Trở lại võ đài
Trên khán đài Khả Hữu Cơ ông, thật không biết nhân, phát ra âm thanh, là của ai. Ông xoay người nhìn qua, hướng nam nhân cách võ đai không xa, nơi giọng phát ra, âm thanh của người. Quả khiến ông trong lòng, âm thầm cùng con gái mình, chọn hắn làm cái nghĩa hảo trượng phu. Hắn xem như, thân thể cường tráng, chiều cao so với ông có lẽ hơn cả cái đầu, gương mặt tuấn tú, thư sinh, quả cùng nàng rất xứng đôi. Nhưng hắn được ông chọn cũng không tín là được, chỉ có thể xem hắn liệu có thể qua được điều kiện hà khắc ông giao ra, như vậy, mọi người sẽ không bàn tán đến việc ông có thể chọn kẻ yếu hàn làm hiền tế(1) của mình.
Thuộc hạ được ông dạy bảo, với ông quả tài cán hơn người. Sức mạnh của bọn họ so với ông chỉ thua kém vài phần, còn về bên ngoài, ít ai có thể là đối thủ của bọn họ. Tổng thể, nếu bọn họ cùng lúc xuất chiêu, dù là một thân võ nghệ cao cường, ắc hẳn chỉ chịu đựng vẽn vẹn 10 chiêu thức.
Khả Hữu Cơ càng nhìn càng thấy La Khương, thế nào, trông thật quen mắt, cùng một người tương đồng giống nhau. Khả Hữu hiếu kì, vị công tử khôi ngô, thiết nghĩ, hắn cùng mình hẳn là có duyên nên rặng hỏi đôi chút xưng danh của hắn.
" Chẳng qua vị vừa rồi lên tiếng, hẳn là trong ban phái nào? Cùng ta Khả mỗ thật chưa nhìn qua người, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc hình dáng a ".
" Tạ hại Mã La Khương, cùng là đồ nhi phái Côn Sơn , thỉnh ra mắt Khả Minh Chủ người ".
La Khương ra một cái, tư thế chấp tay, hướng Khả Hữu cùng người, cuối chào. Hắn không tự nhiên cùng phụ thân mình liên hệ, khi nhắc đến ông ta, mọi người gần như câm ghét tột cùng, cho rằng ai trong Mã gia đều là quỷ dữ, luôn khát máu người mà ra tay tàn độc, do đó hắn sẽ không cùng cha mình nhắc đến một lời, không lại kinh sợ mọi ngườ, không hợp sự tình mà suy diễn này nọ.
Dù có cố gắng, tránh việc mình là con trai Mã Khiên nói ra, nhưng trong số những người ở đây, không ít người biết đến cha hắn, và ông Khả Hữu Cơ cũng không ngoại lệ. Ông luôn nghĩ mình không lẽ đã gặp qua hắn, nhưng giờ đáp án đã rõ, quả nhiên hắn là nhi tử Mã Khiêm, nên cùng hắn gương mặt giống nhau như đúc.
" Ra thanh âm kia là của Mã La Khương thiếu hiệp, chẳng qua câu nói kia của thiếu hiệp là có ý gì chăng? "
Khả Hữu Cơ không ngừng quan sát Mã La Khương, theo suy nghĩ, trước đây hắn cùng nhi nữ của mình là đôi thanh mai trúc mã, sau không biết vì sao hắn đã mất tích, tính đến thời điểm hiện tại, đã là 9 năm trôi qua, hắn so với Khả Trân nhà ông hơn kém 2 tuổi, so ra, hắn chính xác là cái trưởng tử Mã Khiêm y rồi.
" Tại hạ thật muốn cùng Khả Trân nàng, đường đường chính chính làm cái phu thuê danh nghĩa, cùng nàng về sau nhất định sẽ chu toàn mọi thứ ".
La Khương hướng Hữu Cơ ông nhìn thẳng, không chút cao ngạo, ngược lại có thêm vài phần nghiêm túc, ý muốn nói, chính mình, câu nói kia, không thể là không làm được.
" Hảo, hảo, tốt..tốt lắm, nếu vị thiếu hiệp đây có thể chiến thắng, dành được chức vị, xong so tài cùng thuộc hạ của Khả mỗ ta... "
" Ta nguyện ý sẽ vì Mã thiếu hiệp đây, chu toàn hôn sự này. "
" Tạ ơn Khả Minh Chủ, tại hạ Mã La Khương, nhất định sẽ vì Khả tiểu thư nàng, dốc sức hết mình ".
Cuộc đối thoại giữ hai người, không ít nhìu gây sự chú ý cho các bang phái lận cận. Họ nhếch môi khi nghe được, kia nhân chính là đồ nhi phái Côn Sơn, quả tính khí, không sợ trời, không sợ đất kia không chút thay đổi nào so với sư phụ của hắn.
