tớ nói này, cậu một giờ không hạ thấp mình thì chết à?"

"Chà đạp cậu là thú vui lớn nhất của bọn mình."

"Hình như lần trước cậu nói tán gái là thú vui lớn nhất đời cậu thì phải?" Tôn Thư bác bỏ.

Sau khi ba Ninh đỗ xe xong, cùng với hai chú và bốn bạn nhỏ cũng trong đại viện đi tới: "Đám khỉ con này vẫn còn lề mề ở đây sao?"

"Đại thánh, cho con xin một sợi lông, biến ra một người giúp con xách đồ đi." Quan Thước Hạ nghe xong, dũng cảm chạy tới cười hì hì vươn tay ra.

"Nếu bác Ninh của cháu có thể biến tóc thành đứa bé, tóc bác đã sớm hủy trên tay nhóc con rồi. Không phải Ninh Mặc xách giúp con sao?"

Ba Ninh cười to xoa đầu cô bé. Cô bé bày ra vẻ mặt vô tội, mắt liếc Ninh Mặc tức giận nói: "Cậu ấy ngại nặng, không chịu xách giúp con."

"Bác Ninh sẽ cho Ninh Mặc làm hòa thượng Thiếu Lâm, ngày nào cũng xách hai bao xem có nặng hay không."

Không đành lòng nhìn Ninh Mặc biến thành bộ dáng hòa thượng đầu bóng loáng, Quan Thước Hạ quay về bên người Ninh Mặc, chuẩn bị lấy lại ba lô của mình: "Ông nội nói cháu phải độc lập, không được làm phiền các anh. Ba lô của cháu cháu sẽ tự xách."

"Đi trước dẫn đường đi, nếu em đeo ba lô bị mệt, anh còn phải đỡ em, càng mệt hơn."

Ninh Mặc không để Quan Thước Hạ tự đeo ba lô, ý bảo cô bé đi trước. Quan Thước Hạ cũng không đi phía trước mà đi ngay cạnh Ninh Mặc, ríu ra ríu rít như chú chim sẻ, thỉnh thoảng lại quay đầu ngắm Ninh Mặc đang xách đồ đi bên trái.