Xuyên Không Vào Thế Giới Khác

Chương 27

Trận đấu đầu tiên diễn ra, không những làm Hữu Cơ ông có cái nhìn khác về phái Kiếm Vũ, còn làm mọi người bất ngờ hơn bao giờ hết chính là tốc độ thi triển kiếm pháp của nhân, nhanh đến mức không thể thấy,  được lưỡi kiếm khi nào có thể lướt đến mình...

....

Nửa canh giờ trước..

" Trận đấu có thể bắt đầu, chư vị có thể tiến lên võ đài thi đấu.. "

*xoạt* *vù vù* *bụp*

Mộc Liêm vừa đúng lúc kết thúc câu, một nam nhân không biết từ đâu, thi triển kinh công của mình bay thẳng đến chỗ các ông, hắn làm ra động tác chào hỏi,  xong hướng mọi người bên dưới hô to giới thiệu bản thân..

" Tại hạ Mạc Tử Hạo,  đồ nhi phái Kiếm Vũ, xin ra mắt giáo chủ.. "

Bên dưới võ đài, vừa nghe đến người kia nhân, là cái đồ nhi Kiếm Vũ thì muốn một tràn cười rồ lên, thiết nghĩ * hắn thật gan to, dám lên đài tỉ thí trận đầu tiên, thật muốn cho Kiếm Vũ một khắc chết trong biển nhục a.. "

[ Phái Kiếm Vũ những năm gần đây luôn là trọng điểm được nói đến song song cùng Côn Sơn... Phái chính tôn được truyền lại cho đồ nhi kế tiếp sẽ được chọn làm chưởng môn... Chưởng môn phái Kiếm Vũ đời thứ 3 là người vô cùng mạnh mẽ, cùng nhan sắc của bà chỉ có thể làm vô số người khuất phục dưới tay, bà thường được mọi người xưng danh là Đan Kỷ Vân. Bà không cùng nam nhân khác yêu thường tình trường, nhưng lại có một nhi nữ vô cùng đáng yêu, nghe truyền,  khi sắp tử vì độc Hàn Khôn,  bà đã giao lại tất cả những gì bà có giao lại cho nàng, cùng con quái tinh bà đã nuôi từ bé,  chăm sóc nàng cho đến khi nàng không còn sống, nó sẽ được trả lại tự do đúng như lời bà hứa... Hiện tại nhi nữ của Kỷ Vân vốn, kể từ ngày bà mất nàng đã không còn xuất hiện trên giang hồ, phái Kiếm Vũ như rắn không đầu cứ thế trong suốt 5năm qua, yếu hèn, không chút sức mạnh... Khiến bọn người nơi đây nghe qua Kiếm Vũ đều quết miệng cười như không cười sự tình...]

" Ân "

Hửu Cơ nhàn nhạt trả lời, hắn xem ra thân thể tương đối cường tráng, gương mặt hảo cho là tuấn tú, nhưng hắn sao lại là phái Kiếm Vũ đây..

*Haizzz*..

" Còn vị nào muốn lên đài tỉ thí... "

" Ta, ta lên.. "

" Ngươi tránh sang một bên.. "

" Không là ta, ta lên.... "

Bên dưới bất đầu dần mất trật tự, ai ai cũng muốn lên đài tỉ thí cùng người kia để lấy vinh quan về cho mình... La Khương thấy việc trước mắt như vậy cũng không liên hệ tới mình, hắn định sẽ tiến lên võ đài thi đấu, ai ngờ...

" Tại hạ, Vĩnh An, đồ nhi phái Liên Sơn, xin ra mắt giáo chủ cùng mọi người.. "

Bên dưới thấy có người đã lên thì tiếc núi, đỗ lỗi người kia cứ mãi nắm kéo mình không để mình lên đài tỉ thí...

La Khương nhìn đến người xưng tự là Vĩnh An, nhìn trong thật quen mắt, nhưng không biết mình đã gặp hắn nơi nào, thoạt nhìn chỉ là 15 nhưng thực tế đã 23,24 tuổi rồi...