Càng nghĩ đến, trông thấy hắn quả thật rất may mắn, hắn trông như thế, lại là người duy nhất sống sót thoát khỏi vụ thảm sát đó, mọi người không ai có thể giải mã thất mắc này, duy chỉ có La Khương hắn đêm đó, là biết rõ nhất. Hắn từng thề rằng, sẽ thay sư phụ, gϊếŧ chết tên " yêu quái ", trả thù cho các sư huynh đệ của mình, sau khi đã cùng Khả Trân nàng, đường đường chính chính làm thê tử của mình, cùng đảm nhận chức vị Minh Chủ kia.
Lời qua tiếng lại, rốt cuộc cũng đã đến lúc khai đấu đại hội. Mọi người nhất thời im lặng, khi tiếng của một vị lão bá vang lên.
" Các vị đại hiệp,xin mọi người cùng lúc hướng về võ đài, lão đạo Mộc Liêm sẽ nêu lên nội quy thi đấu lần này ".
Vị lão bá được Khả Hữu Cơ giao cho chức vụ nêu lên nội quy thi đấu lần này, ông thường được gọi là Mộc Liêm. Ngoài nêu ra quy định, ông còn được Khả Hữu trọng dụng, đảm bảo không để bất cứ ai mạng phép sai phạm quy định nên trên.
La Khương cung kính, bày ra bộ mặt, gặp lễ theo quy nói.
" Xin mời Mộc bá bá nêu lên quy đấu lần này, tránh có người không rõ lại mắt phạm "
Hữu Cơ hướng Mộc Liêm gật đầu, cùng kia quy định có thể nêu lên.
" Được, Xin các vị đại hiệp ở đây, cảm phiền giữ im lặng một chút, chú ý lắng nghe quy định lần này, ta chỉ đọc qua duy nhất một lần ".
Mộc Liêm thấy mọi người, tất cả đều nghe theo im lặng, ông cũng bắt đầu từ trong tay áo, lấy ra một mảnh giấy, lật ra, đọc lên thật to vang vội.
" Nội dung thi đấu lần này hẳn ai, đều đã rõ, thứ nhất, sẽ chọn ra người kế nhiệm chức vị, sau nếu có thể cùng thuộc hạ của Khả Minh Chủ, Khả Hữu Cơ ông so tài, ông sẽ lập tức ban hôn cho người đó. Điều này hẳn các vị ở đây đều đã nắm rõ ".
" Ân đã rõ, đã rõ "
Mọi người đồng loạt thanh âm hô vang.
" Đại hội lần này tốt, sẽ diễn ra trong 3 ngày. Khi đến ngày cuối cùng, người có thể đánh thắng mọi người ở đây, nhân có thể nghĩ xem, có hay không sẽ cùng thuộc hạ của ông quyết đấu một phen, quyết định.
".... "
Không ai lên tiếng, đồng nghĩa Mộc Liêm ông sẽ phải tiếp tục câu chuyện.
" Được, vậy tiếp theo ta sẽ nêu lên quy định , xin các vị lần nữa lắng nghe.. "
" Thứ nhất : Mọi người được quyền có thể, gây nên, thương tổn lên người đấu, nhưng tuyệt đối không được gϊếŧ chết họ, nếu lở tay hoặc cố tình gϊếŧ, đều sẽ bị tướt quyền thi đấu ngay lập tức. "
" Thứ hai : Không gian lận, cùng dùng ám độc khi đang thi đấu, nếu phạm, cùng nghĩa bị loại ".
" Thứ ba : Mọi người được quyền sử dụng sức mạnh của mình tự do, ma lực, công lực, vũ khí.. v..v...tất cả đều có thể chấp thuận".
" Thứ 4 : Mỗi trận đấu điển ra, giới hạn chỉ duy nhất 2 người. Một trong hai, nếu rơi hoặc bất tỉnh trên đài, người còn lại coi như chiến thắng ".
" Đây chỉ có 4 điều trên quy tắt, các vị ở đây, tốt có thể chấp nhận? "
Mộc Liêm vừa nói, tay vừa thu lại mãnh giấy cho vào tay áo, ra hiệu đã nêu xong quy định, luật đấu, tốt không còn gì bất ổn.
" Được, chúng ta có thể.. "
Mọi người lần này thanh âm vang lên đồng loạt lớn hơn vừa rồi, chứng tỏ trong lòng vô cùng hào hứng với quy định ra lần này, quả rất dể...
" Được, như vậy, liền cho trận đấu bất đầu đi ".
Khả Hữu ra hiệu Mộc Liêm có thể cho trận đấu bắt đầu. Mộc Liêm hiểu ý liền cùng mọi người hô to khẩu hiệu.
" Đại Hội Võ Lâm - Chính Thức - Bắt Đầu "
" Mời các chư vị, có thể lên đài tỉ thí "
Mộc Liêm vang lên tiếng cuối, võ lâm, thiếu hiệp khắp nơi, đều hoan hô không ngừng, biểu hiện cuộc tỉ thí giữ các cao thủ sắp sửa bắt đầu.
_______________________________________