" Này, tiểu đệ, ngươi xem chúng ta là đang tỉ thí, không phải đang thi khoa cử a.. Có thể hay không đừng ₫ùa giởn ta chứ... "

" Tiểu đệ? Ngươi ra sao nhìn ta thấp bé mà xưng danh một tiếng tiểu đệ!? Ta đây còn muốn hơn ngươi 3,4 tuổi thật không biết lơn nhỏ!!! "

" Ân, a, Cái gì!!!... "

" Ta năm nay đã 23 tuổi, thân hình hơi có chút trẻ con, nhưng đừng vì thế mà xem thường ta... "

*xì*

" Là thật? "

" Ừ "

" Hahahaha, xin lỗi, xin lỗi, tiểu đệ thật không biết, mong Vĩnh ca xá tội cho người... "

" Ngươi là đang khi dể ta? "

" *bụm miệng cười* Đệ thật không dám.. "

" Ngươi!!! "

" Được rồi, cả hai vị thiếu hiệp hiện đã có mặt trên võ đài, trận đấu đầu tiên xin được phép - bắt đầu. "

Mộc Liêm nhanh chống không vì ẫu đã hai người mà chậm trể tiếng độ, liền cho trận đấu nhanh được,  bắt đầu...

Hai người xem ra từ đầu đã có hiềm kích, nên ra tay tương đối bạo lực.. Người đánh người đở, xong chiêu lại nối tiếp chiêu, hai người không giây phút nào có thể làm mọi người ngừng chú ý được...

...

" Trấn đấu đầu tiên - người thắng cuộc là,  Mạc Tử Hạo, Mạc thiếu hiệp có cần thời gian nghĩ ngơi xong rồi thi đấu? , hay liền cho người bắt đầu... "

" Ân, liền cho người tiếp theo thi đấu, ta thực vẫn chưa thấy mệt mỏi.. "

" Được rồi, lão đạo hiểu ý.. "

" Trận tiếp theo, vị thiếu hiệp nào tiếp theo muốn giao chiến?... "

Trận đầu tiên đã nói lên tất cả, lợi hại từ Kiếm Vũ những năm qua truyền đạt đều là sai lầm, gì mà yếu kém, thấp hèn... Hiện tại đã mở rộng tầm mắt, so với đời bà các nàng còn muốn vượt bật hơn, thực không thể xem thường...

....

Hiện tại

" Thực mệt, mình đã ăn số thức ăn sống này rất nhìu, nhưng vì sao cơ thể lại không hấp thụ đây... "

Phong Kỳ sau khi vào khu rừng hôm trước lưu lạc, liền săn ngay vài con vật hoan cấp no bụng.. Nhưng nàng thật không hiểu nổi, cơ thể lần này dù rất đói, nhưng khi ăn vào,  tất cả đều không thể hấp thụ, càng làm cơ thể nàng trở nên mệt hơn...

" Chết tiệc !!,  không lẽ..thực sự phải cần đến máu của người sao... " * nhưng tìm đâu ra người để làm việc này đây... Duệ Tú, không, nàng không thể...nàng là nữ nhân của mình không thể làm thế được...*

Tiềm thức dã thú không thể đánh bại được lý trí trong nàng, nàng thực không muốn tổn hại đến Duệ Tú.  Đành rời khỏi khu rừng tìm lấy một ngôi nhà to lớn, trong có vẽ giàu có, bản năng tìm thức ăn trỗi dậy, và rồi..

...

Sau khi ăn no, nàng quay về trạng thái hình người, chỉ là kia nhân người toàn thân đầy máu, hơi thở...* hắn chết rồi.. * nhìn lại người này trông thật quen mắt.. Là hắn sao....

Buổi sáng hôm sau, người nhà trong Mã gia bắt đầu la hét về chuyện, có xác chết sau vườn hoa viên, nhìn đến không ai xa lạ là nhị thiếu gia của các nàng, trên người thân thể bị xé rách nội tạng, cánh tay cũng như chân đều bị biến mất, cảnh tượng vô cùng kinh khủng... Nghe đến con trai mình bị dã thú ăn mất Mã Khiêm quyết định bằng được phải gϊếŧ được chúng, treo thượng hàng ngàn lượng vàng bạc, nếu ai gϊếŧ được chúng...

....

_______________________________________

Hừmm!?  Cảm giác truyện hơi phi diệu chứ nhỉ?  Các cậu thấy cái chết của La Thăng có hơi ác không a~~...😤 😂